33. Ganh ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng, xin trả điện thoại cho tôi"

Wonwoo lãnh đạm nói. Người này mắc bệnh gì vậy, nhân lúc anh không để ý lại cầm điện thoại của anh đi, đã thế không hiểu sao lại còn bày ra cái vẻ mặt đăm chiêu nham hiểm như vậy nữa. Wonwoo đẩy nhẹ mắt kính, cố nén chán ghét trong lòng mà đưa tay về phía Lee Kye Sang.

Lee Kye Sang còn đang mải suy nghĩ thì thoáng chốc bừng tỉnh lại. Hắn cười giả tạo đưa điện thoại cho Wonwoo.

"Do cậu cứ phân tâm vì cái điện thoại nên tôi mới cầm nó đi thôi. Mà cái báo cáo cậu đã làm xong chưa vậy, cấp trên đang cần nó rất gấp đó"

"Sắp xong rồi"

Thái độ Wonwoo cực kỳ lạnh nhạt khiến cho Lee Kye Sang trước kia quen hư vinh, thích được nịnh nọt bợ đỡ cảm thấy vô cùng không hài lòng. Cảm thấy đột xuất đưa cho Wonwoo có mỗi một báo cáo yêu cầu anh hoàn thành nhanh là quá nhẹ tay rồi.

"Tên nhóc này thật sự không biết điều gì cả. Có mỗi cái báo cáo thôi mà hơn nửa ngày cũng chưa làm xong, công ty coi trọng gì ở một kẻ vô dụng như thế này cơ chứ. Đúng là mù hết cả rồi"

Lee Kye Sang cay nghiệt nghĩ, lại không đề cập đến chính bản thân hắn cũng không thể hoàn thành báo cáo trong vòng một ngày. Ngược lại ở đây bới lông tìm vết, chê bai người khác. Thật ra hắn ta chỉ đang ghen ghét mà thôi. Cố tình để Wonwoo làm báo cáo đột xuất, nếu như không xong thì Wonwoo sẽ bị mất điểm với cấp trên.

Wonwoo không biết những rắp tâm của Lee Kye Sang. Anh đang lo lắng bọn Jungkook sẽ đợi mình. Anh vốn chỉ đăng ký tăng ca nửa buổi sáng mà thôi, ngờ đâu lại bất đắc dĩ bị Lee Kye Sang ép cho một cái báo cáo không đâu ra đâu, làm đến bây giờ hơn hai giờ chiều mới gần xong, Jungkook có lẽ đang sốt ruột đợi anh đi.

Wonwoo muốn nhanh chóng tăng tốc làm cho xong, nhưng trước đó anh muốn biết Jungkook có gọi đến hay không. Nếu người nọ gọi đến mà anh không nghe máy sẽ làm cậu lo lắng lắm.

Vừa thấy Wonwoo không tiếp tục làm báo cáo mà lại cầm điện thoại lên nhìn. Lee Kye Sang cảm giác giống như đang bị coi thường vậy. Hắn bực tức nhăn mày lại.

"Cậu còn không lo nhanh chóng làm xong báo cáo mà ở đó nghịch điện thoại cái gì. Bây giờ không phải giờ nghỉ trưa đâu"

Lee Kye Sang giả vờ không để ý đến việc đã qua giờ tăng ca của Wonwoo, hắn chỉ chăm chăm trách mắng anh lơ là trong khung giờ làm việc thôi. 

Wonwoo đột nhiên bị giật điện thoại đã sắp mất bình tĩnh rồi, anh đứng phắt dậy làm Lee Kye Sang có chút giật mình.

"Tên lầm lì này không lẽ cũng biết giận sao??!"

Wonwoo đang vừa định mở miệng thì một người đã nhanh hơn anh, lên tiếng trước rồi.

"Wonwoo, chẳng phải anh chỉ đăng ký tăng ca có bốn tiếng thôi sao. Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây vậy"

Người con trai cao lớn điển trai chậm rãi đi tới gần hai người họ. Là Han Mingyu. Hắn liếc mắt nhìn Lee Kye Sang rồi quay sang nhìn Wonwoo.

Wonwoo còn đang nghẹn một cục tức thật là to, vẫn chưa mở miệng lên tiếng. Lee Kye Sang ở bên cạnh thì lại mỉm cười.

"Cậu Han"

Lee Kye Sang rất biết lợi dụng. Từ lúc quen với Han Minseo, hắn đã cố tình cho bản thân cái quyền gọi Mingyu là cậu Han, chứ không còn gọi là giám đốc Han như những nhân viên khác. Hắn cứ nghĩ bản thân mình đã là người một nhà với Mingyu rồi, gọi giám đốc nghe quá xa lạ, hơn nữa hắn cũng muốn lấy thể diện (lấy le =)))) với người trong cùng công ty. Nào có ai được gọi ông chủ bằng cách gọi thân thiết như hắn chứ. Nhiều người vừa nghe đã hiểu ra hắn có quan hệ với nhà họ Han rồi, cũng nể mặt hắn hơn nhiều.

Lee Kye Sang đã vì điều này đắc ý rất là lâu. Nhưng hiện tại đâu còn như trước nữa, hắn đã quên mất hắn và Han Minseo đã không còn dây mơ rể má gì với nhau nữa rồi, gọi một tiếng thân mật như vậy cũng không biết tự ngượng.

Han Mingyu liếc mắt nhìn Lee Kye Sang một cái. Không biết vì sao hắn luôn không thích người đàn ông này. Cứ luôn thích tỏ ra mình là tinh anh sang quý, thế nhưng cốt cách bần tiện không tài nào giấu nổi trên người hắn khiến hắn ta trông thật chẳng ra làm sao cả. Mingyu rất ghét loại người như vậy, không hiểu em gái yêu gì ở tên đàn ông vô dụng, bám váy này nữa.

"Đang ở công ty thì trưởng phòng Lee cứ gọi tôi là giám đốc Han đi, không phân biệt như mọi người để không bị họ dị nghị, soi xét"

Câu nói thẳng thừng chẳng thèm cho hắn chút mặt mũi nào khiến Lee Kye Sang tức giận siết chặt nắm tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố mỉm cười gọi lại một tiếng "Giám đốc Han"

Mingyu chẳng quan tâm tới Lee Kye Sang đang làm trò mèo gì, hắn quay sang nhìn người vẫn đứng bất động hệt như là đang muốn mắng chửi ai đó ở trước mặt.

"Tôi gọi cho anh hai cuộc mà anh vẫn không nghe máy. Bận lắm sao?!"

Wonwoo liếc nhìn Mingyu rồi lại quay sang nhìn Lee Kye Sang. Đúng hơn là nhìn chiếc điện thoại hắn ta đang cầm trên tay. Theo đường nhìn của Wonwoo, Mingyu cũng hướng mắt nhìn qua, sau đó cau mày lại.

Lee Kye Sang thầm nghĩ không xong rồi. Trước đó hắn cũng có thấy Mingyu nói chuyện với Wonwoo, nhưng hắn chỉ nghĩ là do công việc, do cấp trên nhìn trúng năng lực của người nọ nên mới xã giao thân cận có lệ mà thôi. Nhưng nhìn thái độ của Han Mingyu bây giờ, họ đâu chỉ có quan hệ là cấp trên và cấp dưới chứ.

Nào có cái chuyện cấp trên gọi cho cấp dưới mấy cuộc điện thoại, người ta không bắt máy thì chạy tới tìm??! Lee Kye Sang thoáng chốc xanh cả mặt.

"Trưởng phòng. Anh cầm điện thoại của Wonwoo làm gì. Lúc tôi gọi đến sao anh không đưa điện thoại cho anh ta"

Han Mingyu rất là không vui. Hai người này thân thiết lắm sao mà Lee Kye Sang lại giữ điện thoại của Wonwoo. Mingyu không biết hắn đang bực bội vì chuyện gì, chỉ là trong lòng cực kỳ không vui mà thôi.

Wonwoo tức giận một chút nhưng rồi cũng tĩnh tâm lại. Anh biết mình không thể làm mích lòng Lee Kye Sang được, dù cho hắn ta có sai đi chăng nữa, nói sao cũng vẫn là cấp trên của anh. Đối đầu với người nọ lúc này chỉ càng làm bản thân khổ thêm về sau thôi, dù sao chuyện này cũng không quá lớn, có thể bỏ qua được.

Wonwoo đưa tay đẩy kính mắt, lạnh nhạt bảo Lee Kye Sang trả điện thoại cho mình.

"Xin lỗi. Là do tôi bận làm báo cáo nên đã tắt âm, có thể vì vậy mà trưởng phòng cũng không nhận ra"

Wonwoo chỉ trả lời như vậy. Còn vì sao điện thoại lại nằm trong tay Lee Kye Sang thì anh không đề cập đến. Người thông minh như Han Mingyu vừa nghe xong liền hiểu. Hắn thoáng liếc nhìn Lee Kye Sang đứng cứng còng ở đó, làm như vô tình mà nói.

"Trưởng phòng thật tốt, thứ bảy tăng ca cũng theo sát nhân viên như vậy. Thảo nào nhân viên mới trong công ty ai nấy đều tuổi trẻ tài cao, thành tựu hơn hẳn. Vậy bây giờ không có việc gì nữa thì anh đi làm chuyện của anh đi"

Lee Kye Sang bị Mingyu khéo léo mỉa mai nói móc, trong lòng điên cuồng tức giận. Rõ ràng Mingyu đang chửi xéo hắn là đồ vô dụng, chỉ có cấp dưới là có thành tựu còn bản thân hắn lại là con gà mờ chứ gì nữa. Dù như vậy hắn vẫn phải nhẫn nhịn, ngoài miệng lại mỉm cười cực kỳ tiêu chuẩn.

"Vâng, thưa giám đốc"

Lee Kye Sang nhanh chóng bỏ đi. Mingyu nhìn theo bóng lưng hắn khẽ nheo mắt lại.

"Tên đó cố tình nhét cho anh cái báo cáo này có phải không?"

Mingyu lật lật mấy tờ báo cáo Wonwoo vừa in ra, khó chịu cau mày lại. Hắn không xử lý Lee Kye Sang về vụ việc này là bởi Lee Kye Sang là trưởng phòng của Wonwoo, hắn có thể có quyền đẩy báo cáo cho anh làm.

Hơn nữa Mingyu chưa thể đuổi việc được kẻ kia lúc này, nếu Mingyu giúp thiên vị Wonwoo khiến Lee Kye Sang sinh lòng đố kị quá đáng, có thể hắn ta sẽ âm thầm tìm nhiều cớ để đày đọa Wonwoo hơn. Bản thân Mingyu lại không thể ở bên cạnh nhìn chằm chằm Wonwoo 24/24 để bênh vực anh được, thế nên Mingyu đã không làm gì cả, chỉ sơ lược cảnh cáo một chút, để Lee Kye Sang có thể biết điều mà thu liễm lại, đừng có quá đáng.

Wonwoo thở dài một hơi không thể nghe thấy, anh sắp xếp lại đống giấy tờ một chút rồi mới trả lời.

"Cũng sắp xong rồi"

"Sao trông anh giống như đang ngồi trên đống than vậy. Bộ có hẹn với ai đó hả, sợ người ta chờ?"

"Ừm"

"Ai vậy?! Có phải là cái người tên Jungkook đó không?"

Đột ngột nghe tên Jungkook phát ra từ trong miệng Mingyu, Wonwoo lạ lẫm ngước mặt lên nhìn hắn. Mingyu cuối cùng cũng được mắt đối mắt với Wonwoo thì vui vẻ kéo khoé miệng mỉm cười thật tươi.

"Trời gọi, Phật gọi anh đều không để tâm, thế nhưng chỉ cần là Jungkook gọi anh nhất định sẽ nghe máy"

Mingyu nghiêng đầu nói, ý cười nhạt dần. Hắn thấy sự dao động kịch liệt trong đôi mắt Wonwoo, dù cho cách một lớp kính cũng vẫn nhận thấy được anh đang bối rối.

"Hôm nào có dịp cùng nhau đi dã ngoại đi. Tôi thật tò mò người có thể làm cho hủ nút anh nói nhiều đến ngần vậy, chắc hẳn phải vui vẻ tươi tắn lắm. Tôi muốn học tập người nọ, để anh có thể nói nhiều với tôi hơn chút nữa"

Giọng nói của Mingyu có bao nhiêu là trông chờ. Wonwoo bị gương mặt đẹp như tượng tạc của Mingyu nhìn chăm chú khiến anh không chịu được phải quay đầu đi. Tay liên tục sắp xếp lại mấy sấp giấy đặt lung tung trên bàn.

"Sao hả, được không?? Wonwoo?!!"

Han Mingyu thấy Wonwoo cúi đầu thì cũng chồm người tới, áp mặt lại truy hỏi anh cho bằng được.

Wonwoo bị phiền quá cũng hết cách.

"Ừm được rồi. Để tôi thử rủ bọn họ. Bạn tôi ai nấy cũng điều rất vui tính cả, có thể mọi người sẽ hợp nhau đó"

Han Mingyu nghe Wonwoo đồng ý thì nhếch miệng cười. Thầm nghĩ người này tính cách thật quá rõ ràng, dù là trầm mặc ít nói nhưng lại luôn vô ý mà chiều ý người khác, chỉ cần mè nheo với anh một chút thì sẽ giơ tay đầu hàng ngay. Đúng thật là...

Wonwoo trong lúc vô thức lại bị Han Mingyu gài cho một cuộc hẹn đi chơi dã ngoại. Nhưng may mắn lại thoát được một trận phong ba bão táp, vì đến trễ mà anh đã không cần thưởng thức món canh đặc biệt Jeon Jungkook đã nấu.

Jun, Jihoon, Guanlin ba người sau khi uống xong canh lại đạp bể quan hệ bạn bè cả chục năm, sống chết giành giật nhau cái toilet. Trong lòng gào thét năm nay và năm sau họ sẽ không ăn rong biển và cá ngừ nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro