Chương 24: Cái Chết Của Satoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như đã bàn. Satoshi đang ở nhà, Tarou kêu Takuya lẻn vào phòng Satoshi, đặt điện thoại ổng lên một cái bàn, phía trên trần nhà đối diện với cái bàn là một sợi dây điện bắc ngang qua và bị cắt một lỗ nhỏ. Còn ông Tarou ở ngoài quán nước đầu hẻm, tất nhiên là 29 đứa lớp 8 phải đi học, trên lớp chúng cứ hóng Takuya về, từng tiết trôi qua đối với chúng như cả thế kỉ. Tarou gắn số ma vào sim rồi gọi cho Satoshi. Satoshi đang ngoài phòng khách ăn cơm nghe tiếng điện thoại kêu mới chạy vào phòng lấy điện thoại, cầm theo cả tô cơm đang ăn dở. Thấy điện thoại đặt trên bàn Satoshi lấy làm ngạc nhiên vì ông ta nhớ mình đặt điện thoại trên chiếc giường mà. Không quan tâm lắm ông ta cầm điện thoại lên xem ai gọi.. SỐ MA

- Khủng bố à? - Satoshi nói. Nhờ điện thoại làm phân tâm Satoshi, Han cắt luôn phần dây điện còn lại thả xuống. Cùi trỏ Satoshi bất ngờ quật mạnh vào sợi dây điện làm nói quay một vòng quấn chặt lấy Satoshi - thật ra là có sự giúp sức của Takuya. Xong Takuya chạy ra bật công tắc dây điện này lên giựt chết Satoshi, ổng vứt văng cả tô cơm, sau 15 giây dãy quần áo ông ta bắt đầu khét, tóc bắt đầu bốc khói, người ổng từ từ ngã xuống, dây điện theo lối đó mà tuột ra khỏi người ổng. Takuya lấy tay bắt mạch thử thì thấy mạch ngừng đập, xác định chết, kế hoạch thành công. Takuya chôm cái điện thoại của ổng và gỡ máy quay phim đặt sẵn trên góc phòng xuống chạy ra ngoài đóng hết cửa sổ, cửa chính và cổng. Takuya chạy ra đầu hẻm khoanh tay thành hình tròn ý nói rằng " kế hoạch thành công " trước khi ra khỏi nhà Satoshi, Takuya không quên chụp vài bức ổng chết để send cho cả lớp xem.

*Ting..ting* tin nhắn của Satoshi gửi Karin

"Tối nay em đến nhà anh, có chuyện gấp cần bàn"

- Không lẽ bàn chuyện đám cưới trời - Khuôn mặt cô Karin có chút ửng hồng

- Các anh chị ở lại nhé, em về có chút chuyện - Cất điện thoại vào túi, Karin đứng lên xách giỏ đi về, vừa đi vừa cười như người điên

- Chắc chuyện của Satoshi rồi - gv1

- Tất nhiên, nhìn biểu hiện là rõ - gv2

- Chuẩn bị đi ăn đám cưới nha các anh chị em - gv3

- Haha - all

Tiến bàn tán xôn xao của các giáo viên trong trường, chỉ có ông Tarou là người hơi lo lắng 1 chút, nhưng không ai để ý đến ông.

Về lớp tụi nó, chúng nó lôi kéo đám lớp 1 sang, lôi 3 cái laptop ra nối dây vào với nhau và bật phim coi. Chúng nó nhìn cảnh ông Satoshi giựt tưng tưng thì cười sặc sụa. Có đứa còn lăn ra đất mà ôm bụng cười

- Há há, nhìn mặt ổng tếu không đỡ nổi

- Cái dáng.. Cái dáng ổng giựt kìa há há há

- Phụt, há há há, mặt như chét nhọ nồi tóc tai xù như tổ quạ, có phải Satoshi ông thầy lịch lãm không vậy

- Haha.. Cứu tao, đau.. Đau bụng quá há há há

Lớp 8 và lớp 1 cứ thế cười nhưng không sợ ai để ý vì lớp nó nằm cách biệt với lớp khác và chúng nó đã đóng kín cửa rồi. Ông Tarou họp xong thì về lớp, thấy đóng cửa là nghi nghi rồi, ổng không cần gõ cửa tự tiện mở toang cánh cửa ra. 50 con người đang cười bỗng im bặt quay sang nhìn ổng, Tarou tức sôi máu quát

- Các cô cậu đóng kín cửa coi phim một mình mà không rủ tôi hả?? - Hề hề tại đợi thầy lâu lắm. Căm hia - Takuya ngoắc ông thầy lại

Ổng lại phía chúng tôi và coi cùng. Một lần nữa tiếng cười vang lên náo nhiệt khu bỏ hoang...

Tại chỗ Karin, bả đang tung tăng đi đến nhà " chồng tương lai " đến nhà thì thấy khoá cửa

- Gì kì vậy? Bảo mình đến nhà mà? Kệ vào đại mình có chìa khoá mà

Karin mở cổng để vào nhà sẵn đợi Satoshi luôn. Đi đến cửa bả dừng lại

- Quái, ra khỏi nhà mà không tắt quạt và tivi ngoài phòng khách? Không lẽ quên tắt à?

Bả mở cửa bước vào tắt tivi và quạt, đi vào bếp tính rót ly nước uống. Ngang qua phòng Satoshi bả nhìn thấy ai đó đang nằm dưới đất là Satoshi bả phì cười

- Anh yêu à, tính hù em à? Bôi nhọ nồi cũng gần hết mặt luôn ha. Đầu tư quá ha uốn tóc luôn. Dậy đi anh... Dậy... Anh ơi.. Satoshi... Anh ơi... Satoshi à...

Karin ra sức lay Satoshi dậy, bà ta lo lắng, hốt hoảng đưa tay lên ngực Satoshi, tim ngừng đập rồi. Bả hét lên và chạy ra ngoài

- Á!!! Cứu .. Cứu tôi với.. Ai đó làm ơn..

Hàng xóm nghe được mới chạy sang hỏi có chuyện gì, Karin kể toàn bộ sự việc cà công an bắt đầu nhập cuộc

- Theo điều tra cho thấy nạn nhân đã chết được khoảng 1 tiếng - 1 ông công an nói với Karin

- Không đúng, anh ấy vừa nhắn tin cho tôi xong đây - Karin chìa điện thoại ta cho công an, mọi ngươi bắt đầu bàn tán xôn xao

- Không lẽ chồng chưa cưới của tôi hiện về nhắn tin cho tôi biết.. Ôi chúa ơi.. - Karin hốt hoảng ôm mặt khóc nức nở

- Nhìn mặt bả vậy thoả mãn chưa thầy - Takuya nhìn ông Tarou

- Haha thầy trông chờ vẻ mặt của ngày sau hơn... - ông xoa cằm ( có râu đâu mà xoa )

Sáng hôm sau, cô Karin không đến trường đồng nghiệp ai cũng tiếc thay cho cô biết được tin cô bây giờ đang ngồi nhà nhốt mình trong phòng tự kỉ mặc dù gia đình khuyên nhủ rất nhiều điều mẹ cô Karin gọi xuống ăn cơm thì bà chỉ được đáp trả lại bằng những tiếng chửi mắng, giáo viên đến thăm thì được đáp lại bằng tiếng khóc nấc

- Haha chắc giờ bả tởn lắm rồi - Yuki

- Nể ông Tarou dữ hen - Saki

- Mà công nhận bà này thương Satoshi dữ dội, gato quá - Haruo

- Ông có người thương rồi còn gì - Sakura cốc đầu Haruo

- Bà cũng có bà nói ai - Haruo búng trán Sakura

- Ehem... - Megumi - Các bạn giỡn đủ chưa? Chúng ta bắt đầu học nhé - mặt Megumi nổi lên những tia lửa

- Dạ chúng em học - tụi nó nghiêm chỉnh ngồi vào bàn

- Như các bạn đã biết thì khoảng 3 tháng nữa chúng ta bắt đầu thi học kì I, vì thế, khi nào bà Karin chết chúng ta sẽ sáng học trưa học chiều học và tối học, mỗi giờ học là 4 tiếng, ok???

- Khoan... 4 lần 4 là 16, mỗi ngày ngủ 7 tiếng, cộng lại là 23 vậy là chỉ có 1 tiếng để nghỉ ngơi thôi hả?? - Tất cả học sinh 12-8 trố mắt ra nhìn

- Chuẩn hehe - Megumi cười

- Aida.. Tự dưng thấy thương cô Karin hay nghỉ đi nhỉ - Yuki gãi đầu

- À.. Ờ Yuki nói phải - 1 số học sinh gật gù

- Không được!!! *Rầm* - thầy Tarou phá cửa bước vào - Các em... Nên nghe theo lớp trưởng thì mới có thể đứng TOP hiểu chưa

- Dạ... - cả lớp uể oải chỉ có Megumi là cười tươi như mặt trời

- Thôi nào, đó là khi bà Karin chết nên bây giờ cứ quẫy đê - Haruo hí hửng

- Đó là khi bà Karin chết, còn bây giờ chỉ ôn bài 4 lần 3 giờ thôi - Megumi cười tươi

- CÁI GÌ?? CHỈ ĐƯỢC NGHỈ THÊM ĐƯỢC 4 TIẾNG THÔI SAO?? - Cả lớp

- Đúng rồi đấy - Tarou tươi cười

- Thầy à, đừng như vậy mà

- Đúng đó thầy

- Thương tụi em đi

- Megumi à lớp nó còn non nớt lắm, tuổi này ăn chơi ngủ là ngoan lắm ý nên tha cho lớp nha !

Lớp tỏ vẻ mặt cún con mắt long lanh mũi sụt sịt đáng thương để dụ Megumi và thầy, cá cắn câu. Megumi bối rối

- Ơ ...Tui ... Tui

- Thầy à - lớp 8

- Thầy... Thầy...

* long lanh long lanh * * mắt chớp chớp *

- Yaaaaaa! Thôi được rồi, mỗi ngày 3 buổi 3 tiếng thôi - thầy chịu thua

- Yeahhhhhhh! I love you so much teacher

- Ê còn tui - Megumi ngơ ngác

- Love you too, Aneeki ( chị đại ) - cả Lớp

Vậy là lớp quyết định được buổi học và chúng nó được nghỉ cho đến khi bà Karin chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro