23. Kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy với một cảm giác đau nhức vô cùng khó chịu. Không chỉ đầu mà hầu như toàn bộ cơ thể đều đau, hệt như vừa mới đi bơi một quãng đường cả ngàn kilomet về vậy, nơi khó nói lại có cảm giác rát buốt vô cùng kỳ lạ.

Đôi mắt xinh đẹp hé mở nhìn lên trần nhà màu trắng với hoa văn hoa tulip bằng thạch cao, cảnh vật lạ lẫm khiến bộ não vừa hết men say chưa thể định hình kịp, Jungkook ngây đơ nhìn chằm chằm trần nhà một lát mới cứng ngắc nhìn sang bên cạnh mình.

Thật khó để diễn tả biểu cảm trên gương mặt Jungkook lúc này. Màu sắc cũng đổi nhanh tới mức không thể hình dung được.

Jungkook chớp mắt, lặng người nhìn gương mặt điển trai đến vô lý của người đàn ông nằm gần ngay trước mũi mình, cánh tay người nọ còn đang rất bá đạo đặt trên eo cậu, tư thế của hai người khắng khít đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mang theo mùi bạc hà cay của người đó phả vào trên chóp mũi mình.

"Chuyện...chuyện gì thế này??!"

Jungkook nhớ lại đêm qua mình bị một tên thanh niên ép vào trong khách sạn, vì say nên có cố chống cự thế nào cậu vẫn bị hắn ta mang vào trong phòng... sau đó...

Lúc này Jungkook mới giật mình ý thức được bản thân đang trần trụi được sếp trẻ ôm ở trong lòng, đầu óc lại một lần nữa đình công.

"Tỉnh rồi?!"

Giọng nói ngọt ngào bất chợt vang lên khiến không chỉ não bộ mà đến trái tim của Jungkook cũng bỏ việc không làm nữa. Người đàn ông kia chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn phủ lên hai người từ từ trượt xuống dưới, ánh mắt Jungkook không tự chủ rơi trên tấm lưng rộng lớn vững chãi của người nọ, thẳng đến khe mông trần trụi không chút che đậy của hắn, một thân hình cân đối quyến rũ phi thường hoàn mỹ.

Vì nhìn quá chăm chú mà cái không nên thấy cũng đã lỡ nhìn thấy hết rồi, gương mặt Jungkook oành một cái đỏ như quả táo tàu, hai má nóng bừng lên. Jungkook bất giác đưa tay che lên mũi, rất sợ mình sẽ phun máu cam ra xối xả không kìm được.

Kim Seokjin quay lại thấy Jungkook đang che miệng nhìn chằm chằm mình, hắn nhếch mép cười.

"Thế nào, hài lòng không?!"

"Aa, sếp...anh..." Đừng có vô sỉ như vậy!!

Jungkook giật mình, đôi tay nhỏ vội vã che lại hai mắt, giọng nói cao cao đáng yêu ngày thường bởi vì trải qua một đêm kêu gào mà đã trầm khàn không nhận ra.

Seokjin không để ý người kia ngượng ngùng, hắn mặc lại quần rồi ngồi xuống bên mép giường, thong thả cài lại từng chiếc cúc áo.

Jungkook sau vài phút "chết máy" thì cũng hiểu cần phải nói chuyện rõ ràng với Kim Seokjin, cậu xoay người ngồi dậy nhưng không tìm thấy quần áo của mình đâu cả, cuối cùng đành ôm lấy chăn quấn lên người.

"Sếp... đêm qua, đã xảy ra chuyện gì vậy..."

Jungkook vẫn nhớ mình vì quá buồn bã nên mới đến quán bar giải sầu, cậu cũng nhớ rõ mình bị một tên lạ mặt lôi vào khách sạn, thế nhưng chuyện sau đó lại không còn nhớ rõ nữa, chỉ còn lại những ký ức vụn vặt thoáng qua, không ghép thành một sự việc hoàn chỉnh được.

Seokjin liếc mắt nhìn Jungkook. Đôi môi xinh đẹp bởi vì bị hắn liên tục hôn mút không nỡ rời đi, nên dù trải qua một đêm thì hai cánh môi ấy vẫn sưng tấy đỏ mọng như cũ. Hắn bình tĩnh dời đi ánh mắt mình, thong thả trả lời câu hỏi của Jungkook.

"Em tự nhớ lại xem"

"Tôi...tôi không...không nhớ được... tôi chắc là không có làm chuyện gì... xấu đâu nhỉ??!"

Jungkook rất e dè. Cậu rất sợ phải nhớ lại chuyện kinh thiên động địa mà mình đã làm tối qua, trong lòng vẫn hy vọng chỉ vì cậu ói mửa khắp người nên bọn họ mới phải cởi hết quần áo đi ngủ như vậy thôi...

Nghe có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ?

Thấy vẻ trốn tránh của Jungkook, Seokjin lại không có chút gấp gáp nào. Người này đã thuộc về hắn rồi, cho dù mọc cánh cũng khó mà chạy được, hắn không lo lắng.

"Đêm qua tôi đã cứu em khỏi tay tên xấu xa kia. Sau đó em lại một mực bám lấy tôi.... Jungkook, đừng nói là em không nhớ"

Âm thanh êm dịu ngọt ngào đến nhũn cả màn tai, thế nhưng Jungkook lại có cảm giác giống như là trời đang sụp xuống vậy. Ký ức đặc quánh như tương hồ bỗng chốc đoàn đoàn rầm rộ kéo nhau về. Hình ảnh bản thân đã lôi kéo Kim Seokjin rồi đè hắn xuống giường, cũng chính cậu chủ động cầm tay người ta nhét vào trong áo, khóc lóc muốn hắn xoa ngực cho mình.

Jungkook đần mặt ngồi trên giường, ngay cả ý muốn nhảy lầu cũng đã có. Cậu không biết làm sao để ngẩng mặt lên nhìn Seokjin nữa, cậu cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất, cô phụ sự giáo dục của gia đình và nhà trường rồi. Thật là nhân sinh thất bại mà.

Seokjin nghiêng đầu nhìn Jungkook, cậu thù lù một cục ngồi trên giường có vẻ buồn khổ lắm. Không khí xung quanh bỗng chốc hoá thành màu tím than trông thảm không tả nổi. Hắn không biết bộ não siêu cấp linh tinh của người nọ lại đang hoạt động theo hướng nào rồi, chỉ cảm thấy nếu như Jungkook có một đôi tai mềm mại dài dài, thì lúc này có lẽ chúng đang rũ xuống hai bên má người nọ đi.

Liên tưởng một chút, Kim Seokjin cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Hắn nhẹ cong khoé môi, nhưng khi Jungkook bất chợt ngẩng đầu lên thì hắn đã lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Tài năng này tuyệt đối nên đi làm diễn viên đi.

Jungkook giương mắt nhìn Seokjin, cậu bất an cắn cắn môi giống như là đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, qua hơn một phút nấn ná như vậy, Jungkook bất chợt lại ủ rũ cúi đầu.

"Xin..xin lỗi, đêm qua tôi say quá... nên đã không khống chế được mình"

Seokjin vẫn yên lặng chẳng nói. Bởi vì hắn thấy Jungkook là lạ. Hắn có cảm giác câu tiếp theo của người nọ nhất định sẽ kinh thiên động địa lắm cho mà xem.

Jungkook lung tung rối loạn vò vò góc chăn trong tay mình, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Kom Seokjin, sau khi dừng vài giây lại tiếp tục nói:

"Anh...tôi, tôi..đêm qua tôi có mạnh tay quá không? Anh..anh có đau không?"

Jungkook cuối cùng cũng lắp ba lắp bắp nói ra hết câu. Khoé môi Seokjin co giật một hồi rồi cũng đổi thành bật cười. Hắn biết rõ Jungkook sẽ nghĩ ra được sự việc gì đó kinh người lắm mà, nhưng hoàn toàn không ngờ người nọ thế nhưng lại hiểu lầm rằng hắn là người chịu thiệt.

Quá ngây ngô.

Cũng không thể trách Jungkook ngốc hay là thiếu hiểu biết được. Những thanh thiếu niên khi đến tuổi nổi loạn đều cắp nhau đi xem mấy thứ đồi truỵ này kia nọ, muốn sớm một chút nếm trải mùi vị của sự trưởng thành. Thế nhưng Jungkook thì khác, từ nhỏ đã luôn nỗ lực làm một người anh gương mẫu cho em gái noi theo, không hề có bất cứ xằng bậy nào.

Hơn nữa Jungkook còn chung với một hội nhóm những thanh niên nghiêm túc như bọn Jun, hai người Jihoon và Wonwoo chăm chút Jungkook vô cùng cẩn thận, đừng nói là phim ảnh người lớn 18+, cả những game online bạo lực gây nghiện hay trò chơi mạo hiểm họ cũng không cho Jungkook rớ vào nữa là, bảo bọc hệt như trứng gà ấp ấy.

Jungkook tới bây giờ vẫn là một đoá hoa hồng trắng ngây thơ trong sáng, bên ngoài tuy lém lỉnh vậy thôi, nhưng thật ra lại thanh khiết hệt như giọt sương sớm trong buổi bình minh, cậu làm sao biết đêm qua chính mình mới là người bị người ta gặm sạch, chịu thiệt nhiều nhất chứ.

Jungkook chỉ nghĩ người đè Kim Seokjin xuống là mình, vậy chắc chắn tiếp theo sau đó là lợi dụng say rượu mà thế này thế kia với hắn ta cũng là bản thân mình rồi. Còn về phần làm sao để thế này thế kia thì Jungkook đã quên không nghĩ tới, ai gặp chuyện như vậy mà còn bình tĩnh suy nghĩ được cơ chứ?!!

Seokjin vòng tay nhìn cái đầu cúi gầm của người ngồi trên giường, cảm thấy cực kỳ muốn ôm vào trong lòng rồi ra sức vò rối nó. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, giống như là suy nghĩ rất lâu mới lại mở miệng.

"Chuyện hôm qua hoàn toàn là do em chủ động, nếu như tôi rộng lượng bỏ qua vờ như không có việc gì, thì cũng không thể nào làm yên lòng em được có phải không? Hơn nữa là tôi đã cứu em"

Gian thương thì không bao giờ cảm thấy tội lỗi khi kiếm phần lợi về cho mình. Seokjin nói dối nhưng thần thái vẫn cực kỳ là đĩnh đạc. Jungkook sau này biết được căn nguyên ngọn nguồn đêm hôm đó đã phải ấm ức mà cắn khăn, nằm trên giường Seokjin không ngừng oán thán hắn. Kim Seokjin lúc đó lại chẳng biểu hiện ra chút tội lỗi nào, chỉ bình thản giữ chặt đùi Jungkook rồi đem bản thân mình nhét sâu vào trong cơ thể người nọ, một chút cảm giác làm sai cũng không có.

Mà đó là chuyện sau này, nói đến hiện tại đi. Jungkook nghĩ mình phải chịu hoàn toàn lỗi lầm nên yên lặng lắng nghe lời Seokjin nói. Bởi vì tính cách Jungkook thật sự là như vậy, bản thân một khi phạm sai lầm là sẽ cứ ray rứt tự trách mãi không yên. Seokjin đã bắt đúng khuyết điểm tệ nhất của Jungkook rồi.

Jungkook ngây thơ chịu đựng sự khó chịu nơi lối nhỏ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Kim Seokjin.

"Anh muốn tôi phải đền bù như thế nào..."

Seokiin liếc nhìn đầu vai trắng mịn vương đầy dấu hôn của Jungkook, cảm thấy cả người bỗng chốc trở nên nóng rực, hắn bỏ dở hai cúc áo cuối cùng không cài nữa, thấp giọng nói:

"Chúng ta kết hôn đi"

"Được, tôi sẽ cố gắng... hả???!"

Cái gì??!

Jungkook tưởng mình nghe nhầm rồi. Cậu nghĩ Seokjin sẽ bảo cậu phải tăng ca không lương hay thôi việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm, thế nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu gì thế kia??!

"Kết...kết hôn?! Tôi ư?"

"Đúng. Là em đó, gả cho tôi"

"...tại sao??!"

Jungkook thật sự rất bàng hoàng. Chưa kể Kim Seokjin hiện tại đang là sếp của cậu, nói đến địa vị và thân phận cái nào Kim Seokjin cũng bỏ xa cậu tận mấy chục con phố.

"Tại sao một người hoàn mỹ trên mọi phương diện như hắn lại yêu cầu kết hôn với một người cái gì cũng không có như mình chứ??"

Seokjin thoáng nhìn qua vẻ mặt ngây ngốc đầy thắc mắc của Jungkook, tốt tính giải thích lý do cho cậu.

"Tôi đang bị người nhà thúc giục kết hôn. Nhưng hiện tại tôi không vừa mắt ai cả. Hôm qua chúng ta lên giường tôi cảm thấy cũng khá ổn, kết hôn tạm thời để giải quyết rắc rối cũng tốt"

Có lẽ lấy nhau về sẽ có cuộc sống thú vị hơn cũng nên.

Seokjin nói, hoàn toàn không có thích, thương hay là yêu đương gì trong lý do của hắn, chỉ đơn giản là cảm thấy Jungkook rất hợp, muốn dùng cậu làm lá chắn đối phó với sự thúc giục của gia đình mà thôi.

Jungkook ngược lại cảm thấy rất hoang mang. Cậu nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, không thể chỉ vì một chút nhức tai không chịu nổi mà lại qua loa kết hôn với một người không yêu như vậy được, cậu cảm thấy nó làm mất đi vẻ thiêng liêng của hôn nhân rồi. Còn chuyện Seokjin nói thân thể rất hợp gì đó... Jungkook lựa chọn bỏ qua, không muốn để ý đến, da mặt Jungkook vẫn rất là mỏng trong mấy chuyện tế nhị này.

Thấy Jungkook vẫn còn do dự. Seokjin cũng không mở miệng khuyên giải hay uy hiếp gì cả. Hắn bước lại gần chiếc gương khảm trên cánh cửa tủ, tự mình chỉnh sửa lại quần áo, để cho Jungkook một khoảng lặng suy nghĩ rồi mới tiếp tục lên tiếng:

"Kết hôn chỉ là kế tạm thời thôi. Sau này khi tôi tìm được người vừa ý tôi sẽ thả em đi. Lúc đó chúng ta coi như sòng phẳng, không ai nợ ai nữa, chuyện hôm nay tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm"

Kim Seokjin nói, thành công khiến Jungkook dao động. Nếu cậu nhận lời đề nghị này thì vừa có thể chuộc lại lỗi lầm đêm qua, vừa có thể giúp Seokjin ứng phó với rắc rối. Suy đi nghĩ lại cảm thấy đây là chuyện có lợi cho cả đôi bên.

Thế nhưng, phải kết hôn thì...

"Không phải em thích tôi hay sao? Kết hôn với tôi cũng coi như là đạt thành tâm nguyện rồi nhỉ?"

Câu nói cuối cùng của Seokjin thành công đánh bay mọi do dự của Jungkook, những trăn trở trong lòng cậu nhanh chóng bị sự hoảng sợ lạnh lẽo bao trùm lấy, cơ thể dần bị đông cứng lại rồi vỡ ra thành từng mảnh.

"Chết, chết rồi!!...."

Jungkook quên mất phải dọn dẹp hậu quả của lần cá cược đó để lại. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Jungkook quên mất bản thân đã muốn giải thích với Seokjin về vấn đề này nhưng chưa có cơ hội.

Jungkook khi đó đã nghĩ rằng mình thú nhận sớm có lẽ sẽ nhận được sự khoan hồng, nhưng đến bây giờ thì muộn rồi. Nghĩ tới ánh mắt lạnh lẽo của Kim Seokjin khi nói rằng hắn rất ghét bị lừa dối, Jungkook không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt, gương mặt tái mét không còn giọt máu nào.

"??!"

Seokjin vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Jungkook, dường như hắn không có gấp gáp, Jungkook có thể nói được hoặc không tuỳ ý cậu. Thế nhưng Jungkook lại đang rơi vào trong vực sâu hoảng loạn, lo lắng suy tính cứ lần lượt chảy trôi qua trong tâm trí cậu.

Khoảng hai ba phút sau đó. Jungkook vẫn ngồi im lặng trên giường như một khúc gỗ cuối cùng cũng lên tiếng.

"...được. Vậy...vậy thì kết hôn thôi"

Seokjin từ trong gương nhìn hình ảnh phản chiếu của người ngồi trên giường, khoé môi hắn không mang theo kìm nén mà sung sướng cong lên.

Jungkook vẫn thẫn thờ nên không hề nhìn thấy, cậu còn đang rầu rĩ vì tự tay mình đẩy bản thân mình vào con đường đầy chông gai không có lối thoát, chỉ bởi vì một lời nói dối quên chưa phân trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro