53. Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay bầu không khí ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện quốc tế lớn nhất Seoul có chút khác lạ. Toàn bộ y tá và hộ lý, cả nam lẫn nữ có chuyện hay không có chuyện đều sẽ tìm cớ lướt qua khu phòng bệnh số 2, tận dụng mấy giây ngắn ngủi rướn cổ nhìn những người đang ngồi bên trong đó.

Những người này chính là bọn Jungkook, Mingyu vừa đưa Seokjin đến bệnh viện, hiện tại tất cả đang cùng ngồi ở ghế chờ trước phòng bệnh.

Không phải họ cố tình gây sự chú ý, nhưng mỗi người đều sở hữu một nhan sắc đáng kinh ngạc, khí chất cũng đặc biệt thu hút, tụ lại cùng một chỗ vô tình gieo rắc thương nhớ cho đội ngũ nhân viên trong bệnh viện.

Jungkook không có tâm trạng chú ý đến những thứ khác. Cậu ngồi thất thần trên ghế, cơ thể dù không còn run rẩy nhưng vẫn lạnh toát.

Wonwoo cởi xuống khăn quàng cổ của mình, muốn đến đeo cho Jungkook nhưng bị Mingyu nhanh chóng ngăn lại. Hắn nghiêng đầu cẩn thận choàng lại khăn cho Wonwoo rồi mang khăn của chính mình đưa cho Jungkook.

Phải nói là oan gia gặp nhau thì sẽ xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mùi hương trên khăn choàng của Mingyu khiến Jungkook dị ứng, hắc hơi liên tục ba cái liền. Guanlin ngồi bên cạnh nhanh chóng đem khăn của mình đổi qua, Jungkook quẹt quẹt mũi, tiếp tục ngẩn ngơ.

Bốn người cũng không nói tiếng nào nữa, để một mình Han Mingyu không có khăn choàng cổ đứng quạnh hiu trong gió.

Choi Seungcheol ở bên cạnh nhìn, khống chế lắm mới không bật cười. Hắn cảm thấy mối quan hệ của bốn người này thật sự rất kỳ diệu. Bọn họ thân thiết, bảo vệ nhau còn hơn anh em có chung máu mủ ruột rà. Bất kỳ người nào muốn tiếp cận một ai trong số họ, những người còn lại đều sẽ cực kỳ mẫn cảm. Họ cẩn thận suy xét, không ngừng khảo nghiệm kẻ lạ mặt kia để chắc chắn rằng kẻ đó thật sự không có ý đồ xấu.

Ai sống trên đời có lẽ cũng mơ ước có được một tình bạn diệu kỳ giống như vậy đi.

Suy nghĩ linh tinh qua đi, lo lắng lại bắt đầu ập tới. Kim Seokjin mất máu quá nhiều không biết có bị ảnh hưởng gì không. Hắn đã gọi trực thăng dân dụng đưa Kim Seokjin từ bệnh viện ở ngoại ô về thẳng trung tâm thành phố. Trình độ y tế ở bệnh viện này rất tốt, chắc có lẽ sẽ không có vấn đề.

Năm người đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật thật lâu, mãi đến khi hoàng hôn sắp sửa buông xuống, đèn báo hiệu trước cửa phòng cuối cùng cũng tắt.

"Suýt chút nữa các tế bào vì thiếu oxy mà chết rồi, di chứng để lại sẽ cực kỳ nghiêm trọng, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời, bây giờ cần nhất là chăm sóc vết thương và tịnh dưỡng"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ báo tin mừng rồi rời đi viết bệnh án. Vừa nghe suýt nữa đã để lại di chứng, mọi người giống như bị treo lơ lửng trên khí cầu rồi rớt xuống, cũng may đều đã bình an rồi.

Kim Seokjin được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ vừa cho phép người thân vào thăm thì Jungkook đã lập tức đẩy cửa chạy vào.

"Jin à..."

Nhìn người đàn ông im lặng nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, Jungkook cảm thấy sóng mũi cay xót không sao tả nổi. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, Seokjin mở mắt ra nhìn cậu.

"Mắt đều đỏ hết cả rồi, bây giờ em trông giống hệt con thỏ"

Kim Seokjin nâng tay chạm vào má Jungkook, ngón tay vuốt ve lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt đỏ hoe của cậu. Jungkook mím môi khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hắn.

"Lúc nào rồi mà anh vẫn còn trêu chọc em được"

"Anh chỉ muốn làm em cười thôi"

Kim Seokjin nói, câu nói khiến cho trong lòng Jungkook dâng lên vô vàn ấm áp, cùng với chua xót đau lòng sẵn có, hỗn độn đan xen.

Jungkook cúi đầu nhìn bắp chân đang được quấn băng vải trắng của Seokjin. Vừa muốn chạm vào rồi lại không dám.

"Đau không?!"

"Không đau!"

"Em cảm giác giống như bản thân mình đang bị thương vậy đó, thật kỳ lạ. Nếu như lúc đó anh không cứu em thì tốt rồi"

Giọng nói của Jungkook mơ hồ run rẩy, đôi mắt dần phủ lên một tầng nước trong veo. Kim Seokjin đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy hai má Jungkook, để người nọ nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không thể. Jungkook, nếu như em bị thương, anh sẽ còn đau đớn hơn bây giờ gấp nhiều lần nữa, em hiểu không?"

Seokjin nói rất nhẹ, Jungkook ảo giác rằng bản thân có thể nhìn thấy tình cảm vô cùng mãnh liệt trong đôi mắt xinh đẹp của hắn. Cậu cố nén sự xúc động dồn dập lồng ngực, cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được người đàn ông này.

Dù hắn lạnh lùng, dù hắn bá đạo lại hay ghen, nhưng hắn thật sự yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì mình.

Nhìn giọt nước trên khóe mắt Jungkook sắp sửa rơi xuống, Seokjin lần tay ra sau gáy, kéo cậu về phía mình, giọng nói vô hạn mềm nhẹ như cánh hoa đào hồng phớt rơi trên mặt hồ yên ả.

"Trở về với anh đi, Jungkook"

Kim Seokjin tiến đến gần, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi tái nhợt mềm mại. Ẩn sâu trong hành động thân mật đầy bạo dạng là sự yêu thương không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta không nỡ cũng không thể chối từ.

Jihoon đứng ngoài cửa chỉ tay vào Kim Seokjin muốn nói cái gì đó, Choi Seungcheol lập tức đưa tay bịt miệng y kéo ra ngoài.

"Ho...ummmm.."

Lai Guanlin ngẩng đầu nhìn hai người bên trong phòng bệnh, lại quay sang nhìn người yêu dấu bị Seungcheol túm lôi đi, do dự một hồi hắn quyết định chạy theo Jihoon.

Trong căn phòng trắng xoá yên tĩnh, Jungkook buông mình đắm chìm trong sự ngọt ngào dịu dàng mà Kim Seokjin dành cho riêng mình cậu.

Những giận hờn, đắng cay, u uất ngày trước giờ phút này tựa như làn sương khói tan biến không còn một dấu vết, chỉ hiện hữu lại đây âm thanh của đôi tim đang đập chung một nhịp.

Yêu người hơn chính bản thân mình, đó không phải là hy sinh, mà là một lòng cam tâm tình nguyện, chỉ cần người mình yêu bình an và vui vẻ, bản thân cũng đã mãn nguyện rồi.

Wonwoo yên lặng dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa phòng bệnh. Ngay từ đầu anh đã không hề bước vào trong, anh biết hai người kia cần một không gian cho riêng mình.

Mingyu hiếm hoi không hề nói bất cứ câu gì mà chỉ đứng bên cạnh Wonwoo, cùng anh song song tựa lưng lên tường. Hắn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt của Wonwoo ra rồi nắm chúng vào trong bàn tay to lớn của mình, yên lặng nhìn những vệt nắng chiều rơi trên khung cửa sổ.

.

Jungkook sau cùng quyết định dọn trở về sống cùng Kim Seokjin, như vậy cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn trong lúc chân không thể tự đi lại. Chuyện dọn về vốn là chuyện mà Seokjin muốn nói với Jungkook khi hai người họ ở trên đồi tuyết, chỉ là hắn vừa mới mở đầu bằng câu tỏ tình đã dọa Jungkook hoảng sợ chạy mất. Vốn tưởng mọi chuyện lại phải bắt đầu lại từ đầu, ngờ đâu nhờ gặp hoạ mà nhận được phúc, Jungkook đã đồng ý theo hắn trở về nhà.

Kim Seokjin vui vẻ vô cùng, vết thương không cần tiêm thuốc giảm đau cũng có thể ngủ ngon. Choi Seungcheol thấy Seokjin cười ngốc thì khinh bỉ ra mặt. Kim Seokjin cũng không giận, người gặp chuyện vui nên tinh thần cũng thư thái thoải mái vô cùng.

Bọn họ cả đêm không về tất nhiên là không thể giấu được mấy vị phụ huynh ở nhà. Viện trưởng biết Choi Seungcheol, thấy hắn ở bệnh viện lập tức thông báo về cho ông Choi. Sáng sớm hôm sau, bệnh viện liền tiếp đón vài nhân vật lớn.

Mấy cô y tá chưa chồng trong bệnh viện biết được những chàng trai đó không chỉ đẹp trai mà gia thế còn hiển hách cao quý vô cùng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm phòng bệnh VIP kia, thầm nghĩ làm thế nào mới có thể may mắn gả cho một người như vậy chứ, phải tu bao nhiêu kiếp, cứu bao nhiêu mạng người mới được đây?

Không nói đến những lời ca thán ngoài kia nữa, Jungkook ở trong phòng bệnh căng thẳng tưởng chừng như vỡ ra rồi. Bọn Mingyu, Jihoon đã được Jungkook khuyên về nhà từ tối hôm qua, trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại cậu, Kim Seokjin và Choi Seungcheol thôi.

Ông bà Choi đến thăm Seokjin xong thì bà Kim cũng khuyên họ trở về lo công việc. Bà Choi nghĩ nên để cho hai mẹ con Seokjin có thời gian riêng ở bên nhau nên bà bảo Seungcheol đưa mình đi mua chút đồ bổ, Seungcheol không thể từ chối, hắn đánh mắt nhìn Seokjin một cái rồi đưa ông bà Choi ra ngoài.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại ba người. Jungkook hồi hộp niết nhẹ lên ống quần, bà Kim ngồi bên giường Seokjin cầm tay hắn, mãi vẫn chưa nói một lời nào.

"Mẹ"

"Con rất hiếm khi bị thương, thật là làm mẹ lo chết được. Sao tự dưng lại xảy ra chuyện chứ"

Kim Seokjin và bà Kim cùng đồng thời lên tiếng. Jungkook ở bên cạnh khẽ mím môi rồi cẩn thận chen vào.

"Bác gái. Seokjin vì cứu con nên anh ấy mới bị thương... con xin lỗi"

"Không phải lỗi của em, chỉ là tai nạn thôi"

Seokjin nhanh chóng cắt ngang lời Jungkook, hắn không muốn mẹ hiểu lầm cậu, lại càng không cho phép Jungkook áy náy bản thân mình như thế, cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả.

"Được rồi, mẹ không có truy cứu việc này là tại ai đâu, không cần vội vã bênh vực như vậy"

Bà Kim vỗ lên tay Seokjin. Cảm giác con trai có vợ rồi không cần mẹ nữa chính là như vậy sao. Tuy rằng trong lòng bà thật sự có ý trách cứ Jungkook, con trai của bà chưa bao giờ phải chịu vết thương nặng đến như vậy, còn không biết có phải do số mạng hai người không hợp, ở bên nhau gây ra tai họa hay không.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bà vẫn còn chưa có nói cái gì thì Seokjin đã lập tức bác bỏ, bà có cảm giác giống như bị mắc nghẹn, có chút không vui.

Jungkook nhận ra không khí càng lúc càng trầm xuống, cậu rụt rè nhìn Seokjin rồi quay sang nói với người phụ nữ.

"Bác gái ngồi ở đây với anh ấy nha, con ra ngoài gặp bác sĩ một chút"

Được bà Kim gật đầu, Jungkook rón rén chạy ra ngoài, dáng dấp hệt như chú thỏ nhỏ trốn chạy.

"Thằng bé tha thứ cho con rồi à?"

Bà Kim hỏi, thành công kéo tầm mắt con trai trở về. Trông kìa, người ta đi có một chút mà nó nhìn theo như sợ mất ấy. Vợ chồng son đúng là vợ chồng son, cả ngày đều muốn dính chặt lấy nhau không chịu tách ra.

Kim Seokjin quay sang nhìn mẹ, trở tay nắm lấy bàn tay bà.

"Mẹ đừng có thành kiến với em ấy. Jungkook đã không hề ngủ chút nào suốt cả đêm hôm qua, con sợ em ấy đi đường sẽ vấp ngã"

"Bệnh viện có hộ lý và y tá, cậu nhóc kia lại còn thức trắng đêm để làm gì"

"Vì em ấy lo lắng cho con"

Seokjin siết chặt bàn tay mềm của bà Kim, đôi mắt xưa nay vốn lạnh lùng giờ lại chứa đầy xúc cảm nhìn sâu vào mắt bà.

"Mẹ còn nhớ khoảng thời gian lúc ba nằm viện không? Jungkookie bây giờ cũng giống hệt như mẹ ngày đó, không ăn cũng không ngủ, lẳng lặng canh giữ bên cạnh giường bệnh một bước không rời"

"Con chỉ khẽ cử động thôi, em ấy liền hốt hoảng bật dậy hỏi con lại đau sao? Vẻ mặt em ấy mệt mỏi nhưng nhiều nhất chính là sự lo lắng, đôi mắt thâm quầng trĩu nặng khiến lòng con vừa xót vừa thương"

"Mẹ, con không thể ngừng yêu em ấy dù chỉ là trong phút giây. Jungkookie chính là món quà mà Chúa gửi đến cho con. Con muốn nói với mẹ rằng, con trai mẹ đang rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc"

Chất giọng đều đều, mang theo một niềm tin tưởng mãnh liệt. Bà Kim chấn động ngồi ngây người trên ghế, từ trước đến giờ đây có lẽ là lần dài nhất mà con trai nói với bà. Jungkook thật sự không phải là chỉ là vui đùa bồng bột thoáng qua, người nọ chính là định mệnh đã sắp đặt sẵn để cùng Seokjin trải qua một kiếp sinh thời này.

Bà Kim cuối cùng cũng buông xuống tâm tư mình. Kim Seokjin đủ chín chắn để quyết định cuộc đời hắn, bà dù là mẹ cũng không thể xen vào quá nhiều, Seokjin đã nói hắn rất hạnh phúc, như vậy bà đã yên lòng rồi.

"Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa nữa. Nhưng Seokjin à, con rõ biết mẹ không phải là người mà con cần lo lắng nhất"

"Cám ơn mẹ đã hiểu. Con sẽ không để em ấy phải tổn thương lần nào nữa"

Seokjin chậm rãi gật đầu. Dù có sóng gió thế nào, người hắn muốn cùng trải qua kiếp này chỉ có một mình Jungkook mà thôi. Người mà hắn yêu như chính mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro