20. Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseo à?! Em nghe anh nói gì không?"

Lee Kye Sang khẽ lay người con gái đang ngồi trước mặt mình. Hắn gọi cô đã ba lần mà cô vẫn thất thần nhìn về một hướng không hề động đậy.

Bị Lee Kye Sang đẩy nhẹ Han Minseo lúc này mới tỉnh táo lại. Không ngờ cô lại ngẩn người. Han Minseo đưa tay vuốt mái tóc dài xinh đẹp của mình cười gượng.

"À, anh vừa nói cái gì em không nghe thấy"

"Em làm sao thế, không khỏe ở đâu sao?!"

"Không có gì, chắc là tối qua thức khuya quá nên hơi chóng mặt thôi"

"Vậy sao. Em cẩn thận sức khoẻ, có cần anh gọi người mua thuốc cho em không?"

"Không cần đâu"

"Tối nay em muốn đi ăn tối ở đâu, anh sẽ đặt bàn trước"

"Tối nay ba muốn em về nhà ăn cơm, hôm khác nhé"

Han Minseo có chút không kiên nhẫn nói. Kể từ buổi tối hôm đó khi biết ba mình có ý gả cô cho người đàn ông trẻ tuổi đa tài kia, Han Minseo liền có chút không kiên nhẫn với người bạn trai này. Đến mua thuốc cũng là hỏi cô cần không rồi sai người đi mua, hắn một chút cũng không có ý định tự mình làm.

Han Minseo vừa nhìn người bạn trai trước mặt vừa thầm so sánh với sự lịch lãm và cao quý của Kim Seokjin, lại không khống chế được sinh ra chút chán ghét. Tại sao lại khác xa đến như vậy.

Nghĩ tới đây Han Minseo lại có chút tiếc nuối. Tối hôm đó còn chưa kịp đi tới nói chuyện với Kim Seokjin thì hắn đã đi mất rồi, cô chờ đợi mãi mà vẫn chẳng thấy hắn quay trở lại, ngược lại anh trai Han Mingyu của cô lại lạnh nhạt bắt cô trở về nhà.

Han Minseo không biết anh trai làm sao, nhưng cũng biết anh làm việc gì đều có suy tính riêng cả, thế nên dù không muốn cô vẫn đành mang một tâm tư xao động quay trở về nhà.

Lee Kye Sang không biết biểu hiện của mình đã làm phật lòng Han Minseo. Hắn chỉ nghĩ hôm nay có thể đỡ được một bữa tối sang trọng tốn kém rồi. 

Những nơi Han Minseo muốn tới hoàn toàn là những địa điểm cao cấp có tiếng tăm, bởi thế số tiền chi ra cũng khá nhiều, hắn trả mà có chút rách da tróc thịt đây này.

"Anh sắp đi gặp đối tác có đúng không?! Vậy chuẩn bị đi, em cũng đi spa một chút"

Han Minseo nói, cô đột nhiên không muốn ngồi chung với Lee Kye Sang lâu thêm nữa. Biểu hiện cố nén thở phào của hắn khiến cô khó chịu. Hiện tại hắn còn đang có một dự án quan trọng nên cô không nỡ nói đến chuyện chia tay lúc này vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.

Lee Kye Sang nhận ra bạn gái có chút không kiên nhẫn, nhưng vì không biết nguyên do nên cũng không dám tự ý suy luận. Hắn âm thầm đánh giá lại những biểu hiện của mình, nhận thấy không hề có gì sai lầm thì thoáng yên tâm lại. Hắn nghĩ Minseo có lẽ đang tức giận vì một chuyện khác.

Tiễn Han Minseo đi rồi, Lee Kye Sang sửa soạn một chút rồi cũng ra ngoài. Hắn đang có một dự án lớn về việc mua bán máy thở. Công ty hắn có ý định nhập linh kiện và sản xuất máy thở với số lượng lớn, bước đầu tham gia vào cuộc chiến ác liệt với các công ty điện tử lớn khác trong lĩnh vực y tế.

Cấp trên gần đây nhiều lần bóng gió cho rằng hắn không có chút thành tựu nào so với lớp thanh niên trẻ tuổi tài năng vừa mới gia nhập vào công ty. Lee Kye Sang không muốn làm kẻ yếu kém để rồi bị hất cẳng đi, vì vậy hắn đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án máy thở lần này, hắn nhất định phải làm ra chút thành tựu gì đó để giữ được cái ghế trưởng phòng khó khăn lắm mới có được này.

Khi hắn ám chỉ về việc bị người ta coi thường với Han Minseo, cô không giống như lúc trước bảo hắn yên tâm mà lại nói rằng cô cũng trông chờ hắn làm được việc lớn, như vậy cũng nở mày nở mặt hơn.

Lee Kye Sang biết rằng Minseo đang muốn hắn chứng tỏ khả năng của mình. Một trưởng phòng nhờ quan hệ mới leo lên được như hắn chắc chắn không thể về ra mắt gia tộc có quyền có thế như nhà họ Han rồi, vì vậy Lee Kye Sang quyết tâm rất nhiều cho trong dự án lần này.

Nếu như thành công, hắn sẽ kiếm được một món lời khổng lồ về cho công ty. Đến lúc đó, đám cao tầng có muốn nói gì cũng sẽ phải ngậm miệng lại, hắn cũng có cơ hội để được Minseo đưa về ra mắt gia đình.

Mang theo tâm lý đắc thắng, Lee Kye Sang thẳng đi đến công ty mà hắn muốn thuyết phục đầu tư, chào mời dự án với họ.

.

.

Lee Kye Sang mất kiên nhẫn ngồi chờ ở đại sảnh, vì không có hẹn trước nên hắn không thể trực tiếp gặp mặt lãnh đạo mà phải theo thông lệ xếp hàng chờ. Có trách chỉ trách hắn quá gấp gáp, sợ người khác chia bớt công lao nên mới một mình đi trước, dự định khi thành công thì chính là nỗ lực của riêng một mình hắn, lại không ngờ ông chủ của công ty đầu tư này lại bận rộn đến như vậy, chỉ gặp mặt có một chút cũng không được.

Qua gần bốn mươi phút, Lee Kye Sang bắt đầu có chút bực dọc. Đây chính là yếu điểm chí mạng của người làm kinh doanh. Từ lúc quen với Han Minseo, chuyện gì cũng gặp thuận lợi khiến hắn quên mất địa vị thực sự của mình, cả tính kiên nhẫn cùng biết quan sát thời thế cũng bị chính bản thân hắn bào mòn gần hết.

Sau khi đến thúc giục cô lễ tân lần thứ ba, Lee Kye Sang quay trở lại ghế sofa ngồi xuống, bỗng dưng một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn, Lee Kye Sang khẽ nhíu mày lại.

"Jeon Jungkook. Cậu ta làm gì ở đây?!"

Người đang đi vào trong sảnh chính là Jungkook, cậu bị sếp trẻ thù dai sai đi mua café. Café thư ký pha thì hắn ta không chịu uống, một hai bắt cậu phải xuống quán café đối diện công ty mua hai ly mang về mới được. Đáng ghét.

Jungkook bực tức nhưng lại không dám nói gì, ai bảo cậu bây giờ là trợ lý đặc biệt của hắn ta chứ. Hắn yêu cầu thì phải chạy đi làm ngay thôi. Jungkook sầu khổ nhìn hai ly café trong tay, cậu hoàn toàn không biết một ly trong đó là Kim Seokjin mua cho mình. 

Đang đợi thang máy xuống thì bỗng nghe thấy có ai gọi tên mình. Jungkook ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Phía sau, Lee Kye Sang đang đĩnh đạc đi về phía này, Jungkook bỗng cảm thấy ngứa tay vô cùng, đầu cũng đau nữa.

Jungkook vẫn chưa nói cho người nhà biết việc bản thân đã đổi sếp, cũng đổi luôn công ty rồi. Bởi vì cậu sợ mình không trụ lại được lâu mà bị Kim Seokjin đá mông đi nên vẫn không dám nói, sợ họ vừa mới vui mừng đã phải thất vọng, vì vậy Lee Kye Sang và mẹ hắn cũng không biết Jungkook nay đã là nhân viên của một tập đoàn lớn rồi.

"Anh họ"

Jungkook theo phép vẫn phải chào hỏi. Lee Kye Sang lạnh nhạt gật đầu một cái, tỏ ra khí khái hỏi:

"Sao cậu lại ở đây vậy?! Đang trong giờ làm việc kia mà"

"À, em đi mua café cho sếp"

Jungkook cũng không muốn giải thích nhiều. Lee Kye Sang lại không có nghĩ sâu xa, bởi vì hắn vẫn tưởng Jungkook còn đang là một nhân viên quèn ở công ty nhỏ lẻ kia. Hắn tự động kết luận rằng Jungkook đang mua café cho người sếp đến bàn chuyện làm ăn ở đây.

Dù sao một mình chờ đợi cũng thật nhàm chán. Lee Kye Sang nghĩ hắn làm anh nên khuyên nhủ em họ một chút, vì vậy tỏ ra dày dặn, am hiểu mà nhìn Jungkook, thái độ giống như đang chỉ dạy cậu vậy. 

Kiểu cao ngạo của Lee Kye Sang khác với vẻ quý khí bộc phát từ trong cốt cách của Han Mingyu, tư thái của Lee Kye Sang chỉ như đang giả vờ tạo kiểu, một con chồn hoang cố khoác lên mình lớp da sói, trông chả ra làm sao cả. Hắn ta đĩnh đạc nói:

"Anh biết em vừa mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng em cũng không thể lấy đó để làm cái cớ. Em nên phấn đấu để có thể bước lên một nơi cao hơn. Đừng để bản thân mãi phải đi mua café cho kẻ khác như vậy, mẹ em sẽ buồn thế nào nếu nhìn thấy em thế này hả"

Jungkook nghe anh họ đột nhiên giảng đạo thì bắt đầu ù tai. Nhưng nơi này có hơi đông người, cậu không thể bất chấp phép lịch sự mà bỏ đi luôn được, chỉ có thể cười trừ.

Lee Kye Sang nhìn thái độ của Jungkook thì không hài lòng lắm. Người em họ này phải biết rằng được hắn để tâm chỉ bảo là việc đáng quý cỡ nào. Hắn hai mươi lăm tuổi đã là trưởng phòng rồi, Jungkook tuy chỉ mới hai mươi hai nhưng bây giờ vẫn còn đang làm chân chạy vặt thì tiền đồ sẽ cao được tới đâu chứ, vậy mà còn có vẻ như cậu không để lọt tai những lời mà hắn nói, thật là không biết điều.

Lee Kye Sang giống như đang giáo dục trẻ nhỏ, ngay giữa đại sảnh lớn tiếng răng dạy Jungkook, nhìn thì như chỉ bảo cho cậu nhưng thật ra là đang hạ thấp Jungkook. Jungkook kiên nhẫn đứng đó nghe, thầm nghĩ sao hôm nay thang máy lâu xuống thế, bộ Kim Seokjin đứng trên đó canh me bấm nút không cho mình lên hay sao đây.

Tưởng tượng cái bộ dáng nghịch ngợm lém lỉnh không hợp hình tượng của sếp trẻ, Jungkook không kìm được mà cong khoé môi cười. Lee Kye Sang đứng bên cạnh thấy thái độ của Jungkook lại càng nhíu chặt mày lại.

Tên em họ vô dụng này đang coi thường hắn sao?!

Lee Kye Sang luôn tỏ ra cao ngạo nên không có để đến ánh mắt nhìn hắn hệt như nhìn tên ngốc của những nhân viên qua lại xung quanh. 

Người thanh niên này là ai thế? Tầm mắt hạn hẹp như vậy mà cũng có thể làm trưởng phòng được sao. Nhìn cái cách mà hắn ta dạy đời Jungkook làm họ cảm thấy khó chịu vô cùng. 

Họ nghĩ bộ hắn ta bị đui sao, hắn không nhìn thấy Jungkook đang đứng  chờ thang máy ở chính giữa à, chiếc thang máy chuyên dụng đó chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty đi thôi đấy.

Đây là do chính sếp trẻ đặc cách cho riêng mình Jungkook, bao nhiêu người chỉ có thể bấm móng tay ganh tỵ mà không dám nói gì. Lúc Jungkook mới đến, có người thấy Jungkook đi thang máy chuyên dụng nên đến cao giọng gây sự với cậu, cuối cùng lại bị sếp làm cho đẹp mặt, hôm sau cũng giả bệnh xin nghỉ không dám đến công ty nữa. Bọn họ từ đó dù đôi khi vẫn nói này nọ Jungkook nhưng chỉ là nói sau lưng thôi, không hề dám xì xào ra miệng.

Người đàn ông kia hắn ta bảo là anh họ của Jungkook mà không biết cậu đang là trợ lý đặc biệt của sếp Kim sao? Cái vị trí đó bao nhiêu người đổ máu tranh giành mà không được, lại bị tên đần độn này xem thành chân chạy vặt. Nếu mà được chạy vặt cho cho sếp trẻ, có bảo họ chạy cả đời họ cũng chịu nữa đó. 

Đúng là kẻ bất tài thì không thể nhìn xa trông rộng mà. Phải biết rằng nếu như sau này Kim Seokjin và Choi Seungcheol quay về trụ sở chính ở Mỹ, thì trợ lý/thư ký của họ cũng sẽ có thể được cùng sang Mỹ sống và làm việc ở đó. Đây chính là một bước lên mây đó có biết không hả. Vậy mà tên kia vẫn cứ nghĩ chức trưởng phòng của hắn ta cao lắm, thật là buồn cười. Đần chết đi được.

Bọn họ cũng không biểu hiện quá lộ liễu, thế nhưng nếu chú tâm nhìn sang thì cũng có thể thấy được vẻ mặt đang chờ xem chuyện vui của họ. Tuy vậy tiếng lòng của mọi người ở đại sảnh cũng không thể bay đến tai Lee Kye Sang được, hắn vẫn mặc sức mà giảng đạo lý. 

"A! Em còn có việc em đi nha. Chào anh"

Jungkook chỉ thở phào khi thang máy rốt cuộc cũng xuống tới rồi. Cậu chào một tiếng với Lee Kye Sang rồi nhanh chóng vào trong thang máy. Lee Kye Sang thấy không còn việc gì nữa lại đạo mạo trở về ghế ngồi chờ.

Jungkook xách hai ly café đi vào văn phòng, lại không biết chuyện ở sảnh đều đã bị Kim Seokjin nghe thấy rồi. Hắn sang phòng của Choi Seungcheol tìm kiếm vài hồ sơ nhưng lại không gọi Im Hana mà tự mình tìm. Lúc đi ra vô tình nghe thấy cô gái phòng nhân sự và Im Hana nói chuyện với nhau. Hai người không nhìn thấy Seokjin đi ra nên cứ vô tư mà tám chuyện.

Câu chuyện của hai người chính là về việc Jungkook bị người ta bóng gió lên giọng dạy dỗ, nhục nhã ở đại sảnh. Trông Jungkook có vẻ buồn mà không thể nói thành lời, phải đổi thành mỉm cười lấy lệ, hai người nói đến là đáng thương. Họ đâu biết là Jungkook cười vì nghĩ bậy bạ về Seokjin đâu, chỉ cho rằng Jungkook thật tội nghiệp, bị người ta ăn hiếp mà không thể nói lại được.

Seokjin vẻ mặt lạnh tanh đi lướt qua. Trong lúc đó hắn cũng ngước nhìn lên màn hình lớn treo trên trụ cột đối diện, ở đó có mấy khung ảnh động, chính là hình thu nhỏ của các camrea gắn trong công ty. Hắn nhìn thấy Jungkook cúi đầu đứng cạnh một người đàn ông, bởi vì cậu quay lưng lại nên cũng không nhìn rõ vẻ mặt như thế nào.

Kim Seokjin liếc mắt nhìn người đàn ông kia một chút rồi tiếp tục vào phòng Choi Seungcheol lấy tài liệu. Khi Seokjin quay trở ra Im Hana mới nhìn thấy hắn, cô vội vã chạy đến hỏi hắn muốn tìm gì cô tìm giúp cho.

Seokjin không trách việc các cô buôn chuyện trong giờ làm việc. Hắn vừa nhìn hồ sơ vừa hỏi:

"Tiếp theo còn lịch trình gì nữa?!"

"Dạ, cũng không phải là lịch trình, mà là có người từ công ty điện tử MK đến muốn xin gặp ngài để bàn về việc mua máy thở"

"Là người nào đến?"

"Là trưởng phòng của MK, Lee Kye Sang"

Im Hana thận trọng nói. Cái tên khiến Seokjin dừng lại. 

"Lee Kye Sang. Họ Lee ư?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro