#5# 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tháng năm là cái tháng phải gọi là
'NÓNG - HÃM - LỜ' luôn và cũng là cái tháng mà tất cả các học sinh, sinh viên phải bận rộn chuẩn bị cho kì thi, tôi cũng là một trong số đó, hôm nào tôi cũng phải đi học bù đầu bù cổ, rãnh thì ra thư viện tìm sách để tham khảo không thì ở nhà lên mạng tìm kiếm những trang wed về lĩnh vực mà tôi chọn học. Uiii mệt lắm ah~ o(╯□╰)o

. Cũng nhờ vậy mà tôi được mẹ bồi bổ lắm nga~ o∩_∩o. Hôm thì được uống canh gà hầm, cháo bào ngư, canh củ cải đỏ, củ dền, mẹ bảo: " uống mấy cái đó giúp con sáng mắt, bổ máu, tăng cường sức khỏe, thi cho tốt vào mẹ sẽ bồi dưỡng nhiều hơn nữa " riết tôi lên cân đều đều luôn ý ^(oo)^

9:00 PM
. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ôn bài, ôn giữa chừng thì lại bí, tôi đành phải ôm cái đống đó qua cầu cứu anh

_Phòng Hạo Thạc_

"Anh"
"Chí Mẫn à, vào đi em"

.

"Anh, anh rãnh chứ chỉ em làm bài này đi"
"Đâu? Anh xem"_nói chứ không phải khoe thời đi học anh từng đoạt giải nhất các hạng mục đóa ≧﹏≦ bài dạng này đối với anh là 'cơm sườn' kakakakaka

.

"Cái này dễ, em lấy công thức dạng 1 áp dụng vào thì sẽ ra kết quả ngay"
"Vậy hả? Để em xem lại, ý được nè vậy mà em không nghĩ ra cám ơn anh "

.

"Ừm, em làm tiếp đi anh ra đây cái "
"Vâng"

. Anh ra ngoài, tôi tiếp tục làm nốt những bài còn lại. Khoảng 30' sau anh quay về trên tay anh cầm một cái bịch đen đen chả biết nó là gì nữa?

"Nè cho em"
"Hửm? Gì vậy?"

.

"Là vitamin, em uống đi rồi làm tiếp"_anh đưa những viên vitamin cho tôi kèm ly nước

*ực*

. Tôi ngoan ngoãn uống hết chúng rồi nở nụ cười thiên thần với anh, thay lời nói :"em uống hết rồi, thấy em ngoan không? "

"Làm bài đi"_anh vuốt vuốt tóc tôi như một thói quen
"Dạ"

. Anh tiếp tục công việc của mình, anh đi lại giường cầm laptop lên vừa gõ cạch cạch vừa xem tại liệu, anh rất ra dáng của một Tổng tài à nha, làm việc cực kì nghiêm túc luôn ﹋o﹋

. Sau vài phút thì tôi làm xong cái đống bài tập kia, tôi vươn vai ngã ra sau ngồi mấy tiếng trên cái ghế này mỏi muốn chết. Tôi dọn lại sách vở của mình chuẩn bị về phòng thì bắt gặp anh đang ngủ, tôi bị hút hồn vào nó. Khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, môi đỏ mộng, da trắng, mái tóc mượt, không kìm nén được tật hám trai của mình tôi đi lại giường đặt một nụ hôn lên môi anh, chỉ là phớt qua thôi nhưng tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc luôn =>>>>

. Vừa đặt chân xuống khỏi giường thì bị một lực mạnh kéo ngược lại, tôi nhắm tịt mắt, lại nghe được giọng nói ấm áp đó

"Em đi đâu? "
"E-em về phòng"_lúc này tôi mới mở mắt, nhìn cái nơi phát ra giọng nói kia

.

"Ngủ ở đây đi "_anh ôm tôi chặt hơn
"N-nhưng...."

*chụt*

"Ngủ đi"
"V-vâng"_tôi đỏ mặt, người nóng hẳn lên. Thật kì lạ máy điều hoà đã chỉnh mức 18°C rồi mà sao vẫn nóng chứ

.

"Em làm sao?"
"Em không ngủ được "

. Anh cười nham hiểm, quay người nằm trên tôi nói

"Hay ta làm chút chuyện 'người lớn' cho dễ ngủ nhỉ?"
"D-dạ? "_chuyện 'người lớn' gì chứ? Anh toàn nói chuyện khó hiểu?  ̄0 ̄

. Anh không nói gì cuối xuống hôn tôi, anh hôn rất sâu tay không yên vị mà sờ mó lung tung, chuyện 'người lớn' là như vậy sao?

"Đ-đừng mà"
"Em làm anh thành ra như vầy mà nói đừng sao? "_giọng anh băng lãnh, nắm tay tôi đặt vào nơi đó của mình, trời má nó 'LỚN' thật làm sao đây?

.

"G-giờ em phải làm gì? "_tôi bất giác lại đỏ mặt
"Em chỉ cần nằm đây việc còn lại anh lo"_anh nháy mắt đầy khiêu gợi

. Và tôi nghe lời anh, nằm im mặc thân xác mình để anh xử lý, anh tiếp tục hôn tôi môi chạm môi, trao đổi dịch vị, nó chảy dài hai bên khóe miệng tôi. Anh tạo cho tôi những cảm giác mà bản thân chưa từng trải qua, rất là kì diệu. Anh thoát y cho cả hai rồi tiếp tục gặm nhấm cái cổ trắng ngần của tôi, tạo cho nó những cái dấu đỏ hoe, rất giống một kiệt tác nào đó mà tôi từng xem qua

"Cho anh, được không?"
"Ưm"

. Được sự đồng ý của tôi anh dùng tuyến dịch vị ban nãy nới rộng nơi 'đó' của tôi khoấy đảo. Làm nó phát ra những tiếng 'nhóp nhép' kì quái

"A-ưm..."_tôi khẽ rùng mình vì anh đã cho cái thứ 'to lớn' kia vào
THẬT - SỰ - NÓ - RẤT - ĐAU
"Thả lỏng nào bảo bối"_anh hôn tôi, giúp tôi xoa dịu cơn đau kia

----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin