38. Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đưa Jungkook vào trong phòng, trước đó hắn đã gọi nhân viên khách sạn đi mua cho mình hai bộ quần áo mới. Thời tiết này bình thường đã khá lạnh rồi, giờ bị ướt mưa lại còn rét hơn nữa. Khỏe như hắn thì không có gì đáng lo, nhưng Jungkook lại khá yêu ớt, Seungcheol lo lắng người nọ sẽ bị nhiễm lạnh.

"Cậu vào trong tắm đi"

Seungcheol nói. Jungkook lại chần chừ mà nhìn hắn.

"Anh...hay anh tắm trước đi"

"Haa~...cậu tự lo thân mình trước đi đã"

Tên nhóc yếu ớt này cũng bày đặt chơi trò lễ phép nữa sao. Bây giờ mới nhớ đến hắn là sếp à. Trước đó còn không biết hình tượng mà ở trước mặt hắn khóc thật to.

Seungcheol lườm một cái, Jungkook bĩu môi mếu máo. Seungcheol mủi lòng cũng không cà khịa tiếp nữa. Hắn mang Jungkook đẩy vào trong phòng tắm, bàn tay đặt trên lưng cảm nhận được người nọ đang run rẩy dữ dội.

"Đừng khoá cửa. Quần áo lát nữa nhân viên đem tới tôi sẽ để ở trên kệ khăn tắm cho cậu"

Seungcheol dặn dò, Jungoook nhẹ gật gật đầu như đã hiểu, hai hàm răng cậu cắn chặt, có vẻ như đang rất lạnh.

Seungcheol đưa tay đóng cửa lại rồi đi đến bên tủ quần áo. Hắn dự định sẽ mặc tạm áo tắm trước, đỡ hơn phải mang một thân quần áo ẩm ướt trên người, rất khó chịu.

Nhân viên bên dưới đối với người giàu có lại có địa vị thì làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Seungcheol chỉ vừa cởi áo ra thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Hắn khoác đỡ áo tắm lên rồi đi ra mở cửa.

"Ơ...thưa ngài, quần áo mà ngài cần đây ạ..."

Cô nhân viên hai tay đưa một chiếc túi đến trước mặt Choi Seungcheol, hắn cầm lấy rồi lạnh nhạt cảm ơn một tiếng, sau đó đóng cửa lại. Cô nhân viên đối với cánh cửa đóng chặt liên tục cúi đầu chào, mặt mày như bị lửa thiêu, đỏ rần hết cả lên. Cô ngượng ngùng sờ sờ hai gò má nóng hổi, không ngừng cảm thán.

"Ôi trời, bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ nửa kín nửa hở lại còn chết người hơn biết bao nhiêu lần. Aiiiii, chết mất thôi~~. Người gì đâu mà quyến rũ quá vậy nè trời!"

Cô nhân viên ném bay mất dáng vẻ chuyên nghiệp, vừa che mặt vừa tỏ vẻ không nỡ mà đi vào thang máy xuống tầng dưới.

Choi Seungcheol sau khi nhận lấy quần áo thì phân ra để lên trên giường, nhìn bộ quần áo rõ ràng có chút nhỏ hơn so với của hắn, Choi Seungcheol không tự chủ được khẽ bật cười.

"Hừhm... gì vậy. Có gì vui mà cười chứ?!"

Seungcheol tự lẩm nhẩm nói. Giống như là trách cứ biến hóa của bản thân mình. Hắn đưa tay cởi xuống thắt lưng, chuẩn bị tiếp tục thay quần áo. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Seungcheol lục tìm, cầm lấy chiếc điện thoại từ trong túi.

Lúc chiều hắn không có nói với Kim Seokjin rằng mình đi tìm Jungkook, lúc gặp được cũng bởi vì suy nghĩ miên man nên đã quên không gọi báo bình an. Hiện tại cảm thấy tình hình có vẻ yên ổn nên mới nhớ đến phải báo cho Seokjin một tiếng.

Seungcheol biết thật ra Seokjin rất yêu Jungkook. Làm bạn thân bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi của Seokjin thì hắn cũng đủ hiểu, người này thật sự giao tâm tư cho Jeon Jungkook rồi.

Ngày hôm nay rõ ràng khi Seokjin làm tổn thương Jungkook, bản thân Seokjin cũng chịu đau đớn không kém. Nhưng bởi vì Seokjin đã để cho cơn tức giận lấn át lý trí, nói năng nặng lời không hề cân nhắc, hiện tại hắn đoán Seokjin cũng đang tất tả chạy đi tìm Jungkook đi, chắc chắn là rất sốt ruột.

Seungcheol mở ra nhật kí cuộc gọi, vừa định ấn tên của Seokjin thì một tiếng động lớn từ trong phòng tắm phát ra, giống như là làm rơi vỡ thứ gì đó. Seungcheol ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay, chạy đến trước cửa phòng tắm gọi lớn.

"Jungkook. Làm sao vậy?!"

Bên trong có tiếng đáp nho nhỏ của Jungkook. Seungcheol không nghe được gì, hắn thầm nghĩ không phải là trượt té rồi đó chứ!?

"Cậu ngồi yên đi. Tôi vào trong xem"

Nói xong thì đẩy cửa bước vào. Có lẽ là vừa rồi Jungkook đã xả nước nóng. Hơi nước lượn lờ bên trong phòng không thể tán đi. Qua lớp sương mù mờ đục, Seungcheol nhìn thấy Jungkook đang ngồi chống tay dựa vào tường, quần áo vẫn còn chưa cởi ra. Có lẽ vì quá lạnh, Jungkook muốn xả nước nóng trước, không nghĩ lại bị trượt ngã.

"Cậu có sao không? Đứng lên được không?!"

Choi Seungcheol bước lại đỡ lấy Jungkook, thân thể cậu run rẩy còn mãnh liệt hơn vừa rồi, đôi mày cau chặt, hai mắt nhắm nghiền.

Jungkook yếu ớt lắc đầu, quần áo chưa kịp cởi ra đã bị dội ướt, khí lạnh lập tức tràn vào khiến cho cả mạch máu cũng muốn đông cứng lại. Jungkook tức mình nghĩ, sao bản thân lại vô dụng như vậy, chỉ mới thoáng nghĩ đến Kim Seokjin thôi đã khiến cho bản thân bị phân tâm, vô ý trượt ngã không cách nào đứng dậy được.

Vừa lạnh vừa đau lòng, Jungkook không còn sức lực thốt nên lời nào nữa, khổ sở ngồi yên một chỗ.

Seungcheol cúi đầu xem xét một chút, có lẽ là trật chân rồi, nhìn Jungkook cứ vuốt lên cổ chân mãi, môi cũng bắt đầu tím tái lại.

Cứ như vậy sẽ viêm phổi mất thôi.

Seungcheol có chút lo lắng suy nghĩ, hắn nhìn Jungkook một lát rồi quyết định.

"Làm ấm cho cậu trước đã"

Seungcheol nhỏ giọng với Jungkook, hắn ôm vai đỡ cậu rời khỏi bức tường phòng tắm lạnh lẽo, chần chừ một chút rồi đưa tay cởi quần áo ướt đẫm trên người Jungkook xuống.

Jungkook khẽ run lên. Seungcheol cũng cởi áo tắm của mình ném sang một bên. Áo tắm làm bằng lông, nếu như thấm nước sẽ rất nặng nề, cũng mau bị thẩm thấu khí lạnh nữa. Seungcheol để trần nửa thân trên, đỡ cho Jungkook ngồi tựa vào trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng xối nước ấm lên cơ thể

Đôi tay to lớn theo làn nước trong suốt vuốt ve bờ vai trơn mịn thon gầy, cổ tay nhỏ bé trắng ngần cứ thế nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Seungcheol khẽ rũ mi mắt, nhanh chóng xối nước ấm lên khắp cơ thể Jungkook, đến khi cảm thấy da thịt người nọ dần ấm lên, hắn tắt nước rồi bọc cậu lại bằng một chiếc khăn lớn.

Seungcheol cúi người bế Jungkook lên, đi ra khỏi phòng tắm rồi đặt cậu nằm lên trên giường. Vừa định cầm quần áo mặc vào cho người nọ đã chạm phải một đôi mắt hạnh trong suốt xinh đẹp. Seungcheol khựng lại trong một giây, hắn cầm quần áo mới đưa đến trước mặt Jungkook.

"Tự mặc được không?"

"...được. Cám ơn"

Jungkook khẽ đáp rồi mím môi lại. Chăn bông ấm, khăn bông cũng ấm. Nhưng không ấm áp bằng da thịt kề cận. Jungkook nhắm mắt lại, yên lặng tự nhéo mình một cái. Dù sao đi nữa cậu cũng đã có thể nói chuyện trở lại, cơ thể cũng hoạt động được một ít, chỉ có chân vẫn còn rất đau thôi.

Seungcheol cầm quần áo của mình vào trong phòng tắm, để lại không gian riêng tư cho Jungkook. Jungkook thở phào một hơi vừa nhẹ nhõm vừa mỏi mệt, dù sao hiện tại dáng mặc đồ của cậu cũng vô cùng khó coi, có Seungcheol ở đây sẽ rất xấu hổ, dù cho... đã bị người ta nhìn thấy hết trơn rồi.

Jungkook ỉu xìu, tự đập đầu mình vào thành giường mấy cái mới ảo não cầm quần áo lên. Trúc trắc mãi mới mặc xong. Seungcheol có vẻ như là sợ Jungkook xấu hổ. Một lúc lâu sau mới quay trở lại, trên tay còn cầm chiếc điện thoại.

Seungcheol biết Jungkook chưa "xử lý" bản thân xong nên tranh thủ nán lại trong phòng tắm gọi điện thoại, thế nhưng lại không liên lạc được, không biết là do điện thoại Kim Seokjin hết pin hay do người nọ tắt máy, tóm lại hắn không thể thông báo tình hình của Jungkook cho Kim Seokjin được.

Nhìn Jungkook ngoan ngoãn nằm trên giường, Choi Seungcheol nghĩ tiếp theo có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi. Dù nói là hai tên đàn ông con trai ở chung một phòng cũng không có gì quái lạ, thế nhưng đây lại là vợ bạn, nói sao cũng không nên để xảy ra hiểu lầm.

"Cậu ngủ một giấc đi. Tuần sau... không cần phải đi làm. Đợi mọi chuyện được điều tra rõ ràng rồi tính tiếp"

Seungcheol bình thản nói, âm lượng không cao không thấp khiến Jungkook cảm thấy yên lòng. Có vẻ như Seungcheol không giống như mọi người ở công ty, khăng khăng khẳng định cậu là kẻ phản bội.

Jungkook có lẽ không biết. Choi Seungcheol có thể bình tĩnh quan sát là do hắn có một số tin tức trong tay. Còn chưa kịp nói rõ với Seokjin thì đã xảy ra chuyện. Thế nên thái độ của hắn với Jungkook mới khác mọi người.

Jungkook túm túm chiếc chăn bông đắp ngang cằm mình, khe khẽ gật đầu, chiếc mũi nhỏ xinh đỏ hồng, đôi mắt lim dim thấm đẫm mệt mỏi, giống như là giây sau sẽ có thể ngủ ngay vậy.

Choi Seungcheol tựa trên bàn trà đối diện nghiêng đầu nhìn Jungkook một chút, rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Ngủ đi, tôi về trước"

Jungkook không trả lời, đổi lại là một cái hắc hơi nhỏ xíu rất tội nghiệp. Seungcheol quay đầu lại, hắn thấy người con trai nằm trên giường đang nhắm mắt cau mày, có vẻ như rất khó chịu.

Jungkook cảm thấy cơ thể thật nặng nề, mũi không thở được còn cuống họng lại đau rát. Nằm trên giường mà cảm giác chênh vênh như bay giữa đám mây vậy. Jungkook khó chịu cựa quậy, cố sức hít hít mũi.

Bỗng Jungkook cảm nhận được một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng phủ lên trên trán mình. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, Seungcheol đang ngồi bên thành giường đo nhiệt độ cho cậu.

"Cậu sốt rồi"

Seungcheol ngắn gọn nói. Jungkook cũng không quá bất ngờ. Dằn vặt cả một tối như vậy không sốt mới là lạ đó. Đúng là tự làm tự chịu mà.

"Tôi không sao đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi, anh cũng nên về ngủ mai còn đi làm nữa"

Seungcheol liếc mắt nhìn Jungkook. Hắn còn chưa mở miệng, Jungkook đã nhỏ giọng nói.

"Tôi biết anh muốn nói tôi tự lo thân tôi trước đi chứ gì. Tôi ổn mà, anh cứ về nhà ngủ đi, muộn rồi"

Jungkook nói xong thì nặng nề nhắm mắt lại, cơ thể khó chịu cũng không thể chống lại sự mệt mỏi mà rơi vào mê mang. Trong bóng tối, Jungkook cảm nhận được người bên giường đứng dậy rời đi. Jungkook bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng chua xót, cảm giác tiếc nuối, buồn tủi vì bị bỏ rơi vây lấy cậu, đầu mũi lập tức chua xót. Jungkook nghiêng đầu, chảy nước mắt.

"Mẹ ơi, con mệt quá..."

Jungkook mơ màng, đầu óc quay cuồng như bị say sóng, cơ thể nóng rực khó chịu khiến cậu không thể ngủ được. Jungkook nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, lại cảm giác dường như có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Vai bỗng dưng bị vỗ nhẹ vài cái, Jungkook cố sức mở mắt nhìn, nước mắt khiến cho hình ảnh phía trước mập mờ không rõ.

Choi Seungcheol ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ để Jungkook không bị giật mình rồi mới đỡ người ngồi dậy. Hắn để Jungkook tựa vào người mình rồi cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho cậu.

"Jungkook, tỉnh được không? Uống thuốc"

Thì ra là Choi Seungcheol. Hắn không có bỏ đi mà chỉ là gọi nhân viên đưa thuốc tới.

Nằm trong cái ôm ấm áp. Jungkook bỗng cảm thấy trái tim giống như cũng được ủ ấm. Cảm động cùng vui vẻ đan xen khiến cho sự khó chịu trong cơ thể cũng vơi bớt phần nào. 

Đúng là con người, dù cho mạnh mẽ hay yếu đuối, vẫn luôn hy vọng có ai đó bên cạnh mình lúc đau ốm, dù chỉ là ngồi yên ở bên người thôi cũng được.

Nhìn Jungkook có thể nuốt được hết số thuốc. Choi Seungcheol cũng thở nhẹ ra một hơi.

Chưa từng chăm sóc ai trước đây bao giờ. Seungcheol chỉ dựa theo hiểu biết mà cho Jungkook uống thuốc rồi để cậu nằm nghỉ, thỉnh thoảng lại đổi miếng dán hạ sốt trên trán Jungkook và đo thân nhiệt giúp cậu. Động tác không tính là ôn nhu nhưng vô cùng kiên nhẫn.

Seungcheol cũng không biết bản thân hắn bị làm sao nữa, đáng ra hắn nên để Kim Seokjin đến mang Jungkook đi, nhưng khi nhớ lại biểu cảm sợ sệt cùng khổ sở của Jungkook khi người nọ xin hắn đừng đưa mình về, Seungcheol lại thở dài không nhắc đến nữa.

Có lẽ phải tìm dịp nào đó hoá giải khúc mắc giữa hai người này mới được.

Suy nghĩ vừa lóe lên đã khiến Choi Seungcheol bật cười. Chưa từng thấy người nào lại phải cực khổ giúp đỡ tình địch của mình như hắn cả. Cứ như là mắc nợ nhau từ kiếp trước ấy.

"Đáng lẽ tôi nên mong hai người cắt đứt quan hệ mới phải..."

Choi Seungcheol ngồi tựa lưng lên thành giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh.

Khác hẳn với sự lanh lợi tinh nghịch thường ngày, Jungkook lúc ngủ trông thật ngoan, gương mặt thánh thiện trắng nõn toát lên vẻ mềm mại dịu dàng. 

Seungcheol bất giác nhìn thật lâu.

"Tôi là vì Seokjin thôi. Không phải vì cậu đâu"

Seungcheol đưa tay điểm lên chiếc mũi nhỏ đỏ hồng của Jungkook. Trong đầu thầm liên tưởng đến chú tuần lộc nhỏ có bộ lông nâu mềm đáng yêu.

Khóe môi vừa mới nhếch lên đã bị hắn ép trở xuống, tay cũng giống như bị bỏng mà rút nhanh về. Seungcheol kéo chiếc gối nằm xuống bên cạnh Jungkook, chập chờn tiến vào giấc ngủ.

Trăng ngoài cửa sổ đã lên cao quá đỉnh đầu, có đám mây mù bị gió lớn thổi đến, che lấp ánh sáng trắng nhàn nhạt lạnh lẽo.

Đêm yên tĩnh miên man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro