#16#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng hôm sau, cậu vẫn đang còn say giấc nồng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu có hơi khó chịu



"Chí Mẫn, dậy chưa chưa con!? "

- Giọng ai nghe quen

"Tiểu Mẫn dậy đi con sáng rồi "

- Hửm!? Hình như là ba mẹ

"Dạ"

*cạch"

"Ba mẹ, hai người về rồi "

"Ừm, con mau vệ sinh cá nhân rồi xuống. Ba mẹ có bất ngờ cho con"_Trác Lam cười ôn nhu xoa đầu cậu

. Không biết là sẽ có bất ngờ gì, nhưng vừa xuống tới phòng khách cậu đã không nói nên lời

"Chí Mẫn"

"Daddy~ "_cậu vỡ òa chạy lại ôm Phác Trung Minh

.

"Tiểu Mẫn ngoan"

"Con nhớ hai người lắm...huhu "

.

"Được rồi ngoan, không khóc"_Hoài Vân đi lại vuốt tóc cậu cưng chiều

. Gặp lại được bame cậu vui hết biết, quên luôn chuyện cặp Hưởng Quốc  còn ở trên lầu

"Chí Mẫn"

"A! Tại Hưởng xuống đây"

.

"Con chào bác trai bác gái"

"Chào con tiểu Hưởng"

_____________________

"Tiểu Hưởng, cậu nhóc dễ thương đó là ai a"

"Dạ, đây là Chung Quốc vợ sắp cưới của con"_Tại Hưởng vui vẻ giới thiệu

"Dạ, con chào hai bác"

.
"Hôm nay vui như vậy. Mình làm tiệc nướng ngoài trời đi, được không?"

"Được"

. Mọi người vui vẻ chuẩn bị làm một bữa tiệc nhỏ, nhờ có bame, Tại Hưởng - Chung Quốc làm cậu quên đi nổi buồn nhớ chồng a. Đang chuẩn bị nốt nguyên liệu nướng thịt thì chuông cửa vang lên

"Để con ra mở cửa cho"_cậu xung phong đi mở cửa

*cạch*

"Chí Mẫn~"

"Chồng"

[...]

"Anh về rồi nè, lại đây anh ôm phát nào nhớ em quá"_[au: đi công tác mới đúng một ngày đó anh nhớ nổi gì :v]


. Cậu định đi lại để anh ôm, nhưng không Chí Mẫn ta là đã nhớ lại tại sao mình buồn rồi nha là tại tên mặt ngựa này chứ ai mới vui vẻ được có chút xíu nhìn bản mặt này là không thể nào không giận được aaa



"Ờ, anh vào nhà đi mọi người đang làm tiệc nướng cất vali rồi ra ăn luôn"_cậu lạnh lùng trả lời để lại anh dấu chấm hỏi. Vợ hôm nay làm sao ý nhờ?

. Là tại ai mà vợ ông lạnh lùng thì tự suy nghĩ đi nha :V . Sau khi anh cất hành lí và tắm rửa sạch sẽ, anh ra sau vườn để nhập tiệc cùng mọi người

"Chào mọi người"

"A Thạc, vào ăn nhanh lên con"_ anh tiến lại chỗ Trác Lam ngồi xuống đối anh là Chí Mẫn

"Hạo Thạc công việc ổn không con?"

"Dạ ổn thưa ba"_anh trả lời nhưng mắt thì chăm chú nhìn cậu

.


"Chí Mẫn ăn đi con, ngồi ngẩn ra đó làm gì?"_Hoài Vân lên tiếng hỏi

"Dạ mẹ"

"Tiểu Mẫn cậu không sao chứ?"_Tại Hưởng lo lắng

"A...mình không sao mọi người ăn đi. Con cảm thấy hơi mệt con xin phép về phòng"

"Vậy con cẩn thận"

. Cậu lủi thủi đi lên lầu, anh khó hiểu nhìn theo

"A Thạc, con lên xem tiểu Mẫn có bị làm sao không?"

"Dạ"

. Anh đang đứng trước cửa phòng phân vân không biết có nên gõ cửa hay là vào luôn

"Chí Mẫn, là anh mở cửa đi em"

"..."

"Vậy anh vào đó"

*cạch*

.

"Vợ, em có sao không?"

"Không! Anh ra ngoài đi"

"Em sao vậy giận anh chuyện gì à"

"Không có!"

"Lại không? Vậy nói cho anh biết"

"Hmm, không phải tại anh sao?

"Anh?"

.
"Anh đi công tác không đi chơi với em"

"Không phải anh nói rồi sao? Là cty có dự án lớn nên anh phải đi gấp như vậy"

"Anh chỉ biết công việc, nó quan trong hơn cả em với cục cưng sao? Oa...em ghét anh"

"Ngoan ngoan anh thương mà"_hiazzz khổ rồi đúng là người có thai rất hay nổi nóng  và đổi tính cách lần này anh khổ rồi. Thề với lòng lần sau không sinh con nữa nếu có làm thì dùng biện pháp an toàn

"Anh đi công tác một ngày như một năm vậy nhớ anh muốn chết"

.

"Vậy sao? Vậy tối nay anh bù đấp cho em"_anh cười nham hiểm

"Anh lưu manh"_cậu đỏ mặt

"Chỉ lưu manh với em a"

.

"Cục cưng bố không thương papa, con nói xem phải làm sao nha...con nói gì? Cho ngủ ngoài sofa hả? Ý kiến không tồi a"_sao lại tự nói chuyện với một sinh linh chưa chào đời rồi

"Thôi mà vợ, anh không thể ngủ nếu xa em anh sẽ kiềm chế được không?"

"Coi như anh thông minh. Đi em đói"

"Được"

. Cậu và anh xuống nhà tiếp tục tiệc nướng, khoảng 8h tối tiệc tàn Tại Hưởng Chung Quốc về nha. Bame cậu nói là bên Mĩ có công chuyện đột xuất nên ra khách sạn ngủ sáng đi sớm

"Tụi con nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

.

"Chồng à, em ngủ trước nha"_cậu đã tắm rửa sạch sẽ trên người bận áo sơ mi của anh bụng cậu hơi to nên mặc không vừa. Anh thấy bộ dạng này của cậu chỉ biết kiềm chế. Thật là câu nhân a

"Ừm...anh đi tắm em ngủ đi *chụt*"

. Tối đó có người phải tắm nước lạnh nha
> w <

---------

- 911 từ lần đầu viết nhiều vậy a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin