Chap 11: Appa! Ăn con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 45 phút

Con người ta.....một khi đã nếm phải trái cấm thì sẽ lại càng muốn ăn tiếp....kể cả ai đó

Yixing ngồi trên giường nhìn Jongin có vẻ khó hiểu, dạo này cứ mỗi tối đến Jongin như biến thành con người khác. Anh ít nói chuyện, ít hôn cậu cũng không còn ôm cậu ngủ như lúc trước nữa. Anh có phải là đang giận cậu?

"Appa! Sao người chưa đi ngủ?"-Yixing hỏi

Cậu lại phía bàn ôm cổ Jongin khiến thân anh cứng đờ, vội nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, tránh không để cậu thấy bất thương bèn nói:

"Bảo bối, con không được nháo ta còn rất nhiều việc. Ngoan, nghe lời appa ngủ đi!"-Anh mỉm cười rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính*Chết tiệt! Lại cương!!*

"Appa nói dối! Hứ, appa còn giận con!!"-Cậu đứng đó, mắt hơi ướt*Nếu mà không phải giận thì tại sao appa luôn tránh mặt cậu?*

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy mắt cậu có một chút ướt, tâm lại ẩn có chút đau. Nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cậu rồi hôn lên cái mũi nhỏ xinh kia, anh nói:

"Ngốc! Được rồi, đi ngủ thôi!"

"Appa!"-Yixing kêu lên khi anh nhấc bỗng cậu khỏi mặt đất, mất đà bèn ôm chặt cổ anh, hai má hiện lên hai mặt trời nhỏ

Đến gần giường, anh và cậu đều ngã xuống với tư thế rất....ám muội. Jongin nằm đè lên Yixing xong cả hai đều bật cười

"Bảo bối!"-Anh chợt nói, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi xuống môi cậu mút nhẹ. Yixing như bị thôi miên, mặc sức cho anh chơi đùa trong miệng cậu

Anh vươn lưỡi ra liếm cái môi đỏ lịm kia, mắt vẫn nhìn cậu, vô thức mỉm cười giữa nụ hôn

"Ưm...appa..."-Yixing rên lên những tiếng gợi tình, hai tay quàng lấy cổ anh, làm cho nụ hôn thêm sâu. Anh dùng răng tách môi cậu, luồn lách khám phá khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi chơi trò đuổi bắt, kẻ trốn người tìm không ngừng trao đổi dịch vị. Vị ngọt môi cậu tan chảy trong đầu lưỡi anh khiến anh càng ra sức mút mát như điên cuồng bởi nước miếng của cậu

"Ưm....appa....ưm~....a~....!"-Cậu bị anh hôn đến nỗi không biết phương hướng. Dịch vị vì trao đổi quá nhanh không nuốt kịp liền chảy xuống rồi biến mất sau lớp áo tạo nên khung cảnh vô cùng dâm loạn. Anh ác ý dùng ranh nanh cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu a lên đau đớn. Lưỡi anh không ngừng hoành hành trong miệng cậu, trêu đùa cái lưỡi nộn hồng. Hai người cứ mãi mê cho đến khi người anh em kia thức giấc

Jongin chợt đẩy cậu ra, đứng dậy ra khỏi giường

"Appa?"-Yixing vì bất ngờ liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ậng nước, áo do va chạm mà lệch đi hở một vai trắng mịn. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào hồ ly câu dẫn người

"Có lẽ....bảo bối, ta nghĩ ta nên về phòng!"-Anh một thân xộc xệch nhìn cậu. Gương mặt đỏ lên vẻ thống khổ vì phải...nhịn. Xem ra hôm nay phải tắm bằng nước lạnh rồi. Người anh em? Ngươi thật là thức dậy đúng lúc!

"Vì sao?Con không cho appa đi!!"-Cậu cũng xuống giường chạy lại ôm chặt anh

"Con không muốn ngủ một mình, hảo lạnh!"

Anh cười khổ, hai tay định ôm cậu nhưng chưa giơ lên thì đã hạ xuống:

"Bảo bối, ta chỉ...chỉ là không muốn làm con tổn thương. Ta..."-Anh ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói mỗi khi đụng vào người con thì người anh em của ta lại thức dậy sao? Chẳng lẽ lại nói mỗi lần tiếp xúc da thịt con thì cả người ta nóng lên nên muốn đè...con ra sao? Ashii Kim Jongin mày điên rồi!!

Yixing không phải là một kẻ ngốc mà không hiểu ý tứ của anh, hơn nữa thân dưới của anh đang chọc vào cậu, làm sao cậu không biết được chứ! Vô thức cậu liền đẩy anh ra, lùi lại giường, đôi mắt có vẻ khá sợ sệt

Anh bây giờ không biết nên cười hay nên khóc, cậu thì ra vẫn còn sợ. Anh nhếch miệng rồi li khai đi, cũng phải vết thương của cậu là do anh gây ra sao cậu có thể không sợ? Hình tượng appa tốt của anh chắc đã bị hủy hoại  trong lòng cậu từ khi xãy ra chuyện đó rồi. Đúng là mười năm vất vả và kết quả lại vì 1 ngày biến thành công cốc

Yixing ngẩng mặt lên, nhìn bóng lưng anh có chút mất mát chợt nhận ra mình phản ứng có hơi quá

"Appa!!"

Nghe tiếng cậu gọi, anh quay lại, nở nụ cười gượng, đôi mắt có chút vô hồn

"Vừa nãy....con không....con không...cố ý phản ứng như thế....con...con"

"Không sao, con ngủ đi! Muộn rồi, bảo bối ngủ ngon!"-Anh ngắt lời

"Appa!"-Cậu chạy lại ôm lấy eo anh, đầu dựa vào lưng anh

"Con biết appa nghĩ gì, thật ra con không sợ người, thật đó! Xinggie yêu appa nhất mà!"

Anh quay đầu lại cốc nhẹ đầu cậu:

"Miệng con thật ngọt đó Xinggie. Thôi con ngủ đi!"

"Appa ngủ với con, con mới ngủ!"

"Không được làm nũng. Con có tin ta *Ăn* con không?"-Anh nhếch miệng thổi hơi vào cổ cậu, khiến cậu run nhẹ hai tay có chút buông lỏng

"Con không buông!!"-Yixing cố chấp không bỏ tay ra khỏi người anh, tính hiếu thắng lại nổi lên

"Con dám?"-Anh bắt đầu cho tay vén áo cậu, khiến cậu rùng mình lên vì lạnh. Đôi ta yanh chạm vào da thịt mềm mịn của cậu liền không muốn buông ra

"Ưm...appa...con..."-Cậu bắt đầu phản ứng hai tay hơi đẩy anh ra!

"Ngốc! Con cứ thế bảo sao ta không muốn đè con!!"-Anh thở dài kéo áo cậu xuống, ôm cậu lại phía giường

Bị anh tiếp xúc da thịt hai má cậu có chút ửng đỏ, ngượng ngùng ôm cổ anh. Lại nghe những lời anh nói khóe mắt có chút giật giật. Cậu cũng không phải quá chán ghét....chuyện đó chỉ là...cậu có một chút sợ. NHưng mà nhìn vẻ mặt anh chịu đựng vẻ thống khổ, tâm có chút dao động

Thấy anh định đứng lên, cậu liền kéo tay anh mạnh khiến anh mất đà mà ngã xuống đè lên người cậu. Anh nhíu mày:

"Bảo bối! Con làm vậy ý gì?"

"Appa...con...con muốn appa!"- Nói xong cậu hận ngay lập tức không thể nào biến mất. Vì xấu hổ liền dùi mặt sâu vào lòng anh

"Bảo bối!"-Anh mở to mắt nhìn cậu vẻ không tin rồi cúi xuống hôn cậu, trêu đùa nói

"Bảo bối! Ta không nghe thấy gì cả?"

"Appa...appa xấu xa!"-Cậu tức giận lấy tay đánh vào ngực anh

"A...ui da, ta không có nghe thấy mà, thôi bảo bối ngủ đi! Appa về phòng đây!!-Anh cố tình nhấn mạnh chữ về phòng vẻ mặt anh giả bộ chùn xuống. Thật không ngoài dự đoán cậu kéo anh lại, đỏ mặt nói:

"Appa! Ăn con đi!!"

------------------

Chap sau xôi thịt nha!! 

Chap sau xôi thịt nha!! 

Chap sau xôi thịt nha!! =)))))))

Chuyện quan trọng nên nói N lần =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro