15. Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Minseo trước nay luôn biết bản thân mình được trời cao ưu ái, ban cho cô một xuất thân và ngoại hình vô cùng tốt. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một định mệnh hệt như trong phim điện ảnh thế này. 

Người đàn ông mà cô nhiều đêm mơ thấy lại bất chợt xuất hiện ngay trước mắt cô, chân thật, rạng rỡ.

Vẻ đẹp, khí chất, sự lịch lãm cùng hành động quân tử của hắn khiến cô chết mê chết mệt. Cô đã không đủ dũng cảm hỏi tên người nọ trong lần đầu gặp mặt, để rồi sau đó tự dày vò bản thân vì sao khi ấy lại không quyết đoán hơn một chút, mạnh dạn làm quen với hắn ta.

Han Minseo đã nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đàn ông đó giữa cái thành phố hoa lệ rộng lớn này. Nhưng thật không ngờ, duyên phận chính là thứ mà người ta không tài nào đoán trước được. Cô lại lần nữa đối diện với định mệnh của mình.

"Seokjin..."

Han Minseo khẽ thì thầm cái tên của người đàn ông. Ông Han thấy con gái không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta thì có hơi cau mày lại. Han Minseo bừng tỉnh lập tức ôm lấy cánh tay ông.

"Ba...ba thực sự...thực sự muốn gả con cho anh ấy sao?!"

Han Minseo nhỏ giọng hỏi, đôi má phấn xinh đẹp thẹn thùng ửng đỏ.

"Nhìn thật là quen mắt"

Han Mingyu nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu đánh giá người đàn ông mang đậm khí chất quý tộc ở đối diện. Ừm, cũng đẹp trai đó.

"Ba đã tìm hiểu rất kĩ rồi. Cậu ta năm nay hai mươi bảy tuổi, cha là một tỷ phú có tiếng ở Los Angels, hiện tại gia đình tuy không kinh doanh riêng nhưng vẫn sở hữu khối bất động sản giá trị cao ngất trời. Bản thân Seokjin cũng là người trẻ tuổi có tài, không những tốt nghiệp đại học từ rất sớm mà còn là lãnh đạo cao cấp của một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới. Cái quan trọng nhất chính là vẫn còn đang độc thân"

Vừa giàu vừa giỏi lại đẹp trai, gia thế thuộc hàng khủng, thật sự là một người đàn ông kim cương hoàn mỹ.

Ông Han tấm tắc nói, không khó để nghe ra sự khen ngợi cùng đánh giá cao trong lời nói của ông. Mingyu không quan tâm lắm đến gia cảnh và thành tựu của người nọ, hắn chỉ muốn biết tính tình Seokjin như thế nào thôi. Nếu như hắn là một người trăng hoa bay bướm hay có sở thích quái dị gì đó, chắc chắn Mingyu sẽ không để em gái của mình lấy hắn.

Han Minseo nghe ba sơ lược về người đàn ông nọ mà hai mắt càng thêm mê man. Hoá ra người nọ lại tuấn tài kiệt xuất, hai mặt đều hội đủ như vậy.  Seokjin cũng giỏi giang giống như anh trai cô vậy. Thật sự cô rất có mắt nhìn người.

"Con thấy thế nào? Nếu không có vấn đề thì hãy biểu hiện cho tốt. Rất nhiều gia đình khác cũng đang nhắm đến mối hôn nhân này đó, tài lực và thủ đoạn của bọn họ đều không có thua ba đâu, nên chỉ có thể trông cậy vào bản thân con thôi đó"

Ông Han nhìn đám đông vây quanh Seokjin mà âm thầm nhíu mày. Haiz, không ngờ lại có nhiều địch thủ như vậy.

Han Minseo cũng rất hồi hộp. Cô không biết Seokjin có còn nhớ cô không. Không biết ấn tượng của hắn về cô ngày đó như thế nào. Nếu đã có cơ sở từ trước thì muốn làm quen cũng không phải quá khó. Han Minseo ôm hy vọng rất cao có thể thân thiết được với Seokjin.

Cha con nhà họ Han đang trước sau suy tư về người "con rể tương lai" này. Mà Seokjin ở bên kia cũng hoàn toàn không dễ chịu. Ứng đối xã giao thông thường hắn vẫn phải tỏ ra lễ phép lịch sự, thật chất trong lòng đang giày xéo người bạn thân thành ngàn mảnh nhỏ rồi.

Choi Seungcheol đã bỏ Seokjin lại mà chạy biến đâu mất, không biết là nấp ở cái xó nào, Seokjin phải ba đầu sáu tay đối phó với hàng đống lời mời gọi giới thiệu. Hắn thực sự rất đau đầu, đám người này là đang rao bán con gái/cháu gái hay sao? Ai cũng treo giá thật là hời, lại còn có quà tặng kèm khi mua nữa, hệt như con cháu nhà họ ế tới mốc meo không ai thèm lấy vậy.

Seokjin dùng hết kiên nhẫn 1/4 đời mình để trò chuyện với họ rồi.

Seokjin thường rất lạnh lùng, hắn sẽ không quá để tâm đến người ngoài. Nếu hắn cảm thấy phiền hắn sẽ lạnh lùng bỏ đi, thế nhưng lần này lại có chút khó xử. Chủ trì của buổi tiệc này chính là cha của bạn thân hắn – Tổng tư lệnh Choi, ba ruột của Choi Seungcheol.

Khác với lời đồn cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chỉ có Seokjin là đúng sự thật, ngược lại Choi Seungcheol lại là người Hàn chính gốc. Hai người quen biết nhau khi Seungcheol du học ở Mỹ, sau đó người nọ không về Hàn nữa mà ở lại California cộng tác với Seokjin, cùng nhau làm việc cho đến bây giờ.

Gia đình của Seungcheol chủ yếu đều thuộc quân bộ, nắm giữ quyền lực rất cao trong chính giới. Chỉ có mình Choi Seungcheol không biết vì sao lại rẽ sang hướng kinh thương. Điều lạ lùng là ông Choi và mẹ hắn đều không có phản đối, mọi mặt ủng hộ cổ vũ con trai hết mình. 

Seokjin nghĩ có thể vì ông bà Choi vẫn còn một đứa con trai nữa nên mới dễ dàng chấp nhận để Seungcheol tự do đi theo niềm yêu thích của mình như vậy. Dù sao tên Choi Seungcheol này vẫn rất là cứng đầu. Lấy cứng đối cứng với hắn có khi ông bà Choi còn mất luôn đứa con trai cũng không chừng.

Vì vậy với sự thân thiết của hắn và Seungcheol, hắn không thể đắc tội với khách mời của ông Choi được, thế nên sự kiện hy hữu này mới có thể xảy ra nè.

.

.

Choi Seungcheol, người vẫn được cậu bạn thân nguyền rủa tới tấp trong lòng hiện đang đứng trên lan can tầng hai của dinh thự, cầm trong tay một ly rượu vang chậm rãi uống. 

Hắn không muốn ở lại trong đại sảnh, bị nhìn ngắm xem xét bởi hàng tá những ánh mắt thèm thuồng đầy toan tính. Choi Seungcheol biết rõ Seokjin sẽ chẳng bao giờ chấp nhận kết thân với bất kỳ ai trong số khách khứa có mặt dưới đó nên hắn mới có thể yên tâm bỏ người nọ lại mà chạy mất.

Choi Seungcheol đạm nhiên nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm, bầu trời có màu vàng cam do phản xạ ánh sáng từ những dãy đèn điện đô thị, tâm tư trôi dạt vô định.

Tiếng động khe khẽ bên kia bức màn khiến hắn chú ý. Cứ ngỡ ai đó cũng giống hắn trốn tránh ồn ào mà tìm lên đây. Nhưng rồi sực nhớ đây là nhà riêng của cha mẹ hắn, người ngoài sẽ không thể lên đến tận đây được.

Không đợi Seungcheol nghi hoặc lâu, bóng dáng cao lớn của một chàng trai tiến vào trong tầm mắt hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Choi Seungcheol lúc này lại mang theo chút khó chịu mà cũng có cả vui vẻ.

"Là cậu à"

"Chứ anh nghĩ ai sẽ dám trèo lên đây, có mà bị nã chết"

Người tới là Han Mingyu. Hoá ra Mingyu và Seungcheol là họ hàng kiêm bạn hàng xóm với nhau. Cái dạng mà cùng mặc chung cái quần rồi cùng nhau ngủ trong lều cắm trại trong sân ấy, nhưng đó chỉ là phân nửa thôi. Hai người này còn là oan gia không ghẹo gan nhau tới chết thì không thôi.

Ngày đó khi Seungcheol quyết định đi du học sau khi vừa tốt nghiệp cấp hai, Han Mingyu đã giận dỗi suốt cả một tháng trời sau đó, Seungcheol phải ngày ngày nhắn tin về cho cậu ta, an ủi trêu ghẹo này nọ. Vì sao lại nhắn tin mà không phải là gọi điện thoại á? Vì sợ sẽ chửi nhau đến sáng mất thôi.

Tận bây giờ cứ mỗi lần hai người gặp nhau là sẽ lại y như rằng muốn nhào đến cắn vào động mạch chủ đối phương. Thái độ vừa thù địch vừa thân cận. Đây cũng là lý do vì sao ông Han không đánh chủ ý lên người Choi Seungcheol mà lại là Seokjin, bởi vì cửa ải của cậu con trai Han Mingyu thật khó mà vượt qua được.

Tuy nhiên lần này Han Mingyu không có đi tìm Choi Seungcheol để cãi nhau, cậu có chuyện muốn hỏi hắn.

"Kim Seokjin là bạn của anh à. Hai người rất thân có phải không?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

Choi Seungcheol thấy Mingyu không nhe nanh thì cũng thu dáng vẻ công kích lại. Hắn tựa vào lan can bình thản uống rượu. Mingyu thấy thế cũng bước đến tựa ở đối diện, cao giọng nói:

"Có chuyện chứ. Ba tôi muốn gả Minseo cho anh ta, tôi muốn tìm hiểu chút xem anh ta là người như thế nào"

"À, ra là vậy..."

Choi Seungcheol nghe xong thì khựng lại một chút, rồi lại như chẳng có chuyện gì mà nhếch mép cười ra tiếng. Mingyu thấy điệu bộ của anh thì nhíu mày.

"Sao vậy. Seokjin không tốt sao?"

"Không, đối với tôi cậu ấy tốt vô cùng. Chỉ có điều là..."

Mingyu im lặng, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Choi Seungcheol.

"Minseo nếu như hành xử sai một bước. Seokjin nhất định sẽ bẻ đầu cô bé xuống"

Giọng điệu vô cùng bình thản và nhàn nhã, chẳng có chút mùi vị máu me nào so với ngữ nghĩa của câu nói kinh hoàng hắn vừa thốt ra.

Seokjin thật sự là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn không như vẻ ngoài lãng tử đầy lịch thiệp của hắn. Lắm lúc Seungcheol nghĩ Seokjin còn giống với người cha lạnh lùng nghiêm nghị kia của hắn còn hơn cả bản thân hắn nữa. Hai cha con Seungcheol chỉ được mỗi cái mặt là giống nhau.

Seungcheol không tự nhận bản thân hắn lạnh lùng đâu, cùng lắm chỉ là hắn có chút gia trưởng, muốn mọi chuyện phải theo đúng như ý mình mà thôi.

Han Mingyu nghe xong thì nhướng mày, không biết lời này là thật hay giả. Cậu chỉ sợ Seungcheol ghét mình nên mới cố ý nói vậy. Nhưng Mingyu cũng thoáng có chút suy nghĩ. Một người có thể thân thiết, làm bạn bè nhiều năm như vậy với Choi Seungcheol thì khẳng định là độ tàn nhẫn và tính gia trưởng cũng sẽ không thua gì Choi Seungcheol đâu.

Người như Choi Seungcheol chẳng lẽ sẽ thích dạng người lương thiện, đáng yêu hoạt bát hệt như một chú thỏ trắng nhỏ mềm mềm xinh xinh hay sao??! 

Không đời nào.

Mingyu cảm thấy lần này hẳn phải ra mặt khuyên nhủ cô em gái quen được nuông chiều của mình rồi. Cô có vẻ rất thích Kim Seokjin.

.

Ở bên dưới đại sảnh, Seokjin không chịu nổi bị vây quanh nữa. Hắn khéo léo từ chối lời mời gọi rồi tìm cách bỏ lên lầu. Trên bậc thang lối lên tầng hai, Seokjin chạm mặt một chàng trai trẻ cao lớn, khí chất hiên ngang cao ngạo đang đi xuống.

Ánh mắt hai người vừa chạm, cả hai đồng thời khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi sau đó lướt qua nhau.

Kim Seokjin tìm được tên bạn thân "bội bạc" của mình ở bên ban công. Hắn ta vậy mà lại thư thái đứng ở đây uống rượu nho trắng. Trông phát ghét!!

Seungcheol thấy Seokjin dùng ánh mắt giết người nhìn mình thì chỉ trưng ra khuôn mặt đẹp trai lai láng mà mỉm cười.

"Sao thoát lên đây được hay vậy"

"Cậu im miệng, nếu không tôi có thể đẩy cậu xuống dưới ngay đó"

Seokjin lạnh lùng nói, đổi lại chỉ là cái nhún vai chẳng chút sợ hãi của ai kia.

"Sao rồi. Có thấy vừa mắt quý tiểu thư công tử nào không?"

"Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy, thật là nhàm chán, tôi không có hứng thú"

"Vậy điều gì hay người nào mới khiến cậu cảm thấy hứng thú, nói nghe thử xem"

Seokjin giống như là suy tư nhìn ánh đèn treo trên táng cây bên dưới khoảng sân rộng, biểu cảm bất giác xen lẫn chút độ ấm khó có thể nhận ra.

"Có lẽ là nhóc thỏ trắng nhút nhát, hay giật mình hoảng sợ. Trông mềm mềm dễ ức hiếp, thực chất bản tính lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, chỉ cần chạy xa tầm với của dã thú, nó sẽ bày ra một mặt lanh lợi cùng chút tinh ranh hoạt bát, rất... đáng yêu"

Choi Seungcheol chỉ lẳng lặng nghe mà không đáp. Hắn nghiêng người tựa ở trên ban công chăm chú nhìn sườn mặt tinh xảo của Seokjin, ngón tay đặt trên ly rượu khẽ gõ nhịp.

"Thú vị như vậy, tôi cũng muốn thử gặp một lần"

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng điển trai của Choi Seungcheol, không biết vì sao trong lòng lại không muốn hắn ta gặp mặt Jungkook. Seokjin bị ý nghĩ này làm cho thoáng cau mày lại. Hắn không tiếp tục nói gì nữa, hai người cứ thế tựa ở trên ban công nhìn về phía ánh trăng treo trên cao. Không yên tĩnh lững lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro