Chương 28 - 29: Không Được Động Đến Địch Lệ Nhiệt Ba (9) (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap này tặng cho bạn TinM089
Cám ơn bạn vì đã luôn ủng hộ truyên của mình nha. Cám ơn

££££££££££££££££££££££££££££££££

Chương 28: Không được động đến Địch Lệ Nhiệt Ba (9)
Editor: Jinrin

Một trong số đó là Triệu Lỵ - du học sinh khoa thiết kế thời trang ở Pháp. Sau khi về nước đã mở một cửa hàng chuyên đồ thiết kế rất nổi tiếng ở Bắc Kinh thu hút rất nhiêu ngôi sao nổi tiếng.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Địch Lệ Nhiệt Ba lái xe đến cửa hàng của Triệu Lỵ.

Nhiệt Ba dừng xe, vừa bước vào trong cửa hàng của Triệu Lỵ đã có một cô nhân viên vội vàng tươi cười chào đón: "Địch tiểu thư, chị đến rồi!"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười gật đầu, hỏi: "Triệu Lỵ đâu em?"

Cô nhân viên mỉm cười: "Chị chủ đang chọn lễ phục cho một vị khách ạ! Địch tiểu thư, chị đến phòng nghỉ ngồi chờ một lát đi!"

Nhiệt Ba nói "Được", sau đó bổ sung thêm: "Em cứ làm việc của mình đi! Chị tự vào là được!"

''Địch tiểu thư, chị cần gì thì cứ gọi em nha!" Cô nhân viên khách khí nói sau đó ra ngoài làm việc tiếp.

Nhiệt Ba vào phòng nghỉ, chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy một quyển tạp chí thời trang xem.
Không lâu sau, trong phòng thay đồ vang lên tiếng cười lanh lảnh và một giọng nói dịu dàng vang lên: "Anh có việc tìm em ạ? Bây giờ sao?... Em rảnh mà! Bây giờ em đang ở chỗ Triệu tiểu thư chọn quần áo! Anh ở gần đó sao? Được ạ, bây giờ em ra ngay. . . . . . "

Sau đó cửa phòng thay đồ được mở ra, một cô gái mặc váy dài màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp, vừa cúp điện thoại, vừa lấy một tấm thẻ trong ví da: "Triệu tiểu thư, làm phiền cô gói lại mấy bộ đồ kia cho tôi!"

Nhiệt Ba vô tình nghiên đầu, thấy cô gái này hơi quen, một lát sau cô mới giật mình. Cô gái này không phải là thiên hậu Dương Mịch đây sao?

Triệu Lỵ cũng nhìn thấy Nhiệt Ba, gật đầu với cô một cái rồi dẫn Dương Mịch ra quầy tính tiền. Dường như Dương Mịch có việc gấp nên cũng không nhìn thấy Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba nhìn ra ngoài thấy bóng dáng chiếc Audi A8 đỗ bên ngoài. Không tới một phút sau, Dương Mịch và Triệu Lỵ bước ra khỏi cửa hàng.

Cửa kính ở bên ghế phụ lái hạ xuống để lộ gương mặt đặc biệt chói mắt của Lộc Hàm.

Cách lớp cửa kính, dường như Lộc Hàm thấy được có người đang nhìn anh, đột nhiên quay đầu nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tầm mắt hai người nhìn nhau, không có ai có ý định dời đi trước.

Nhiệt Ba cũng không chớp mắt lần nào, hơn nửa phút thì cảm thấy mắt hơi xót. Cô dang do dự có nên quay đi hay không thì Dương Mịch đã đến bên cửa kính. Lộc Hàm là người dời ánh mắt đi đầu tiên, nhìn sang Dương Mịch, hai người đó không biết nói gì với nhau mà cười rất vui vẻ. Sau đó, Dương Mịch lên xe.

Lúc xe chạy, Nhiệt Ba cũng quay đầu nhìn thấy Triệu Lỵ đã ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc Audi A8 đi càng lúc càng xa kia, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Xem ra cậu làm ăn rất khá!"

________________________________________

Chương 29: Không được động đến Địch Lệ Nhiệt Ba! (10)
Editor: Jinrin

Triệu Lỵ thật sự không hiểu, tại sao Nhiệt Ba có thể bình tĩnh nhìn ông xã công khai chở người phụ khác lại còn có thể cười với nhau như vậy. Cô ấy không chịu được, tức giận nói: "Tiểu Địch, sao bạn có thể bình tĩnh như vậy chứ?"

Nhiệt Ba nghe câu hỏi của Triệu Lỵ nhưng không có phản ứng gì mà lảng sang chuyện khác: "Tiểu Lỵ, mấy ngày nữa mình định tham gia một buổi dạ tiệc, bạn cho mình mượn một bộ lễ phục nhé!"

Triệu Lỵ không hiểu nổi, Lộc Hàm có tiền như vậy nhưng vì lẽ gì mà Nhiệt Ba lại túng thiếu như thế? Nhưng Nhiệt Ba đã mở miệng có nghĩa là cô thật sự muốn mượn, nhưng Triệu Lỵ vẫn hỏi: "Tiểu Địch, có phải bạn thấy xấu hổ khi xin anh ta tiền tiêu không? Bạn là vợ anh ta, tiền của anh ta cũng là tiền của bạn. Bạn đừng thấy xấu hổ nếu không tiền của anh ta đều cho phụ nữ bên ngoài đó. Vừa rồi, Dương Mịch cũng mua trăm vạn Tệ tiền quần áo ở chỗ mình đó! Không chừng là tiền của ông xã nhà bạn đấy!"

Tiền của Lộc Hàm sao có thể là tiền của cô được. . . . . .

Nếu để Triệu Lỵ biết, trên người cô hiện giờ chỉ có nhiều nhất là năm ngàn Tệ, không biết vẻ mặt cô ấy sẽ như thế nào đây?

Triệu Lỵ nói một hồi sau đó đột nhiên yên tĩnh lại. Cô ấy bình tĩnh nhìn Nhiệt Ba một lúc lâu, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Tiểu Địch, bạn có hối hận khi lấy Lộc Hàm hay không?"

Nhiệt Ba cúi đầu uống cà phê, nghe thấy câu hỏi này, ngón tay hơn khựng một chút rồi tiếp tục uống cà phê.

Triệu Lỵ cắn môi, cẩn thận hỏi lại: "Tiểu Địch! Trước kia bạn và Lộc Hàm không như vậy! Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này?"

——

Lộc Hàm dẫn Dương Mịch đến tham dự một bữa tiệc thương nghiệp.

Lộc Hàm có rất nhiều cuộc làm ăn nhưng chủ yếu đều là người ta chủ động tìm đến. Việc chủ cộng tìm đến đó chính là thuyết phục anh tham gia cổ đông nhưng không cần góp vốn một đồng chỉ cần chờ chia cổ tức.

Loại chuyện may mắn này cũng chỉ xuất hiện với những người có bối cảnh như Lộc Hàm.

Cuộc làm ăn hôm nay về dự án quy hoạch mảnh đất ở phía đông thành phố thành một tổ hợp gồm trường học, văn phòng, siêu thị, chung cư.

Chủ trì bữa tiệc này là người phụ trách dự án này – Lưu Chí Cường, dáng người hơi béo, đôi mắt nhỏ, khi cười lên đôi mắt đó chỉ còn là một đường chỉ.

Mảnh đất kia khá lớn, vốn đầu tư cũng nhiều nhưng rất có triển vọng. Có khá nhiều người muốn hợp tác với Lưu Chí Cường nhưng anh ta lại chọn Lộc Hàm, mà còn chia cho Lộc Hàm 50% cổ phần, cũng chí vì bối cảnh của Lộc Hàm.

Vừa đúng, Lộc Hàm cũng quan tâm đến mảnh đất cũng coi như dự án kia nên cũng có ý định hợp tác vì vậy mới có bữa tiệc trưa nay.

Lúc Lộc Hàm dẫn Dương Mịch vào khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình. Từ trước đến giờ, ai cũng biết dáng vẻ Lộc Hàm rất bắt mắt, hấp dẫn người khác hôm nay lại dẫn theo thiên hậu Dương Mịch chính là ngôi sao hạng A. Một người xinh đẹp, một người kiêu ngạo. Đây thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng mọi người trong phòng nhìn thế nào cũng thấy họ không hề tương xứng.

Mọi người vội vàng chào hỏi với Lộc Hàm, sau đó hô phục vụ mang thức ăn lên, kính rượu nhau. Sau mấy lượt, mọi người cũng thoải mái hơn.

"Lộc tiên sinh, vậy hợp tác của chúng ta cứ như vậy được không ạ? Chia 50:50. Cậu chị ngồi chờ lấy cổ tức thôi!" Lưu Chí Cường mời Lộc Hàm một chén rượu, khách sáo nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro