Chap 22: Xuyên không [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này sử dụng những từ ngữ không lành mạnh, ai không thích có thể click back Thank! Nhấn mạnh là chap này Xuyên không :) 

-------------

Có một thứ tình yêu mang tên ngọt ngào. Dẫn lối một bóng đêm vô hạn hướng ra phía ánh sáng. Cũng có một thứ tình yêu mang tên thống khổ, khiến người ta sống chết hận nhau

Sẽ sớm thôi một ngày nào đó không xa chúng ta chính là kẻ thù của nhau nhưng tại sao trái tim lại luôn hướng về nhau? Dẫu biết chẳng thể quên nhau nhưng cũng chẳng thể quên đi thứ tình cảm nguyền rủa ấy. Tôi phải làm sao đây? Kim Jongin của tôi?

-------Quá khứ-------

*Rầm*

Tiếng va chạm mạnh gây nên tiếng vang lớn:

"Bảo...b..ố..i"-Thân ảnh một người đang cố ôm một người vào lòng, che chắn cho con người nhỏ nhắn ấy

-Máu!

-Đau đớn!

-Mất mát!

Sau đây là bản tin nóng trong ngày:

|Hai chiếc ô tô biển xxx lao vào nhau khiến cho 3 người bị thương nặng. Danh tính nạn nhân đã được xác nhận là Kim Jongin (KAI) thành viên nhóm EXO và hai người khác chính là Kim Yixing con trai út của tập đoàn Kim thị và Park Yina tiểu thư của tập đoàn Park thị. Hiện nay chưa biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn và các cảnh sát đang tích cực điều tra làm rõ. Nếu vụ án có những tin tức mới thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Bản tin đến đây là hết xin chân thành cảm ơn đã theo dõi|

---------------

"Tiện nhân mau tỉnh dậy cho ta, nếu không ta sẽ giam ngươi vào hầm tối!"-Kim Chung Nhân hét lên

Cậu mơ màng, bị giọng nói của ai đó làm cho thức tỉnh, ý thức vừa về thì một cơn đau đớn từ hậu huyệt truyền đến khiến cậu khẽ nhăn mặt. Yixing ưm vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng nhưng không thể nào nói thành lời

"Sao? Cũng chịu tỉnh rồi?"-Anh đanh mặt

"Nghệ Hưng mày đừng quên, cho dù mày có kháng cự như thế nào đi nữa thì thân thể mày vẫn chịu sự khống chế của tao!"-Mắt anh tròng tròng nhìn cậu

Cậu đau đến phát khóc, đôi mắt mơ hồ nhìn anh. Appa? Đây chẳng phải là appa của cậu sao? Vì cớ gì lại trở nên hung dữ như vậy?

"Ap...pa..làm...sao...ưm...vậy?"-Yixing khó khăn mở miệng

"Ngươi quên chuyện gì xãy ra ở đây rồi sao?"-Anh nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng

"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ Nghệ Hưng!"-Anh nhếch mép

Nghệ Hưng? Ai là Nghệ Hưng? Chuyện gì đang xãy ra vậy?

Còn không kịp định thần lại thì anh đã lập tức cuối xuống, cuồng dã hôn môi. Mà đây thật sự là nụ hôn sao? Một trận cắn xé giữa kẻ ăn thịt và con vật bị ăn thì có. Anh dùng môi mình bao bọc bờ môi sưng đỏ của cậu. Tay anh không yên phận mà sờ soạng thân hình của Yixing, à không phải bây giờ phải gọi là Nghệ Hưng mới đúng chứ. Răng anh không ngừng day môi cậu khiến nó bật máu. Cậu đau đớn không ngừng lắc đầu muốn anh dừng lại

Đây là sao? Tại sao sau khi tỉnh dậy cậu lại trở thành thế này? Cả anh nữa, sao lại thế...?

Chung Nhân thậm chí còn không màng đến cảm xúc của cậu mà tiếp tục 'công việc' của mình. Anh dùng lưỡi liếm đi số máu vươn trên môi của Nghệ Hưng rồi mà mị dùng răng tách môi cậu ra. Cái lưỡi điêu luyện  càn quét khoang miệng cậu, cảm nhận vị ngọt tê dại. Lưỡi anh và lưỡi cậu không ngừng chơi trò đuổi bắt, tưởng chừng như không có hồi kết. 

Anh lấy trên bàn một viên thuốc rồi bỏ vào miệng mình sau đó hôn cậu khẽ đẩy viên thuốc trong miệng vào lưỡi Nghệ Hưng ép cậu phải nuốt vào. Lại là một nụ hôn rực cháy lần này anh thô bạo hơn lần trước rất nhiều, cảm nhận như môi sắp bị anh phá nát:

"Ưm...a...ưm...không..."-Nghệ Hưng vô lực phản kháng

Câu ú ớ phát ra trong miệng của Nghệ Hưng vô tình kích thích con ác quỷ trong người anh. Cậu cảm nhận rõ từng chuyển biến trên khuôn mặt của Chung Nhân và cả cái thứ thô to đang không ngừng ma sát vào hạ bộ của cậu nữa, đêm nay sẽ thật dài...thật dài đối với cậu. Chỉ mong sao đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy cậu sẽ lại là Kim Yixing và anh cũng là một Kim Jongin luôn ôn nhu chăm sóc cậu, bao bọc cậu

"Tiện nhân, lại có thể dâm loạn như vậy sao? Đợi đến khi thuốc có tác dụng ngươi sẽ trở nên như thế nào nữa?"-Chung Nhân nhếch miệng, rời khỏi nụ hôn, tay anh bắt đầu di chuyển đến hai điểm hồng trước ngực cậu ngắt nhéo. Anh cúi xuống phả hơi lên cần cổ mẫn cảm của cậu khẽ nhếch khóe miệng:

"Nghệ Hưng, chúng ta cùng đếm tới 10 nào 1...2...3...4...5...6...7..."-Giọng nói của anh trầm không thể nào đoán ra là anh đang vui hay đang buồn, trên mặt chỉ biểu hiện duy nhất biểu cảm lạnh băng

Chữ số 0 vừa thoát khỏi miệng anh, người Nghệ Hưng ngay lập tức chuyển biến. Cả người cậu nóng ran, phía dưới hậu huyệt truyền đến những trận ngứa và không ngừng tiết ra dâm thủy, ngay cả phần côn thịt cũng trở nên cương cứng tới đáng sợ. Sự thật là bây giờ cậu chỉ muốn cái thô to của anh nhanh chóng đi vào nhanh chóng thao nát cúc huyệt chảy nước của cậu mà thôi

"Ha! Đúng giờ thật Nghệ Hưng!"-Chung Nhân mơn trớn cơ thể cậu, tay anh di chuyển từ vùng ngực đến tận mắt cá chân Nghệ Hưng

"Nhìn xem, thân thể mày đang run lên vì sự đụng chạm của tao, cuộc vui bắt đầu rồi!"

Cả người cậu tê dại trước những đụng chạm của anh, cơ thể càng vì thế mà khao khát những cái vuốt ve, mong muốn anh đụng chạm

"Ưm...nóng...aaa....giúp...giúp...con..."-Cậu ưỡn người về phía anh, mong đợi bàn tay thô to kia sẽ chạm vào mình. Nhưng anh chẳng làm gì cả, ngoài việc nhìn cậu bị dày vò bởi thuốc. Đó chính là xuân dược đặc biệt được chế tạo bởi người đặc biệt và chỉ có người đặc biệt như cậu mới khiến anh dùng nó

"Cưng à! Chúng ta không nên quá nóng vội, còn rất nhiều thời gian mà!"-Giọng anh đầy ma mị, vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu khiến nó thoáng chốc đỏ lên

"Nghệ Hưng, cơ thể em bây giờ có phải rất khó chịu? Chỗ đó ra nhiều nước, có phải rất muốn bị thao rồi không? À ta quên mất không nói, loại thuốc này còn có thể ngăn bắn tinh sớm, vậy...chúng ta có nhiều thời gian chơi với nhau rồi!" 

Anh cười thật lớn khi nhìn vẻ mặt hứng tình của cậu

"Appa...ưm...giúp con...giúp..."-Cậu rên rỉ đôi tay run rẩy cởi từng nút áo của Chung Nhân. Nghệ Hưng di chuyển ngồi trên đùi anh rồi cúi xuống liếm láp hai điểm trước ngực anh

"Tiểu tiện nhân, dâm đãng! Ha cũng biết dụ dỗ nam nhân đó!"-Anh đè cậu xuống, cởi hết quần áo trên người mình, cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu khiến Nghệ Hưng bị khoái cảm mà rên rỉ

Đột nhiên anh dừng lại khiến cậu có chút hụt hẫn mà ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu

"Đừng vội...ta chợt nghĩ ra trò chơi mới!"-Anh cúi xuống mỉm cười, kéo cậu dậy bế ra khỏi phòng hướng lên tầng thượng mà đi

"Nghệ Hưng làm tình trên sân thượng cũng kích thích lắm đó hahaha...!"

Cậu bị anh đùa giỡn mà thân thể lại cực kì mẫn cảm, phía dưới hậu huyệt chợt truyền đến từng trận co rút rồi bất ngờ trướng lên khiến cậu hoảng hốt, ôm chặt lấy cổ anh:

"A...ưm...không..."

Thấy cậu bị khoái cảm dày vò, anh cười nhếch cố ý buông tay:

"A! Ta quên mất lúc ngươi ngất xỉu ta có đụng chạm vào cái động nhỏ đó một chút..!"-Anh nhìn cậu đầy ẩn ý

==========END CHAP22=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro