41. Chuyện yêu đương ở trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Jungkook ngủ lại phòng của Guanlin, nửa đêm cậu còn phát sốt một trận. Guanlin muốn đưa Jungkook đến bệnh viện nhưng cậu liên tục từ chối, mè nheo đến Guanlin hết cách phải chiều theo mới thôi. Hôm sau Guanlin còn xin nghỉ một ngày để ở cạnh Jungkook, cùng nhau ăn cùng nhau chơi game, cuối cùng cũng dỗ dành được tâm trạng người nọ.

Buổi chiều Guanlin không có đặt đồ ăn cũng không xuống lầu đi mua. Tưởng rằng hắn mệt, Jungkook bảo để mình đi cho thì bị Guanlin cản lại.

Ít phút sau chuông cửa vang lên, Lai Guanlin hớn hở ra mở cửa. Người đứng ở đó khiến cho nụ cười của Guanlin như được quét thêm mật, ngọt ngào, rạng rỡ.

Jihoon nhìn Guanlin rồi lại nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Căn phòng có chút nhỏ nên Jihoon có thể nhìn thấy người đang nằm trên giường ôm con thú nhồi bông nhỏ.

Lai Guanlin nhanh chóng xách túi đồ trong tay Jihoon, động tác hết sức lịch sự và ga lăng. Jihoon bực bội đập cho hắn một phát.

Làm gì vậy, tôi có phải con gái đâu, giả vờ tử tế làm gì hả??!

Lai Guanlin bị đánh cũng vẫn cứ cười. Mặc kệ Jihoon có tức giận vì xấu hổ thể nào thì hắn cũng không thể để y mệt nhọc được, người của mình thì mình xót thôi mà~

Park Jihoon trừng mắt nhìn người con trai hối hả chạy vào phòng bếp, sau đó bật cười. Y đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người đang nằm trên đó.

Tối qua sau khi nghe Guanlin nói lại tình trạng của Jungkook, y đã muốn chạy đến ngay lập tức. Nhưng lại nghĩ Jungkook chắc chắn sợ hãi phải làm phiền bạn bè nên mới im lặng trốn tránh như vậy, thế nên Jihoon mới từ bỏ, đợi đến ngày hôm sau xin nghỉ sớm hơn hai giờ đồng hồ, mua đồ ăn mang đến nhà Lai Guanlin.

Jungkook khẽ cựa quậy, vừa quay sang liền nhìn thấy ánh mắt mềm mại đang nhìn mình mỉm cười. Jungkook cười thật tươi, huơ huơ hai tay ra trước mặt giống như đang đòi bế.

"Jihoon~. Tớ biết thể nào tên ngốc cũng sẽ báo cáo cho cậu mà. Đồ thê nô"

"Ăn nói bậy bạ"

Jihoon nắm lấy mấy ngón tay Jungkook tức giận lườm cậu, sau đó đưa lên trán Jungkook thử nhiệt độ. Jungkook haha nở nụ cười, ngoan ngoãn để cho Jihoon sờ trán và cổ mình, cả người vùi vào trong tấm chăn bông mềm mại ấm áp.

"Ưhmm~...có người quan tâm thật là thích"

"Ầy, lại ỷ lại rồi!!"

Jungkook tự trách bản thân mình rồi ngọ nguậy ngồi dậy.

"Tớ hết sốt rồi. Tên ngốc làm gì mà thơm quá vậy?!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn vào phòng bếp. Lai Guanlin đang một mình loay hoay trong đó, từ xa vẫn còn thấy hắn đang mỉm cười.

"Là lẩu sabu. Hắn nói cậu bị bệnh nên chắc hẳn là thích ăn lẩu. Thực tế là bản thân hắn ta thích ăn thì có"

Jihoon càu nhàu nhìn theo hướng phòng bếp, đôi mắt mang theo ý cười vui vẻ mà chính y cũng không nhận ra.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Jihoon. Cậu cảm thấy cách ở chung của y và Guanlin vẫn hệt như trước đây, thế nhưng dường có cái gì đó đã thay đổi, rất chậm, nhưng thật sự thay đổi.

Trong lòng Jungkook vô cùng vui vẻ. Cậu biết Jihoon da mặt mỏng, hễ ngại ngùng là sẽ đánh người, vì vậy không lên tiếng hỏi han mà giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chạy vào trong bếp giúp Lai Guanlin chuẩn bị chén đũa, sau đó nhanh chóng bị Jihoon đuổi ra ngoài nằm chờ.

Ba người cùng nhau vui vẻ ăn lẩu, Jungkook sau đó bị hai cậu bạn hợp sức ép uống cử thuốc cuối rồi mơ màng ngủ mất.

Jihoon một mình đứng trên hành lang trước cửa căn phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Buổi chiều muộn còn vươn lại chút nắng, sắc màu vàng nhạt phủ lên đôi mi thanh tú, làn da trắng ngần như sáng lên trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Guanlin đi đến bên cạnh Jihoon, cùng y nhìn ra quan cảnh dưới con phố. Vừa rồi lúc Jungkook ngủ mơ đã vô thức gọi tên một người đàn ông, là đối tượng kết hôn của cậu ấy. Kể cả lúc ngủ say Jungkook cũng bộc lộ vẻ khổ sở như vậy, điều này chứng tỏ tình cảm cậu dành cho người đàn ông kia hoàn toàn không hề cạn. Cậu trai nhỏ vui tươi hồn nhiên mà bọn họ luôn quan tâm giữ gìn, nay đã thật sự mang tấm chân tình trao cho một người khác.

Guanlin biết Jihoon dù nói buông bỏ nhưng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Tim y vẫn sẽ đau khi nhìn người mình thích dành trái tim cho một người khác. Hắn không mở lời an ủi cũng không bày tỏ tình cảm gì lúc này. Không cần thiết. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

"Ôi trời, lúc nãy ăn nhiều quá đến giờ vẫn chưa tiêu hoá được nè, đầy bụng ghê. Cậu có nghe trong không khí có mùi gì không haha"

Guanlin xoa xoa bụng chép miệng, Jihoon nhe răng khinh bỉ nhìn hắn chẳng thèm đáp lời. Guanlin cũng không cảm thấy mất mặt, hắn chỉ vào chiếc bong bóng hình người đang không ngừng lắc lư ở phía xa xa đối diện, học theo nó mà nhảy nhót.

"Jungkookie nói đó là anh em song sinh của tớ đó. Nhìn nè"

Jihoon bị điệu bộ ngốc ngếch của hắn làm cho bật cười ra tiếng. Lai Guanlin nhìn nụ cười tươi vui trên gương mặt nhỏ nhắn của người đối diện, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn mỉm cười xoay người đứng sóng vai bên cạnh Jihoon, hai tay đặt lên lan can, bàn tay như vô ý phủ lên trên tay người bên cạnh.

Tay Jihoon rất đẹp, bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, xúc cảm trơn nhẵn khiến lòng bàn tay của Lai Guanlin nóng rực hệt như bị lửa thiêu. Hắn giả vờ không hay biết gì mà tiếp tục chỉ trỏ nói không ngừng. Tiếng cười giòn tan sáng bừng tươi vui lấn át cả ánh nắng chiều trong trẻo.

Jihoon liếc mắt nhìn tên bạn ngốc nghếch ra sức liến thoắng, không lật tẩy chút trò vặt này của hắn, đôi môi mang chút nét cười quay đầu nhìn ra phía xa xa thành phố.

Lai Guanlin bí mật thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những ngón tay khẽ siết lại. Đôi mắt cong cong tiếp tục không biết mệt mỏi kể chuyện vui chọc cười Jihoon. Cả hai cùng đứng bên lan can to nhỏ trò chuyện, chiều mùa đông dường như cũng ấm áp hơn.

.

.

Kim Seokjin sau khi tỉnh dậy đã thấy vòng tay mình trống không. Hắn dằm qua cơn mưa đông, lại thức trắng cả một đêm, sau đó còn không biết mệt mỏi đè ép trên cơ thể Jungkook, sức lực đã sớm không thể kiên trì được nữa, cạn kiệt mà ngủ say, Jungkook bỏ đi lúc nào hắn cũng không hề hay biết.

Kim Seokjin giận dữ từ trên giường đứng dậy, hơi thở phát ra nặng nề hệt như một con dã thú nguy hiểm, hắn muốn tìm bắt Jungkook lại, sau đó phát tiết những căm tức của bản thân mình một lần nữa.

Người nọ lại một lần nữa dám rời bỏ hắn!

Kim Seokjin xoay người lại định đi ra cửa, tầm nhìn vô tình chạm phải viên thuốc và ly nước được đặt trên tủ đầu giường, cơn tức giận điên cuồng trong nháy mắt tan biến không còn chút dấu vết.

"Jungkook..."

Kim Seokjin ngồi gục xuống chân giường khổ sở ôm lấy đầu. Hắn đã nói lời làm tổn thương Jungkook rồi lại còn cưỡng bức người nọ, có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Seokjin co ro úp mặt lên hai cánh tay mình. Hắn không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy. Hắn chỉ là không chịu đựng được khi nghe thấy Jungkook nói muốn rời xa hắn, hắn muốn giữ Jungkook ở lại bên cạnh mình, thế nhưng tất cả những việc hắn làm lại vô tình đẩy Jungkook đi xa hơn nữa.

.

Choi Seungcheol thấy lo lắng nên đã đến nhà tìm Kim Seokjin. Mật mã khoá cửa tất nhiên là hắn biết, sau khi tiến vào trong phòng lại chỉ thấy Seokjin đang ngồi gục bên hàng đống chai rượu vứt ngổn ngang, mùi rượu nồng tới mức Choi Seungnhceol phải cau mày lại.

"Jin. Tại sao lại như vậy, Jungkook đâu?"

Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông nhập nhèm trong men rượu chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu mờ đục nhìn người trước mặt một chút rồi cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Choi Seungcheol tức giận đi đến giật lấy chai rượu trên tay Kim Seokjin. Hắn thật sự không quen nhìn thấy cậu bạn thân như vậy. Trong mắt hắn, Seokjin lúc nào cũng lịch lãm và hào hoa. Hắn không thể tượng tượng được sẽ có một ngày hắn bắt gặp Kim Seokjin trong tình trạng thảm hại như thế này. Trông người nọ bây giờ không khác gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, uống đến say mèm cho quên hết khổ cực của cuộc đời.

"Làm gì vậy, trả lại cho tôi"

Kim Seokjin với tay về phía Choi Seungcheol, muốn Seungcheol trả chai rượu cho mình. Choi Seungcheol lại thẳng tay ném chai rượu vào trong góc phòng, cúi người nắm lấy cổ áo của Seokjin.

"Cậu đứng lên cho tôi. Chỉ vì một Jeon Jungkook thôi mà cậu dằn vặt bản thân đến người không ra người như thế này sao??! Cậu thật vô dụng!"

Choi Seungcheol lôi Seokjin đẩy vào phòng tắm, hắn vặn vòi nước ấm xối thẳng vào người Seokjin. Những tưởng Kim Seokjin sẽ tức giận phản kháng, nào ngờ người nọ chỉ cúi đầu ngồi đó, đáng thương như một con sói hoang đang bị thương. Một lúc sau, Seokjin đưa tay tự tắt vòi nước ấm, gương mặt lạnh lùng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Choi Seungcheol.

"Đêm hai hôm trước cậu và Jungkookie đã làm gì?"

Câu hỏi đột ngột của Kim Seokjin khiến Choi Seungcheol khựng lại. Không phải bởi vì chuyện tối hôm đó, mà là bởi vì sự lạnh lẽo khác thường trong giọng nói của Seokjin.

Choi Seungcheol chợt nhớ đến lúc mới bước vào phòng, hắn đã nhìn thấy chiếc điện thoại bể nát nằm dưới khung cửa sổ. Chẳng lẽ lại có chuyện hiểu lầm gì đó nữa hay sao? Choi Seungcheol khó chịu nghĩ.

"Hôm đó tôi nhìn thấy Jungkook trốn ở một góc ngồi khóc, vì trời mưa làm ướt quần áo nên tôi mới đưa cậu ấy đến khách sạn. Chúng tôi chỉ sưởi ấm và đơn giản ngủ đến sáng hôm sau mà thôi"

Choi Seungcheol nhanh chóng giải thích, mọi chuyện càng lúc càng khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Seokjin thế nhưng lại không vì lời giải thích ngắn gọn kia mà buông xuống lạnh nhạt. Seungcheol vừa nhìn liền biết, người này có lẽ đã hiểu lầm hắn và Jungkook có quan hệ với nhau.

Nếu như vậy...vậy Jungkook đâu? Người nọ không phải nói rằng sẽ trở về giải thích với Kim Seokjin hay sao? Tại sao lại không thấy.

"Jungkook đâu rồi? Cậu ấy không về đây sao?"

Choi Seungcheol hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Kim Seokjin nghe thấy lại cười khẩy một cái.

"Cậu rất quan tâm đến Jungkookie. Thích em ấy rồi sao?"

"Đừng nói linh tinh"

"Tối hôm đó tôi nhìn thấy ảnh chụp, hai người thật sự rất thân mật. Ở công ty cũng vậy, cậu luôn cố ý khiến Jungkook phải ngồi lại tăng ca cùng cậu, giống như tôi, cậu chỉ muốn uống cafe do chính tay Jungkookie mang đến mà thôi..."

Kim Seokjin nói, hắn ngồi trên sàn phòng tắm lạnh lẽo, nước thấm trên người đã dần mất đi hơi ấm, giọng nói ngọt ngào đang phát run, không biết là vì lạnh hay vì trong lòng quá khổ sở.

Choi Seungcheol nhìn khuôn mặt tái nhợt của Seokjin lại thầm mắng bản thân kích động, khi không lại đi dội nước người nọ làm gì. Hắn muốn đỡ Seokjin lên nhưng người kia lại đánh tay hắn ra. Choi Seungcheol tức giận.

"Cậu hiểu lầm rồi. Có gì đứng lên lại nói, cậu phải thay quần áo trước khi để phổi nhiễm lạnh"

"Tôi không cần cậu quan tâm"

"Nhưng Jungkook nhất định sẽ lo lắng!"

Choi Seungcheol cũng hét lên lại với Seokjin. Câu nói thành công chế đi lại. Người con trai kia thật sự là điểm yếu của người đàn ông này, chỉ một câu như vậy đã khiến Kim Seokjin lùi bước không còn cố cứng đầu nữa, ủ rũ để Seungcheol kéo mình ra khỏi phòng tắm.

Choi Seungcheol ngồi xuống giường nhìn Seokjin đã đổi một thân quần áo mới. Hắn nói với người nọ.

"Tôi không biết vì sao cậu lại hiểu lầm tôi và Jungkook có gì đó, chúng tôi thật sự trong sạch. Tôi lấy mối quan hệ mười hai năm của chúng ta ra để đảm bảo. Nhất định là có người ở phía sau cố ý giở trò, cậu không được để bản thân mất bình tĩnh"

Seungcheol nói rất nghiêm túc. Kim Seokjin lại vô cùng khổ sở nhẹ lên tiếng.

"Muộn rồi. Tôi đã không khống chế được mình. Em ấy có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi..."

Seokjin đưa tay che lấy hai mắt, cơ thể giống như mất hết sức lực ngã quỵ. Seungcheol đỡ Seokjin nằm lên giường, nhiệt độ truyền tới khiến hắn cau mày.

Hai vợ chồng nhà này làm sao thế. Lại thay nhau ngã bệnh hết thế này.

Seungcheol không biết Kim Seokjin đã làm gì Jungkook và người nọ hiện tại đang ở đâu, nhưng nhìn tình trạng của Seokjin bây giờ có lẽ không nên tra hỏi nữa.

Choi Seungcheol cho Seokjin uống thuốc, ngồi bên giường canh giữ một lúc, đến khi nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đặn của người nằm trên giường mới đồng thời nhẹ nhõm thở ra.

Kim Seokjin dày vò bản thân như vậy khiến hắn rất đau lòng. Hắn không ngờ tình cảm Seokjin dành cho Jungkook lại sâu đậm đến như vậy.

"Ngay từ đầu tôi đã thua rồi có phải không?"

"Xuất hiện ở vị trí là một người bạn thân, tôi không có cách nào nắm giữ được trái tim cậu..."

Seungcheol cúi đầu thì thầm với người đang say ngủ. Đôi mi buồn khẽ khép chặt rồi lại mở ra, nụ cười rũ rượi vươn trên khoé môi lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro