45. Cơ hội tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau, chậm rãi đã bước đến tháng một, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, tuy nhiên, tâm trạng mọi người cũng không vì vậy mà trở nên khô khốc, đìu hiu.

Jungkook đã đồng ý quay trở lại Bighit Parma làm việc. Mà người có công lớn nhất trong chuyện này lại chính là Jun. Chẳng biết anh chàng đóng phim ra ngô ra khoai thế nào ở bên Trung Quốc, thế nhưng lại học được cách an ủi bằng những lời lẽ cực kỳ sâu sắc. Jungkook xúc động mà đôi mắt đỏ hoe, bị dỗ đến cuối cùng phải gật đầu đồng ý, quay trở lại làm việc trong sự sung sướng của đám đồng bọn.

Mới đầu khi đến công ty rồi chạm mặt Kim Seokjin, Jungkook cũng có chút khó xử. Tuy là không phải không có gặp nhau ở bên ngoài, nhưng khi phải đối diện nhau liên tục mười tiếng đồng hồ ở công ty thì cũng hơi chút khó nuốt.

Nói họ không phải không gặp nhau bên ngoài là bởi vì khi Jungkook vẫn còn chưa đi làm, Kim Seokjin hàng ngày vẫn như Romeo đứng dưới lầu nhà Lai Guanlin. Hắn đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để được mặt đối mặt, nói chuyện với Jungkook vài câu khi cậu xuống lầu phân loại rác.

Trời càng lúc càng lạnh. Kim Seokjin ngược lại nắng mưa không đổi, mỗi ngày kiên trì chờ đợi. Hắn mua rất nhiều những thứ Jungkook thích và những thứ cậu sẽ cần, mua luôn cho chúng đồng bọn. Lai Guanlin thông gian bán nước, mỗi lần đều ôm (lên phòng) đến mệt thở không ra hơi.

Jungkook đồng ý đi làm lại, người vui nhất chắc có lẽ là Seokjin đi, cả đêm hắn không thể ngủ yên được. Jungkook cũng lo lắng lắm, nằm trăn trở mãi, còn bị Lai Guanlin mơ ngủ đè cho suýt chút nữa thì bẹp dúm.

Jungkook nghĩ cậu và Kim Seokjin chắc sẽ ngại ngùng lắm khi đối diện nhau ở công ty. Nhưng mà người này lại vô cùng tự nhiên cản cậu lại trong phòng uống nước, bày tỏ rằng hãy cứ cư xử bình thường với nhau trong công việc. Jungkook ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất có lý, chuyện công chuyện tư phải rõ ràng như vậy mới tốt.

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã biết sau đó bỏ đi, Seokjin đứng trong phòng nước lẳng lặng nhìn theo. Choi Seungcheol vừa lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Seokjin liền huýt nhẹ vai hắn.

"Tém lại chút đi, nhìn cậu thật là gian, Jungkook mà thấy được nhất định sẽ hoảng sợ bỏ chạy"

Kim Seokjin không nói gì chỉ nhếch miệng cười. Jungkook thiện lương lại dễ mềm lòng, hắn nghĩ chỉ cần hắn thật lòng và kiên trì, nhất định sẽ có thể mang được người quay trở về.

Chỉ là bạn bè của Jungkook quá mức bao che, cửa ải này còn khó qua hơn cả chính bản thân Jungkook nữa. Nghĩ đến Seokjin lại cảm thấy ảo não. Wonwoo đã đấm hắn một cú rồi, cũng coi như xong đi, Wonwoo sau đó cũng không tham gia vào việc giữa hắn và Jungkook nữa, chỉ giống như người bảo hộ đứng phía sau âm thầm quan sát.

Cái đáng nói chính là cậu trai nhỏ người Park Jihoon kia kìa. Nhìn thì như rất hoà nhã, thật chất lại vô cùng bao che khuyết điểm và thù dai. Cậu ta ở giữa hết cản rồi lại trở, bày cho Jungkook bao nhiêu là cách chơi khăm hắn. 

Mỗi lần Jihoon đến nhà Lai Guanlin, dù cho hắn có đứng đợi dưới lầu tới khi trời sáng thì cậu ta vẫn không cho Jungkook xuống dưới gặp hắn. Lai Guanlin tưởng chừng như là người tốt nhất trong đám, nhìn thấy tất cả lại chẳng hề nói câu nào, ủng hộ hoàn toàn hành động trả đũa của Park Jihoon.

Thật quá ranh ma.

Tuy nhiên Seokjin cũng cảm thấy may mắn, bởi vì Jungkook có những người bạn thật bảo bọc. Họ yêu quý Jungkook từ tận tấm lòng mình.

Choi Seungcheol nhét tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Seokjin. Gương mặt người nọ đã có thêm nhiều biểu cảm mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy, không còn chỉ mang vài loại sắc thái như trước kia nữa. Kim Seokjin thật sự vì Jungkook mà thay đổi rất nhiều, nhân sinh cũng thú vị hơn.

Choi Seungcheol lắc đầu cười nhạt rồi trở về phòng làm việc. Không còn Woo Ji Ah nữa, Im Hana chuyển giao công việc sang làm thư ký của hắn. Kim Seokjin không tuyển thư ký mà để Jungkook đảm nhận vai trò trợ lý, cho cả hắn và Choi Seungcheol.

Jungkook ngúng nguẩy bảo mình muốn được tăng lương. Kim Seokjin bật cười với sự thích nghi với thực tế của cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Jungkook phần nào đã lại hoạt bát ở trước mặt hắn như xưa.

.

.

Choi Seungcheol ngủ lại nhà Seokjin sau một đêm tiếp đối tác đến giữa khuya. Buổi sáng thức dậy hắn đã thấy Seokjin loay hoay ở trong bếp. Hắn tò mò nghiêng người sang nhìn thử.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Nấu ăn"

"Nấu ăn???!"

Tôi tưởng phòng bếp nhà cậu trước giờ chỉ để trưng thôi chứ!!

Choi Seungcheol không biết nhà bếp này trước đây đã từng bị Jungkook ngược đãi qua mấy lần rồi. Hiện tại hắn chỉ kinh ngạc nhìn người đàn ông thuần thục nêm nếm gia vị, động tác hệt như đã luyện qua rất nhiều lần ở trước mặt này thôi.

"Hôm nay trời tuyết rơi dày. Tôi nấu cho Jungkook ít canh làm ấm bụng"

Trông thấy vẻ mặt khó tin của Choi Seungcheol, Seokjin rất thản nhiên lên tiếng. Choi Seungcheol thật sự không biết phải nói gì. Hắn hừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Jungkook chưa có bằng lái xe nên vẫn đi tàu điện ngầm đến công ty. Đi taxi sẽ ấm hơn đi tàu điện ngầm nhiều, nhưng tuyết rơi dày thì ngược lại sẽ vô cùng bất tiện, có thể bị tắc đường. 

Lúc Jungkook lạch bạch chạy vào công ty thì đã lạnh đến răng va lập cập vào nhau rồi, hệ thống máy sưởi mất một lúc mới làm cho cậu bớt run rẩy.

"Tại sao lại không mang bao tay"

Kim Seokjin trầm giọng nói. Nhìn đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh của ai kia khiến hắn muốn bắt lại đánh mông một trận. Lạnh như vậy cũng không biết tự chăm sóc bản thân nữa.

Jungkook lạnh run đưa hai tay lên miệng thổi thổi. Vì Seokjin la đúng nên cậu không có cơ hội cãi bướng. Lúc ra khỏi nhà chỉ nghĩ nhét tay vào túi cũng vẫn ấm, nào ngờ tàu điện đông người quá, phải bỏ tay ra để mà bám víu, thành ra suýt nữa thì bị lạnh đến đóng băng luôn.

Kim Seokjin cau mày nắm khăn quàng cổ của Jungkook lôi vào trong phòng. Văn phòng hắn bật máy sưởi từ sớm vả lại đóng kín cửa nên sẽ ấm hơn bên ngoài rất nhiều.

"Ngồi xuống"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống, Seokjin lại nhét vào trong tay cậu một lồng giữ nhiệt. Jungkook nghiêng đầu nhìn.

"Cái gì thế?"

"Uống đi"

"Nhưng mà đã vào giờ làm rồi..."

"Anh cho phép. Uống đi"

Jungkook lúc này mới vui vẻ mở nắp lồng ra, mùi hương thơm ngát ngon lành lập tức bay lên. Là canh thịt bò cay, trời đông ăn là tuyệt nhất luôn, ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi.

"Oa ngon quá~. Anh mua ở đâu vậy?"

Jungkook múc một muỗng thịt bò cho vào miệng nhai, bên má lập tức phồng lên. Kim Seokjin liếc mắt nhìn rồi lại cúi đầu xử lý tài liệu.

"Tuỳ tiện mua trên đường thôi"

"Ồ chút nữa ném cho cái địa chỉ đi, sau này phải dẫn tên ngốc đi tìm ăn mới được"

Jungkook lẩm nhẩm nói, biểu cảm vui sướng của kẻ háu ăn gặp được món ngon tràn đầy trên gương mặt. Nếu lúc này có ai đó mở cửa bước vào, nhất định sẽ bị cảnh tượng bên trong làm cho bật ngửa. Sếp lớn thì chăm chỉ vất vả bên bàn làm việc, trợ lý thì ngồi trên sofa ăn đến bụng no căng, còn suýt ợ hơi mấy lần.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn biểu cảm thoả mãn của Jungkook, trong lòng hắn cũng ấm lên. Jungkook thích ăn như vậy, có lẽ hắn phải tập nấu thêm nhiều món hơn nữa để vỗ béo người nọ.

Jungkook tự nhiên mà tiếp nhận sự chăm sóc của Seokjin bởi lẽ cậu đã quá quen thuộc với nó rồi. Hai người chỉ mới xa nhau một thời gian thôi, Jungkook vẫn còn giữ thói quen nhận sự cưng chiều của hắn.

Trời đông lạnh lẽo, lại vừa ăn no nữa, không bao lâu Jungkook bắt đầu lim dim buồn ngủ. Kim Seokjin nhìn bộ dạng không tỉnh táo của Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cúi đầu muốn hôn lên môi cậu.

Cửa đột ngột bị mở ra, Jungkook cũng giật mình tỉnh táo lại. Seokjin tập kích thất bại quay đầu nhìn người đang đi tới. Không cần gõ cửa mà hiên ngang vào luôn thì chỉ có thể là Choi Seungcheol mà thôi.

Seungcheol biết vừa rồi Seokjin muốn làm cái gì. Hắn liếc mắt nhìn Seokjin một cái rồi hất đầu nói với Jungkook.

"Đi theo tôi. Mười một giờ tiếp vài vị khách Nhật Bản"

"À, dạ"

Mười một giờ? Như vậy chắc chắn là tiếp trên bàn ăn rồi.

Jungkook không phàn nàn về công việc đột xuất này. Cậu sắp xếp lại cuốn sổ tay ghi chú lịch hẹn để lên bàn cho Seokjin, sau đó khoác áo chạy theo sau Choi Seungcheol. Trước khi đi, Jungkook lưỡng lự một chút cũng quay đầu vẫy tay chào Seokjin.

Kim Seokjin khoanh tay tựa lên bàn làm việc của Jungkook, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.

"Suýt chút nữa là được rồi"

.

Seokjin một mình ăn trưa rồi ở trong phòng làm việc chờ đợi. Một lần đợi này kéo dài đến tận lúc tan làm. Kim Seokjin ném cây bút hiệu Swarovski lên trên bàn, cầm điện thoại gọi đi.

"Choi Seungcheol. Lập tức mang người về cho tôi!"

"...về nhà đi"

Choi Seungcheol nói xong câu này thì cúp điện thoại. Kim Seokjin đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi ghé vào cửa hàng mua một phần nguyên liệu nấu canh giải rượu.

Seokjin trở về nhà, đợi thêm hai mươi phút thì tiếng chuông cửa mới vang lên. Hắn đi ra mở cửa, Choi Seungcheol thẳng lưng đứng ở đó, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Seokjin liếc mắt nhìn Jungkook. Người nọ ỉu xìu cúi gầm mặt, cơ thể rũ rượi hệt như một chiếc áo khoác bị Choi Seungcheol vắc trên cánh tay.

Choi Seungcheol thấy Seokjin đi ra thì kéo Jungkook ôm đến trước ngực, bình thản nói:

"Trả cho cậu"

Kim Seokjin nghiêng đầu đánh giá người con trai. Người nọ hơi run run, miệng lí nhí nói gì nghe không rõ.

"Em ấy làm sao vậy. Say rồi?"

Jungkook ôm lấy cánh tay đang vòng trước ngực mình, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo cố nhướng lên, nghe thấy giọng nói của Seokjin thì tươi tắn mỉm cười.

"Seokjinie~~"

Chất giọng không trong cũng không trầm, nhưng lại vô cùng nũng nịu. Thật sự say rồi.

Kim Seokjin không nói gì, hắn đón lấy Jungkook từ tay Choi Seungcheol, mùi rượu trên người Jungkook xộc thẳng vào mũi hắn. Seokjin cau mày.

"Cậu làm gì mà để em ấy ra nông nổi này"

"Tôi bảo cậu ta cản rượu cho tôi"

Choi Seungcheol nhún vai nói rất thản nhiên. Seokjin lia mắt nhìn hắn.

"Cậu chưa bao giờ say, Seungcheol"

"Được rồi. Người tôi đã trả cho cậu, muốn làm gì thì làm đi"

"Ý gì vậy?"

"Chữ nào ý đó. Tôi thử rồi, khi say cậu ta rất ngoan. Tranh thủ cơ hội lần này đi"

Choi Seungcheol nói xong thì lạnh lùng bỏ đi. Seokjin không thể làm gì khác đành bế Jungkook vào trong phòng. Hắn không hỏi Seungcheol dùng cách gì để thử, bởi vì Jungkook bây giờ đang bắt đầu ngọ nguậy tưng bừng rồi, hắn phải mang cậu vào phòng để tránh người nọ vùng vẫy đụng trúng đồ vật mà bị thương. Cậu chàng này mỗi khi say rượu là lại thể hiện một mặt hoàn toàn khác.

"Nằm yên nào!"

Kim Seokjin cực khổ giữ hai tay Jungkook lại. Người nọ cứ uốn éo hệt như con lăng quăng, Seokjin sợ cậu té xuống giường.

"Ôi sếp ơi. Mình đang đi thuyền hả. Lắc lư quá, chóng mặt"

Jungkook mơ hồ nói, sau đó còn nấc cục. Seokjin ôm vai Jungkook để cậu tựa vào người mình, tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ gầy.

"Em có thể ngoan ngoãn nằm yên không. Anh đi nấu canh giải rượu cho em"

"Ư ư..."

Jungkook không biết có nghe Seokjin nói cái gì không, cậu loi nhoi ở trong lòng Seokjin một lúc sau đó đột nhiên ngồi thẳng lại, yên lặng không nói tiếng nào nhìn chằm chằm hắn. Seokjin bị cậu nhìn chăm chú cũng thản nhiên nhìn lại.

Jungkook tiến lại gần xem xét đường chân mày của Seokjin, cậu đưa tay chạm lên khoé mắt hắn rồi lần xuống bên má, tới chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp. Biểu cảm của Jungkook khi say khác biệt rất lớn so với lúc cậu tỉnh táo, Seokjin nhìn đến quên cả phản ứng.

"Tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Lại còn rất tài giỏi nữa. Thật không công bằng mà"

Jungkook nói xong lại nấc thêm một cái, hàng mày xinh đẹp nhăn nhíu tựa như bất mãn lắm. Ánh mắt chớp động long lanh như có nước, đôi môi hồng nhạt thở ra từng làng hơi nóng ấm nồng nặc mùi rượu, chất kích thích khiến con người ta điên cuồng.

Kim Seokjin cầm lấy bàn tay đang táy máy trên mặt mình của Jungkook, nghiêng đầu cắn nhẹ lên mạch máu trên cổ tay cậu. Jungkook thấy nhột muốn rụt về nhưng lại bị Seokjin nắm càng lúc càng chặt.

Đây là cơ hội của cậu.

Cậu nói trước lúc rời đi của Choi Seungcheol lần nữa văng vẳng bên tai Seokjin. Hắn đè ép khoé môi quyến rũ đang khẽ nhếch lên của mình, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Jungkook.

"Đẹp sao? Vậy em có thích không?"

Kim Seokjin nhẹ giọng nói thầm bên tai cậu. Jungkook mờ mịt nhìn cổ tay vừa bị cắn của mình, không hiểu sao lại rùng mình ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro