Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Vương Nguyên hung hăng bỏ đi một nước lên phòng. 

Ầm... 

Tiếng đóng cửa của cậu, khiến ông Vương đang nhâm nhi ly cà phê cũng phải giật mình mà nhìn lên. 

Xoảng, bốp, bịch... 

Cứ thế từng âm thanh và tiếng động lại phát ra từ phòng cậu. 

Ông đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang lo lắng, mỉm cười: " Con mặc kệ nó! Một lát mệt nó sẽ ngủ ngay thôi. Hôm nay ở trường thế nào? " 

- " Dạ, rất tốt! " 

- " Con thích là được rồi. Mà sau khi gặp Vương Nguyên rồi, con có nghĩ sẽ thực hiện được yêu cầu của ta không? " 

- " Được ạ! Bác cứ tin vào cháu! " - Anh gật đầu, biểu cảm đầy tự tin. 

- " Tốt! " - Ông hài lòng khi nghe câu trả lời của anh. 

Lúc này bà Vương cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt cũng rất bình thản với những tiếng động cậu gây ra. Dường như mọi người đã quá quen thuộc. Ngồi xuống cạnh ông, bà bắt đầu nói: 

- " Hôm nay cũng vậy, mọi người nhớ đừng lại gần phòng của cậu chủ nhé! Cả con cũng thế! " - Bà đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải. 

- " Được rồi! Con về phòng nghỉ ngơi đi! " - Ông lên tiếng. 

..... 

Vương Nguyên tức giận, cậu cầm lấy chiếc ba lô cứ thế vứt thẳng vào chiếc tivi. Hung hăng lấy chân đá tung chiếc ghế, rồi tiến thẳng đến kệ sách. Cậu cầm những quyển sách ném lung tung khắp phòng, chưa có bao giờ mà cậu lại tức giận đến thế này. Mà người làm cậu giận, lại không là ai khác, chính là "tên bám đuôi" vừa theo cậu nguyên một ngày hôm nay. Chỉ mới một ngày, mà đã như thế. Cậu nhất quyết không chịu thua, phải tìm cách đối phó với "tên bám đuôi" mặt dày này. 

- " Đáng ghét! T... " 

Giọng cậu khựng lại khi thấy tấm ảnh trong quyển sách rơi ra. Nhặt lấy nó, cậu ngồi xuống giường. Trong ảnh là hai cậu nhóc khoảng chừng 7, 8 tuổi, đang nở nụ cười thật tươi. Một cậu với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng mịn, khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Cậu còn lại có nước da hơi ngâm, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai. Miệng khi cười lại có hình chữ nhật. 

Mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, cậu nhìn nó, nhìn thật lâu. Rồi đưa tay sờ lên vai trái của mình, nơi ấy có một vết sẹo đang mờ dần... 

- " Mình ghét cậu! Mình ghét tên đó!... Ghét những ai có nụ cười giống cậu!... Ghét hết, ghét tất cả!!... " 

Khóe mắt đã ướt nhòa, ôm tấm ảnh vào lòng. Cậu chìm vào giấc mộng. 

..... 

Trong khu trò chơi, cậu nhóc có nụ cười xinh xắn, chạy thật nhanh đến bên cậu nhóc đẹp trai. Cả hai ôm chầm lấy nhau, và cùng nhảy cẩn lên.

- " Tuấn Khải! " 

- " Cookie! " (/_\) 

- " Không chịu! Mình tên Vương Nguyên, mà sao cậu cứ gọi mình là Cookie? " - Cậu nhóc xinh xắn mặt giận dỗi. 

- " Tại vì cậu giống bánh cookie! Mình thích cậu và mình cũng rất thích ăn bánh cookie. Cho nên, mình mới gọi cậu là Cookie! " - Cậu nhóc đẹp trai cố gắng mang hết sự hiểu biết của mình mà giải thích. 

- " Vậy cậu định ăn mình à?? " - Cậu nhóc xinh xắn ngơ ngác. (;;;_;;;) 

- " Ngốc à ~ Mình thích cậu!!  Cho nên, mình muốn cậu là Cookie của mình! " 

- " À! Vậy mình sẽ làm Cookie của cậu, nhưng cậu tuyệt đối không được ăn mình đó nhé!~ " - Mặt ngây thơ. (/_\) 

- " Ừ, mình hứa sẽ không ăn cậu! Mình chỉ hôn thôi. " 

Chụt ~

Sau khi hôn cậu nhóc xinh xắn xong, cậu nhóc đẹp trai liền bỏ chạy. Để lại cậu nhóc mặt đỏ hơn trái cà chua, bực bội, cậu nhóc xinh xắn đuổi theo. 

Cậu đuổi theo, đuổi mãi, nhưng không thấy cậu nhóc đẹp trai ở đâu. Cậu tìm kiếm mọi nơi, miệng liên tục gọi: 

- " Tuấn Khải!... Tuấn Khải à, cậu ở đâu?.... Đừng bỏ rơi mình!... Mình nhớ cậu!... Đừng đi! Đừng đi mà....!!! " 

Cậu hét lên và ngồi bật dậy, cảm giác ấm áp của ai đó truyền vào mình. Phải chăng Tiểu Cua đã trở về bên cậu!? 

- " Này! " 

Cậu mở mắt thì thấy mình đang ôm "tên bám đuôi" rất chặt. Giật mình, cậu đẩy anh ra xa... 

- " Sao? ... Sao cậu lại vào phòng tôi? Cậu, định làm gì?? " 

- " Vào đánh thức cậu chứ làm gì! Ể, tôi không ngờ cậu cũng giống mấy cô gái kia. Đều bị nét đẹp của Vương Tuấn Khải này quyến rũ. " - Mặt anh vênh lênh. 

- " Cậu đang hoang tưởng? " - Khuôn mặt ửng đỏ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây! 

- " Hồi nãy còn có người miệng liên tục gọi tên tôi! Nào là, Tuấn Khải à! Đừng đi! Tuấn Khải, mình nhớ cậu! Còn ngồi dậy ôm chặt lấy tôi a! " - Anh nham nhở. 

Vương Nguyên như sôi máu khi nghe mấy từ đó, cầm lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt anh. 

- " Cútttt!! " 

Vương Tuấn Khải né được chiếc gối, liền nhanh chân bỏ chạy ra cửa. Vẫn chưa hài lòng, anh đưa đầu vào phòng lần nữa. Miệng cười rực rỡ.

- " Chuyện này thật sự rất hay! Một lát phải khoe với mấy cậu ấy rằng ' Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải ' " 

Bốp!

... Cạch ~

Cậu cầm lấy chiếc gối ném thẳng về cửa phòng, anh nhanh chóng đóng lại. Đứng tựa lưng vào cửa, nụ cười của anh tắt hẳn. Khuôn mặt trở nên buồn bã: " Xin lỗi cậu! Cookie! " 

Vương Nguyên bước ra xe, với biểu cảm mệt mỏi vì giấc mơ tối qua, đã lâu rồi cậu không thấy. Cứ ngỡ rằng đã quên, rồi thêm cả chuyện ngày hôm qua, nên giờ xung quanh cậu chỉ là một đám mây đen kèm theo sấm chớp. Ai không cẩn thận, chạm vào sẽ bị đánh cháy đen. 

- " A!... Giật cả mình!! " 

Cậu hét lên khi vừa mở cánh cửa xe ra, thì đã thấy "tên bám đuôi" ngồi đợi sẵn. Chần chừ, cậu không muốn vào, liền bị anh nắm tay kéo mạnh. Cả người cậu cứ theo đà mà nằm trên người anh. 

- " Lái nhanh đi chú, sắp trễ giờ rồi! " - Vương Tuấn Khải lên tiếng. 

- " Buông ra! Sao lại đi chung với tôi nữa? Cậu, định làm gì? " - Cậu cố gắng ngồi dậy khỏi người anh, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. 

- " Đến trường chứ làm gì! Nếu cậu không muốn đi cùng tôi, vậy thì tốt nhất nên dậy thật sớm mà đi trước. " 

- " Cậu, cậu... " 

Vương Nguyên tức giận nói không nên lời, khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng lên, cộng thêm chuyện té lên người anh, khiến nó đã đỏ càng trở nên đỏ... 

- Chuyển ver - 

* Hợp tác tốt một chút đi các cậu! /_\ Bỏ có hai, ba ngày mà chỉ mới có 10 lược xem, không lược bình chọn. /_\ Tớ không ổn a! /_\ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro