Chap 6: Gia Nhĩ yêu Hữu Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt của hắn dành cho cậu chính là bị cấm đồ ngọt trong vòng 1 tháng, quét sân dọn dẹp biệt thự 1 tháng. Nhiều khi cậu thấy cậu giống người hầu hơn là một hôn thê rất nhiều, bắt cậu quét dọn thì chẳng sao nhưng không cho ăn vặt và ăn đồ chiên thì thật quá đáng!

Bảo Bảo: Anh thật là đánh ghét Nghi Ân! Em ghét anh! Ghét anh! GHÉT ANH!

Nghi Ân: Vậy là cậu muốn nhịn cả năm ?

Bảo Bảo: Anh thật là hiền từ, tha lỗi cho em nha~

Suốt ngày cậu phải kết bạn với mấy xô nước và cây chổi, hễ từ trường về nhà là lại cầm cây chổi lên đi quét sân, còn phải đối mặt với 2 con cún nghịch như quỷ của của mình. Thật là bóc lột sức lai động mà!

Nhưng mà dạo gần đây cậu thấy Gia Nhĩ hay đến nhà cậu gặp hắn, lúc nào anh bước vào cũng thấy trên gương mặt thoáng một chút lo lắng, buồn bã. Thật tò mò nga~ Bảo Bảo ta phải đi nghe lỏm mới được, nói là làm, cậu liền bỏ cây chổi trên tay xuống chạy lên lầu, đối diện với phòng cậu là phòng hắn,cậu ngồi trước cửa tay cầm cái ly đặt ly lên cửa còn tai thì áp vào đáy ly.

Bên trong phòng có tiếng kéo ghế nhẹ

- Cậu nói dạo gần đây cậu không còn hứng thú với con gái? - Giọng hắn vang lên

- Ừ, một chút cũng không - Anh nói, còn nghe được tiếng thở dài thườn thượt

- Sao cậu dám chắc chứ?

- Chắc! Dạo gần đây tớ bar rất nhiều nhưng vẫn không hề hứng thú với con gái như trước nữa!

- Lúc trước?

- Lúc trước thấy con gái tớ đều nổi dục vọng lên, bây giờ một chút cảm giác cũng không có!

- Cậu có khám bác sĩ chưa?

- Mắc gì phải khám?

- Lỡ cậu bị liệt dương rồi sao?

- Tớ không bị liệt dương! Chỉ là không có cảm giác với phụ nữ mà lại có cảm giác với người khác...

- Ai?

- Mỗi lần lại gần người đó, tớ liền muốn ôm người đó vào lòng...

- Có ở gần nhà cậu không?

- Lúc nào cũng gặp!

- Bảo Bảo?

- Làm sao được?

- Tại sao?

- Em ấy là của cậu

- Cậu ta không phải của tôi - Bảo Bảo nghe hắn nói xong liền muốn khóc

- Nhưng em ấy là hôn thê của cậu

- Vậy là Hữu Khiêm?

- A!

- Cậu thích cái tên đanh đã đó sao?

- Tớ không biết có phải là thích không nữa...

- Cậu về suy nghĩ kỹ lại đi

Nghe thấy tiếng chân của anh, cậu đứng dậy chạy xuống sân cầm chổi lên xem như không có gì xảy ra. Vừa quét cậu vừa nghĩ ngợi lung tung nên trúng con Gumiho đang nằm ngủ làm nó rên ư ử. Bị phá giấc ngủ, Gumiho cắn nhẹ vào chân cậu(vì Gumiho còn nhỏ nên sức cắn của nó vẫn chưa nhiều) nhưng đủ làm cho cậu hét toáng lên làm cửa kính muốn vỡ ra, chim bay khắp trời. Thật kinh khủng mà, sau đó là một cảnh kịch tính như phim hành động của hắn, cậu và Gumiho mà tui xin phép không liệt kê ra

Sau hôm đó, Gia Nhĩ không đến nhà hắn nữa. Trong trường cũng không thấy anh đi ăn cùng cậu và nó, nói chung là mất tiêu đâu luôn. Hữu Khiêm không hiểu sao lại cảm thất nhớ anh rất nhiều, tâm trạng cực kỳ tệ luôn. Lúc nào hồn cũng lên mây, không thèm nghe ai kêu mình cả kể cả cậu. Lần đầu tiên cậu thấy Hữu Khiêm bị như vậy, thật là lạ nha!

Mà chắc do nhớ anh nên đôi khi nó giận cá chém thớt, gây chuyện với hắn làm hắn tức điên lên rồi lại xảy ra một vụ ẩu đả ngay tại trường, cậu căn bản không thể ngăn được 2 người này. Ngày nào nó cũng lên phòng chủ tịch hay lớp của hắn gây chuyện để chửi lộn nhau, lúc nó chửi không lại liền dùng tới vũ lực nên thành ra đánh nhau

Kết quả là hắn bị nó cào chảy máu khắp người, nó thì bị hắn đánh chảy máu miệng còn cậu thì do vào can nên cũng bị cào cấu xé không khác gì 2 con người hung dữ này. Bảo Bảo thật là tội nghiệp, chỉ vì không muốn cả 2 vào viện nằm mà bay vào can cuối cùng không thương tiếc cuối cùng cũng bị đánh không thương tiếc.

Nhưng đến hôm thứ 5 kể từ hôm anh biến mất thì...Lúc đó, cậu đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc thoa thuốc cho cánh tay rắn chắc nhưng đầy những vết thương của hắn. Còn hắn thì miệng không ngừng chửi rủa Hữu Khiêm, Gia Nhĩ là bạn thân của hắn từ nhỏ nên mấy bữa nay không thấy anh đâu hắn cũng lo lắm chứ có khác gì nó đâu. Vừa nhắc đến tên anh, cái con người tên Vương Gia Nhĩ kia liền bay vào phòng làm việc của hắn với tốc độ bàn thờ, lao đến chiếc bàn làm việc nói lớn

- Nghi Ân! - Anh đập mạnh 2 tay lên bàn làm việc của hắn

- Điên hả? - Hắn cau mày nhìn cái thằng điên đứng trước mặt, nghe thấy mùi rượu thoang thoảng - Bữa giờ đi đâu?

- Tớ bị điên thật rồi - Bỏ lơ câu hỏi sau của hắn, anh nói

- ...

- Tớ nhận ra được rồi!

- ...

- Tớ không thích Hữu Khiêm!

- ...

- Anh không thích thì th... - Cậu liền nhíu nhẹ mày nhìn anh

- Mà tớ yêu Hữu Khiêm! - Cắt ngang lời cậu, anh liền lên tiếng

- Gì? - Hắn và cậu đồng thanh mở to mắt nhìn Gia Nhĩ

- Gia Nhĩ yêu Hữu Khiêm!

- Anh đang đùa hả? - Cậu khẽ rùng mình

- Anh không đùa! Anh yêu Hữu Khiêm thật sự!

Trong khi cậu và hắn đang cố ngăn cái con người vì yêu mà hoá điên đang đập phá đồ đạc trong phòng hắn thì Hữu Khiêm đang ở nhà hắt xì liên tục

"Ai dám nói xấu ta! Tên Nghi Ân chứ không ai vào đây!" - Nó nghĩ thầm rồi luôn miệng nguyền rủa hắn
--------------------------------------
Bèm vẫn chưa hết khổ 😭😭😭
Vote+cmt nha 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro