43. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhìn thấy Lee Kye Sang bước vào đây. Sắc mặt Woo Ji Ah đã trắng bệt, vô cùng khó coi. Cô không nghĩ Lee Kye Sang sẽ vì bản thân mà bán đứng cô. Woo Ji Ah không phải ngu ngốc mà không biết Lee Kye Sang thích mình, cô lợi dụng điểm này quyến rũ dụ dỗ Lee Kye Sang, bày vẽ đắp nặn cho hắn một tương lai tốt đẹp, để hắn hợp tác cùng mình hãm hại Jungkook. Nghĩ mọi chuyện rồi sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Jeon Jungkook sẽ biến mất và cô lại có thể được ở bên cạnh Choi Seungcheol như trước đây. Cô rồi sẽ đá tên đàn ông ngu xuẩn hám hư vinh này đi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, sau đó mọi chuyện sẽ yên ổn.

Thật không ngờ chuyện vẫn còn chưa đổ bể mà tên khốn nhát gan kia đã tự mình lật thuyền rồi. Lại còn đứng ra làm chỉ điểm, muốn lôi cô ra khỏi ánh sáng nữa. Woo Ji Ah tức giận nắm chặt tay đến gần như bật máu.

Kim Seokjin cùng Mingyu theo đường nhìn của Lee Kye Sang mà xác định. Cô gái không ai ngờ tới kia vẫn ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì. Thế nhưng sắc mặt không quá tốt của Woo Ji Ah cũng đã bán đứng chính cô ta.

Lee Kye Sang vẫn còn đang trong tâm trạng vui mừng vì phủi được mọi trách nhiệm. Không ngần ngại thẳng thừng chỉ tay vào Woo Ji Ah.

"Là cô ta. Cô ta nói đây là dự án lớn có lợi nhuận cao. Nó sẽ giúp cho sự nghiệp của tôi. Cô ta dùng lời lẽ mê hoặc nên tôi mới bị lú lẫn mà làm chuyện không nên làm"

"Anh nói bậy. Tôi không quen biết anh, anh muốn trốn tội cùng Jeon Jungkook nên mới vu oan tôi chứ gì. Thật bỉ ổi"

Woo Ji Ah tức giận đứng dậy, dáng vẻ cao quý vẫn được cô giữ lại một nửa. Cô biết bây giờ không có chứng cứ, chỉ có lời nói của một mình Lee Kye Sang cũng vô dụng, sẽ không đủ chứng minh là do cô làm. Woo Ji Ah vừa rồi đã tính toán tất cả, hiện tại cũng khá bình tĩnh.

Choi Seungcheol từ lúc vào phòng đã luôn yên lặng không lên tiếng, lúc này hắn lại ngẩng đầu lên. Hắn chống tay lên tay vịn ghế, hai ngón tay mất kiên nhẫn chà xát vào nhau.

"Woo Ji Ah. Cô có biết vì sao ngay lúc mọi người đều tin vào chứng cứ hướng đến Jungkook, tôi lại nói rằng có chút kỳ lạ không?"

"Bởi vì ngày hôm đó tôi đã vô tình nhìn thấy cô đi cùng với hắn ta, dù cho ban ngày cô xin phép nghỉ bệnh. Cô chỉ đang tạo chứng cứ vắng mặt thôi có phải không?"

Lời nói của Choi Seungcheol khiến mọi người lần nữa xôn xao. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Woo Ji Ah. Vừa rồi cô ta còn bảo là không quen cơ mà, nhưng chính mắt giám đốc Choi nói rằng đã nhìn thấy cô và tên khốn kia đi chung với nhau. Chẳng lẽ giám đốc Choi lại nói dối hay sao?

Woo Ji Ah đứng giữa tâm điểm lập tức hoảng loạn. Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Jungkook lúc trước. Ánh mắt của mọi người khiến cô vô cùng căm ghét và tức giận.

Woo Ji Ah ngẩng mặt nhìn Choi Seungcheol, ánh mắt chứa đầy khổ sở cùng đau thương. Người này thế nhưng lại không đứng ra bảo vệ cô, lại còn đẩy cô thêm một cái. Choi Seungcheol, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy.

Woo Ji Ah biết mình đang bị mọi người cùng nhau công kích, nhưng cô vẫn gắng gượng bày tỏ thái độ không liên quan.

"Giám đốc, có lẽ anh đã nhìn nhầm rồi. Tôi thật sự bị bệnh xin nghỉ. Chuyện của anh em nhà họ Lee - Jeon không liên quan đến tôi"

Woo Ji Ah liên tục nhắm đến quan hệ họ hàng của Jeon Jungkook và Lee Kye Sang, muốn mọi người tin rằng hai người họ đang hợp tác để đổ tội cho cô.

Han Mingyu đứng bên cạnh híp mắt xem trò mèo, không nhịn được phải lên tiếng. Hắn đẩy chàng trai đứng bên cạnh mình lên trước một chút, nói với mọi người.

"Đây là kĩ thuật viên tiềm năng của công ty chúng tôi, Hong Wonwoo. Chính người này đã cải tiến bản vi mạch cho máy thở, bởi vì bản thiết kế mà Lee Kye Sang nắm giữ vẫn còn thiếu sót"

Người đi theo sau Mingyu hoá ra lại là Wonwoo, anh lạnh lùng đứng nhìn hết thảy. Lúc này bị đẩy ra mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã hỏi người bạn học chung, cũng là nhân viên công ty hợp tác với Bighit pharmaceutical tạo bản vi mạch kia. Phần thiếu sót trong bản thiết kế mà Lee Kye Sang trình cho công ty, chính là phần mà Jungkook đã tự tay nhận ngày hôm đó"

Câu cuối cùng của Wonwoo khiến tất cả trố mắt há hốc mồm, bao gồm cả trưởng phòng Yoon. Hiện tại còn chưa rõ ràng nữa hay sao. Dù là ai đứng sau màng chưa tìm ra, nhưng điều hiển nhiên là Jungkook vô tội. Jungkook không hề đưa tập tài liệu cho Lee Kye Sang nên bản thiết kế của hắn mới không hoàn chỉnh.

Phòng họp sau vài giây im lặng lại xôn xao lên. Kim Seokjin lặng lẽ ngồi trên ghế đánh giá chàng trai đứng trước mặt. Đây chính là chủ nhân của ánh mắt kỳ lạ mà Seokjin đã cảm nhận được ban nãy. Cậu ta chính là bạn của Jungkookie.

Kim Seokjin trầm ngâm, rồi lại tỏ vẻ bình thản mà nhìn về phía Lee Kye Sang.

"Vậy là có thể khẳng định không phải Jungkook đã bán bản thiết kế cho MK"

"Đúng"

Han Mingyu ngẩng cao đầu nói. Hắn từ trước đến nay thắng là thắng mà thua là thua, không có chuyện dùng tài nguyên để lừa gạt mua tri thức. Chuyện giật dây bán bản thiết kế này công ty hắn tuyệt đối là coi thường.

Lúc này mọi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía Woo Ji Ah. Trạng thái của cô đã rất tệ rồi, nhưng vốn là người có bản lĩnh, cô vẫn còn đứng vững tỏ ra không liên quan.

"Các người muốn buộc tội tôi thì phải có chứng cứ. Đừng vì bảo vệ một người mà vu oan cho tôi"

"Haa~ không ngờ cũng là người tâm lý rắn rỏi đó, không hổ danh là thư ký giỏi. Nhưng... thật ra tôi có mang chứng cứ đến"

Han Mingyu vừa dứt lời đã khiến Woo Ji Ah hoảng hốt. Chứng cứ? Chứng cứ gì chứ. Cô không hề để lại chứng cứ nào cả. Woo Ji Ah nghĩ rằng Mingyu đang hù mình, vừa định mở lời thì cánh cửa phòng họp lại mở ra. Một người con trai thản nhiên bước vào, sắc mặt Woo Ji Ah khi nhìn thấy người nọ thì lập tức tái mét.

"Sao cậu lại ở đây?"

Woo Ji Ah có chút mất bình tĩnh lớn tiếng. Chàng trai khẽ gật đầu với cô.

"Chị họ"

"Cậu Jihoon, xin chào"

Choi Seungcheol gật đầu chào người con trai. Người này chính là một trong những mấu chốt cho phi vụ lật tẩy ngày hôm nay. Hôm đó sau khi được Kim Seokjin nhắc nhở, Choi Seungcheol đã theo hướng đó lần tìm rồi liên lạc với Park Jihoon. Cha mẹ y và ông Choi cũng tính là quen biết, Seungcheol liền lập tức biết được Woo Ji Ah chính là chị họ của Jihoon. Sau đó hắn còn biết mối quan hệ thân thiết giữa Jihoon và Jungkook. Cậu ta cũng vì vậy mà thẳng thắn nổ lực giúp đỡ tìm ra chứng cứ.

Jihoon gật đầu với Choi Seungcheol, y liếc nhìn Wonwoo một cái sau đó từ trong túi lấy ra một máy ghi âm mini đặt lên bàn. Cuộc nói chuyện giữa Woo Ji Ah và Lee Kye Sang ngày hôm qua phát ra không xót một chữ. Mọi người lập tức hoàn toàn hiểu ra chân tướng.

Jihoon cũng không nghĩ chị họ của mình lại làm ra chuyện động trời như vậy. Y đã mất một thời gian mới có thể khuyên Junyoon để y giúp đỡ bỏ máy ghi âm vào trong túi xách của Woo Ji Ah. Khi nghe đoạn băng, cậu nhỏ đã ngồi khóc suốt một đêm.

Jihoon đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Woo Ji Ah. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta.

Woo Ji Ah lúc này đã không thể phản biện được nữa rồi. Chứng cứ đã quá rõ ràng. Cô ngã khuỵu xuống ghế.

"Cô còn gì để nói không. Tại sao cô lại làm như vậy?"

Kim Seokjin lạnh lùng hỏi, hắn không nghĩ một người như Woo Ji Ah lại có thể hành động một cách nông nổi như vậy. Jungkook rõ ràng chưa từng làm gì khiến cô ta phật lòng, tại sao lại cất công giăng một cái bẫy như vậy để hãm hại Jungkook.

Woo Ji Ah ngồi bần thần trên ghế. Nghe thấy câu hỏi của Seokjin, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông vẫn đang yên lặng. Gương mặt điển trai lạnh lùng lúc này cũng hướng ánh mắt coi thường về phía cô. Woo Ji Ah suy sụp.

"Tôi muốn Jeon Jungkook phải biến mất khỏi đây"

Câu nói khiến cho áp suất xung quanh những chàng trai đứng trước mặt Woo Ji Ah đè nén như muốn phát nổ. Cô gái này cả gan muốn làm tổn thương bảo bối của họ.

"Ảnh chụp gửi cho tôi cũng là do cô làm?!"

Woo Ji Ah thẫn thờ gật đầu.

"Còn có Jung Ji Woo"

"Bây giờ mấy người các cô phải trả giá cho hành vi vô đạo đức của mình. Đi sai một bước thì không có đường quay lại nữa. Thật uổng phí cho mười mấy năm giáo dục"

Kim Seokjin nói. Hắn đã có quyết định xử lý cô và đám đồng lõa như thế nào.

Woo Ji Ah lại ngước lên nhìn Choi Seungcheol. Môi mấp máy muốn nói gì đó, vẻ lạnh lùng tràn đầy căm ghét của Choi Seungcheol hệt như nhát dao cứa vào trong cuống họng cô, đau thấu tim gan. Cuối cùng Woo Ji Ah chỉ cúi đầu yên lặng, giọt nước mắt khẽ rơi trên mũi giày cao gót sang trọng xinh đẹp.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Woo Ji Ah thật ra cũng rất đáng thương. Cô từ bỏ gia cảnh cao quý cùng sự nghiệp rộng mở của bản thân, chấp nhận làm một thư ký nhỏ nhoi chỉ để có thể được ở cạnh Choi Seungcheol, rồi vô tình bị cơn ghen làm mờ mắt, gây ra lỗi lầm lớn.

Suy cho cùng, người dù có lý trí đến đâu đi nữa, một khi vướng vào bể tình cũng sẽ trở nên ngu muội thiếu suy nghĩ. Chỉ trách bản thân đã không may mắn, trên đời có rất nhiều người yêu đến si dại nhưng vĩnh viễn cũng không được đáp lại.

Mọi chuyện đến đây cũng đã rõ ràng chân tướng. Lúc mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì có bốn vị cảnh sát bước vào, họ túm lấy Lee Kye Sang cùng dẫn Woo Ji Ah ra ngoài, Jung Ji Woo cũng đã bị đưa đi.

Lee Kye Sang bị đè trên bàn vẫn cực lực giãy giụa. Miệng oán hận hét lên.

"Han Mingyu. Cậu đã nói sẽ không báo cảnh sát. Cậu là đồ đê tiện nói không giữ lời"

Han Mingyu đứng bên cạnh khẽ nhíu mày lại. Khoé miệng quyến rũ nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

"Thì tôi có báo đâu~"

"Là tôi báo đó. Anh thông đồng ăn cắp thiết kế của công ty chúng tôi, đây là vi phạm luật thương mại cũng như hình sự. Chẳng lẽ chúng tôi không được tố cáo anh hay sao?"

Kim Seokjin đứng bên cạnh tiếp lời Han Mingyu. Hắn cảm thấy Jungkook thật xui xẻo khi có anh họ như vậy. Tham hư vinh, nguỵ quân tử lại vô dụng. Đúng là nghiệp chướng.

Lee Kye Sang sau khi biết mình bị lừa cũng không thể làm gì được nữa. Hắn bị cảnh sát áp giải lôi ra xe trong sự chỉ trỏ bàn tán của mọi người.

Trong phòng họp lúc này còn lại Seokjin, Seungcheol, Mingyu và hai người Jihoon Wonwoo.

Kim Seokjin hướng về phía Jihoon và Wonwoo khẽ gật đầu.

"Cảm ơn..."

Còn chưa nói xong, Wonwoo đột nhiên tiến lên đấm một cú thật mạnh vào mặt Seokjin. Hắn bị sung lực làm cho suýt nữa ngã nhào. Choi Seungcheol kịp thời đỡ hắn lại.

"Wonwoo!! Bình tĩnh"

Jihoon cố sức giữ chặt cậu bạn lại. Trước nay anh luôn là người trầm lặng, nhưng hiện tại lại giống như một con sư tử gầm gừ. Có lẽ trong lòng anh đang vô cùng giận dữ.

Wonwoo bị giữ lại vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Seokjin. Cú đấm vừa rồi anh chính là đánh thay cho Junkook. Wonwoo không ngây thơ đến mức không hiểu gì cả. Nhìn dấu vết xanh tím trải đầy trên cơ thể người nọ, anh thừa biết Jungkook đã phải trải qua những gì. Wonwoo thật sự muốn giết chết Seokjin. Chỉ đấm một cú đã là vì Jungkook mà xem xét rồi, cũng là do Guanlin và Jihoon ra sức khuyên ngăn, nếu không đã lớn chuyện.

Chuyện của Jungkook, Jihoon biết thì tất nhiên Wonwoo cũng biết. Chỉ có Jun ra nước ngoài không thể đến mà liên tục gọi điện thoại, còn lại họ vẫn túc trực ở bên cạnh an ủi Jungkook suốt hơn một tuần nay.

Kim Seokjin đưa tay lau đi vệt máu trên khoé môi. Hắn không trách Wonwoo, ngược lại thành tâm nói rằng.

"Xin lỗi. Là tôi có lỗi với Jungkook. Tôi sẽ chuộc tội với em ấy, sẽ không để em ấy phải khổ sở nữa"

Kim Seokjin cúi đầu với hai người Wonwoo và Jihoon. Hắn biết thời gian qua chính họ đã chăm sóc cho Jungkook. Dù với tư cách gì thì Seokjin cũng vẫn vô cùng cảm kích họ. Người luôn hiên ngang thẳng lưng lại tình nguyện nhún nhường vì người con trai ấy. Ai nhìn thấy cũng nhận ra rõ tình cảm của Kim Seokjin thật sự sâu đậm.

Wonwoo cuối cùng cũng buông tay xuống. Anh nhìn thẳng vào Seokjin, như thể đem tất cả những chất chứa trong lòng mình mang ra hết. Chất giọng trầm ấm không che dấu chút kiên trì cùng bảo bọc.

"Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Anh phải nhớ, Jungkookie chỉ để yêu thương thôi"

Kim Seokjin ngỡ ngàng đứng chết trân tại chỗ. Wonwoo quay lưng bỏ đi. Mingyu phất tay chào Choi Seungcheol một cái rồi nhanh chóng đuổi theo sau.

Hai người đi trên bật thềm lộng gió. Mingyu bình thản nhét hai tay vào túi nhìn cái ót ngay thẳng của người trước mặt, tiếng nói theo cơn gió truyền đến tai chàng trai.

"Tôi còn có cơ hội không?"

"Anh đã chúc phúc cho Jungkook và Seokjin rồi, nghĩa là đã tình nguyện buông bỏ. Vậy có thể để tôi thay thế vị trí ấy được không?"

Wonwoo không trả lời mà khựng lại một chút. Thân thể đơn bạc ngược cơn gió lạnh tiếp tục bước đi. Han Mingyu thở dài sau đó bật cười. Hắn đi lên phía trước, dùng thân mình che chắn gió lạnh cho ai kia.

Bầu trời hôm nay nhiều mây mù thật, có thể sẽ có tuyết rời chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro