#8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hạo Thạc_

. 5 năm sau

. Từ ngày ba mẹ của em nói sẽ dẫn em về định cư ở Mĩ, lòng tôi như muốn vỡ tan. Chuyện em về ở chung với ba mẹ là tôi không chịu được rồi, lần này còn định cư sang Mĩ, cách cả hàng vạn cây số thật là...Còn đi 5 năm nữa chứ o(╯□╰)o Hiazzz, trời ạ PHÁC CHÍ MẪN CÓ BIẾT TÔI NHỚ EM LẮM KHÔNG......
[au: bây giờ Chí Mẫn họ Phác nghen]

. Em đi tôi như người vô hồn, công việc chồng chất, thật tôi chả có tinh thần làm việc mọi chuyện tôi điều đẩy qua cho thằng bạn. Tôi trốn tránh tất cả, chắc tôi cần nghỉ ngơi để quên đi cảm giác này, mỗi lần về nhà tôi đều nghe được tiếng nói vui vẻ chào đón khi tôi đi làm về nhưng lần này thì không, hoàn toàn là một không gian vắng lặng, yên tĩnh không bóng người ngoài tôi. Ba mẹ thì cũng đi công tác sau lần em đi, bây giờ tại căn nhà này
CHỈ - CÓ - MÌNH - TÔI

. Tôi đi dọc cầu thang, đi tới phòng em thật trống trải. Phải rồi, em làm gì có ở đây, tôi đi tới cái giường em thường nằm hít hà hương thơm còn động lại của em nó rất dễ chịu [au: tự nhiên khúc này thấy Hoseok biến thái gì đâu á] mùi hoa oải hương mà em thích vẫn còn đây, kí ức tôi và em vẫn còn đây

. Năm năm trôi qua như cả một thế kỷ, tôi nhớ em, nhớ người con trai tôi hằng mong được gặp. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh

"Anh nhớ em Chí Mẫn"

------------------------------------------------------------

_Sân bay quốc tế Đài Bắc xin kính chào quý khách _

"Alo, mẹ con tới rồi --- vâng chuyến bay thuận lợi lắm ạ --- vâng ạ, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Con cúp máy đây bye"

. Xin chào! Là tôi Phác Chí Mẫn đây, tôi đã về lại rồi. Hiện tôi đang ở sân bay, tôi vừa đáp cánh cách đây 30', giờ thì về nhà đây

"CHÍ MẪN"
. Thằng bạn tôi Kim Tại Hưởng, nó đang ở đây để đón tôi vì trước đó tôi đã gọi cho nó hôm nay mình sẽ về, mà hình như không phải nó đi một mình còn một người nữa đứng cạnh nó. Là một cậu nhóc khá điển trai, nhìn thì chắc nhỏ tuổi hơn bọn tôi, chắc là "vợ" nó rồi = ̄ω ̄=

"Hey, bạn hiền lâu rồi không gặp nhìn khác hẳn ha"
"Đương nhiên, à ai đây? "

. Nó cười cười, khoác tay lên vai cậu nhóc kế bên kiêu hãnh giới thiệu

"Em ấy là vợ tao Chung Tuấn Quốc"
"Chào em, anh là Phác Chí Mẫn rất vui được gặp "
.
"A, chào anh em có nghe Tại Hưởng nói về anh "_cậu nhóc vui vẻ bắt tay với tôi
"Ừm, hiện giờ em vẫn đang đi học hay vẫn đang..."

.

"A, cái kia...em đã tốt nghiệp ngành Luật ạ"_cậu nhóc gãi gãi đầu trả lời
"Mố? Thật không tin Tại Hưởng mày cũng biết chọn đấy nhỉ, ngành Luật sư nửa ấy"_tôi huých huých tay nó

.
"Hìhì, à bây giờ mày về nhà luôn hay---"
"Phải về nhà chứ "
.
"Vậy đi "
"Ừ"

. Tôi cùng nó và cậu vợ nhỏ của nó đón taxi rồi về nhà, trên đường đi tôi ngó ra cửa sổ của xe ngắm phong cảnh ở nơi đây. Cũng năm năm trôi qua cũng chả thay đổi gì, cái cặp kia ngồi phía sau cứ không ngừng phấn hường làm tôi nổi lên một dòng ghen tị. Nhìn chúng nó, tôi lại nhớ mình và anh cũng từng như thế, không biết anh sao rồi? Có sống rốt không? Không biết anh vẫn đang chờ tôi hay là đã có bạn gái rồi? Thật...tôi nhớ anh lắm, nhớ từ cử chỉ hành động anh dành cho tôi, nhớ anh ôn nhu với tôi như thế nào. Tôi nhớ...

. 20' sau chúng tôi đã tới nơi, Tại Hưởng giúp tôi lấy hành lí rồi nói:

"Mày vào đi bọn tao về, chắc hai bác nhớ mày lắm đó "
"Ừ, cảm ơn mày"

.
"Ừm, thôi tao về đây "
"Bye"_nói rồi nó quay trở lại xe ra về

. Tôi kéo vali hồi hợp bước vào

_Bên trong nhà_

"Ông à, không biết Mẫn nhi nó sao rồi nhỉ?"
"Chắc sống rất tốt bên đấy bà đừng phiền lòng nữa "
.
"Ừ, nhưng tôi nhớ nó lắm ông à"
"Tôi cũng thế"

. Đứng bên ngoài tôi đã nghe ba mẹ nói về mình, đột nhiên mắt cay cay không kìm được nước mắt chảy dài. Tôi cũng thế, tôi cũng nhớ hai người nữa

"Ba, mẹ"
"M-Mẫn nhi"_mẹ tôi thấy tôi liền chạy lại ôm tôi vào lòng, bà cũng khóc
.
"Con về...hix...rồi...hix...mẹ nhớ con lắm Mẫn nhi à..."
"Phải, con...về rồi con cũng nhớ mẹ nữa...mẹ đừng khóc con đau lòng "

.
"Đứa ngốc này sao giờ mới về chứ? "_ba cũng lên tiếng
"Con xin lỗi, hiện giờ đã về không phải sao? "_tôi cố tạo ra một nụ cười đẹp nhất để có thể an ủi họ

---------------------------------------------------------
Continue to........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin