Chap 6: Sợ hãi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên trong căn phòng tràn ngập tình dục. Cậu rất nhanh liền nhân thấy khoái cảm, vô thức mà rên rĩ:

"Appa....ưm....argh...đừng.....đừng....argh....dừng...lại...."-Mồ hôi thấm ướt làm tóc cậu ướt nhẹp, khung cảnh thập phần dâm loạn. Máu từ cửa huyệt nhanh chóng trào ra thấm đẫm cả một mảng grap giường. Câu nói của Yixing vào tai Jongin liền biến thành một ý nghĩa khác. Anh thở dốc:

"Tiểu dâm đãng ngoan, appa sẽ không ngừng, sẽ làm cho con lên tiên!"-Vì những lời nói kích tình của Yixing, anh càng cao hứng mà đưa đẩy, cảnh giường chiếu lúc này thật khiến người ta nóng mắt. Cậu cắn chặt răng, tay cấu chặt vào tấm grap giường khiến nó bị nhào nát. Bất chợt cậu hét lên khi anh chạm vào chỗ sâu nhất của cậu:

"Apppaaaaaaaaaa.........."-Một dòng chất lỏng liền bắn lên bụng anh, cậu kiệt sức mà ngất xỉu. Còn anh thì vẫn cứ thế, nhiệt huyết sôi trào mà càng quét động nhỏ mê người. Nếu được anh nguyện ở mãi trong đây, trong cái tiểu cúc khả ái này của cậu. Một lúc sau anh liền giải phóng cậu nhỏ của mình vào nơi sâu nhất trong cậu. Mệt mỏi cũng không dọn dẹp *hiện trường* anh ôm cậu tiến vào mộng đẹp.

*7h30'*

Những tia nắng hiếm hoi đầu mùa đông bắt đầu xuất hiện, mang lại ấm áp cho muôn vật. Cậu khẽ ưm một tiếng tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc. Phía sau liền truyền đến cảm giác nhớp nháp và đau rát. Yixing hoang mang, liền cho tay chạm vào bộ phận nọ, liền có một chất lỏng nhớp nháp chảy ra. Cậu hoàn toàn bất động

Chợt bao nhiêu hình ảnh laị từ từ hiện về tua đi tua lại trong trí óc cậu khiến cậu dần hoảng sợ. Đêm qua....đêm qua......ác mộng không phải thực, chỉ là ác mộng thôi appa sẽ không đối xử với mình như vậy, sẽ không!!! Cậu cúi xuống nhìn qua lớp chăn mỏng điều gì đó sẽ không xãy ra, nhưng.......cậu và anh rõ ràng đều trần như nhộng, còn không có mảnh vải che đậy

Yixing lập tức bật dậy, dùng chăn bao bọc cơ thể mình, bắt đầu khóc. Jongin nghe thấy tiếng động liền mở mắt, quay sang thấy bảo bối đang khóc, anh cũng liền ngồi dậy. Cảm giác tội lỗi đều ập về, anh khẽ ôm cậu vào lòng, liền bị cậu cố gắng đẩy ra. Không kìm được, anh khẽ siết chặt vòng tay của mình:

"Xinggie, là appa không tốt, là appa sai, con đừng khóc, đừng khóc!!!"- Kim Jongin mày đúng là kẻ tồi nhất trên đời này!

Cậu cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Yixing bất lực, dùng tay đập đập vào lưng anh khóc to:

"Appa...vì sao...hức...hức...vì sao lại đối...xử....hức...hức....với con...như vậy? Tại sao?"- Giọng cậu lạc hẳn đi, rồi lại ngất xỉu, bóng tối lần nữa bao vây thân ảnh nhỏ bé. Anh hoảng loạn nhìn người xụi lơ trong lòng mình, liền kéo cậu ra vỗ má cậu, liên tục gọi cậu:

"Xinggie.....Yixing!! Con tỉnh lại, tỉnh lại cho appa!!!"- Anh kéo chăn ra, chợt nhìn thấy nơi tư mật của cậu sưng lên, còn....còn rách một mảng rất lớn, máu trào ra không ít. Cả người cậu nóng ran, đôi môi tái nhợt

*Sân bay*

"Yina!!! Ở đây!!"-Xa xa một cậu con trai nở nụ cười tỏa nắng tiến về phía cô gái. Cô quay lại nhếch miệng:

"Min Jiseok, cậu vẫn vậy. Không hề thay đổi. Vẫn nhiệt tình như xưa!!"-Yina tháo kính xuống, ném cho chàng trai một cái nhìn khinh bỉ. Rồi quay gót, tiếng guốc nện cồng cộc xuống sàn tạo ra âm thanh vô cùng chói tai

Hắn đứng lại một lúc, nhỏe miệng cười. Cô cũng vẫn vậy!! Vẫn son phấn và ác độc hơn xưa

"Jiseok! Còn không mau đi! Hay cậu muốn tôi mời cậu?"-Cô quay lại, giọng nói đậm chất ra lệnh.

"Đến ngay!!! Cọp cái!"-Anh chạy lại phía cô, vẻ không phục

"Anh nói gì???"

"Cô nghe thấy cái gì thì chính là tôi đang nói cô cái đó!"

"Anh!!!"-Cô cứng họng, tức đỏ mặt

"Không thèm tranh cãi với loại người như cậu! Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?"-Cô bổng đổi giọng, đôi tay thon dài đặt trên cà vạt hắn vuốt ve giống như lấy lòng

"Vẫn trong kế hoạch, cảm phiền cô Park Yina.....cô đừng dùng tông giọng đó nói với tôi! Tóc gáy tôi...bị dựng!"-Còn không để cho cô nói, hắn chạy biến mất, nở nụ cười tự đắc, để lại ai đó đầu đầy khói

Xe chạy về hướng nam, rồi mất hút, đem theo âm mưu khổng lồ trở về!

Hàn Quốc, tôi đã trở lại! Người ấy! Anh liệu còn nhớ tới tôi? Thống khổ ở nơi đâu, liền mang nơi ấy trả lại. Mất ở chỗ ai, liền tìm ai đó lấy lại! Park Yina tôi sẽ không bào giờ khuất phục số phận!

*Bệnh viện*

Anh mở cửa liền một mạch bế cậu vào trong bệnh viện, mất khống chế mà hét lớn:

"Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh cho tôi!!"-Nhìn người trong lòng mỗi lúc một tiền tụy, khiến tim anh không khỏi nhói. Anh chính là thống hận mình, rõ ràng nói bào vệ cậu nhưng.......chính anh lại làm cậu tổn thương! Anh có phải rất đáng chết không?

Thấy Kim Jongin, mọi người đều dồn ánh mắt vào anh và đặc biệt........chính là người trong vòng tay anh. Một số cánh nhà báo chính tay săn chuyên nghiệp đã chụp lại ảnh nhưng anh đã nhanh chóng che khuôn mặt cậu, cấp tốc bảo quản gia Min gọi người cha Kim JunMyeon về

Ngày mai chắc chắn sẽ lại có cơn sốt mang tên Kim Jongin(Kai) lan tràn trên mặt báo.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro