Phiên ngoại 2: Mẹ và bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim không biết chồng mình đang có âm mưu gì. Bà sợ con trai mình khổ cực nên cả ngày lo lắng sốt ruột, ông Kim lại vẫn cứ bình thản đánh trái bóng golf của ông.

"Tôi thật không biết ông đang nghĩ cái gì. Cứ phải đẩy con trai và con dâu vào đường cùng ông mới thỏa mãn à. Con do tôi sinh ra, ông không thấy xót nhưng tôi xót"

Bà Kim hậm hực nói với chồng, gương mặt quý phụ tỏ vẻ tức giận.

Ông Kim nhìn theo trái bóng lăn trên bãi cỏ đến bên cạnh lỗ tròn, chậm rãi đặt cây gậy xuống.

"Làm đàn ông thì phải lo được cho gia đình, cả vào lúc khó khăn nhất vẫn có thế mạnh mẽ đứng lên. Seokjin từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió, cần phải trải qua chút rèn luyện khắc nghiệt mới xây đắp được bản lĩnh thực sự của người đàn ông, cũng sẽ biết trân trọng người luôn chịu cực chịu khổ bên cạnh mình trong lúc khó khăn"

Ông Kim nhẹ nhàng nói, chất giọng không hề giống như hành động kịch liệt của ông chút nào. Bà Kim trầm tư nhìn chồng mình, dần hiểu ra ông không phải thực sự coi thường cậu con dâu, nhất mực phản đối cuộc hôn nhân này, mà chỉ là muốn xem Kim Seokjin có bản lĩnh lo tròn được cho gia đình và sự nghiệp của mình trước sóng to gió lớn hay không thôi.

Sau khi đã thông suốt, bà Kim bất chợt mỉm cười. Chồng bà là một người nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại suy nghĩ rất sâu xa. Nói Seokjin giống hệt ba quả thật không sai, cả cha lẫn con đều có bản lĩnh đặc biệt cùng cách thể hiện tình cảm khô cằn không giống ai.

Bà Kim thở dài, nói:

"Tôi biết ông muốn làm gì rồi, nhưng tôi vẫn xót con tôi. Không được, phải sang xem bọn nó thế nào rồi"

.

Mẹ chồng lại lần nữa muốn ghé thăm khiến Jungkook vội đến vội đi. Thời gian trước Boo SeungKwan toàn cho cậu xem mấy tập review phim về cuộc sống khắc khẩu giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến cậu sợ xanh cả mặt. Dù biết rằng bà Kim chắc chắn sẽ không như mấy người đó vì dù sao cậu cũng là con trai, nhưng Jungkook vẫn không tránh được ám ảnh.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại thông báo của bà Kim, Jungkook đêm đến là lại nằm mơ, trong mơ bản thân lại trở thành đứa con dâu bị bắt nạt, yên lặng khóc rồi lại chịu đựng, không muốn chồng khó xử. Mỗi lần như vậy cậu đều hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, sợ hãi chui vào lòng Kim Seokjin dụi dụi, trốn trốn.

Nghĩ rằng vợ gặp ác mộng, Seokjin dùng cánh tay rắn chắc của mình vây chặt người nọ trong lòng ngực, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Hôm sau Jungkook trở về nhà mẹ đẻ một ngày. Bà Kim sang Hàn Quốc lần này có nói muốn cùng nhà thông gia dùng cơm, sợ ba mẹ chuẩn bị không kịp nên Jungkook muốn về nhà thông báo trước một tiếng.

"Chết thật, mẹ chẳng có bộ đồ mới nào cho ra dáng cả, làm sao bây giờ!!?"

Mẹ Jeon sau khi nghe con trai thông báo liền hối hả lục lọi tủ quần áo. Bà cũng là lần đầu gả con, mọi chuyện cũng quýnh quáng mơ hồ lắm. Jungkook thấy mẹ loạn xì ngầu thì nhỏ giọng an ủi.

"Ăn mặc lịch sự là được rồi, chỉ là ăn cơm thôi mẹ không cần lo lắng quá. Mẹ con xinh đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đều đẹp cả"

"Đâu có được. Lần đầu gặp sui gia nhà bên kia sao có thể xuề xòa được, mẹ không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho con, mẹ không thể làm con mất mặt"

Mẹ Jeon nghiêm trọng nói, lại nỗ lực moi móc tủ quần áo. Kim Seokjin như vậy, ba mẹ cậu ta làm sao là dạng bình thường được, bà không ăn mặc cho tử tế thì sẽ khiến Jungkook bị đánh giá không tốt.

Jungkook ở một bên nhìn sự nghiêm túc của mẹ mà sống mũi cay cay. Người mẹ nào cũng đều thật thương yêu con cái của mình, bản thân dù có thế nào cũng không sao nhưng con cái phải được đặt lên vị trí trên hết, không bao giờ muốn chúng nó thua thiệt điều gì.

Jungkook từ phía sau nhẹ nhàng ôm chầm lấy mẹ Jeon, nghiêng đầu tựa lên vai bà, nói nhỏ:

"Mẹ chưa bao giờ làm con mất mặt cả. Trong lòng con, mẹ chính là nữ siêu anh hùng không gì không làm được"

Trong cái ôm siết của Jungkook, bà Jeon cuối cùng cũng nhận ra rằng con trai mình đã trưởng thành từ khi nào, cậu bé con ngày nào còn được bà ôm ấp trong lòng, đút từng ngụm sữa nhỏ giờ đã cao lớn và mạnh mẽ như vậy rồi...

Khóe mắt bà có chút ươn ướt, bà cố kìm nén cảm xúc ở trong lòng, vỗ nhẹ lên cánh tay Jungkook.

"Con trai, cùng mẹ đến trung tâm thương mại đi, mẹ muốn chọn cho ba và em gái con vài bộ quần áo mới"

"Dạ được"

Nhắc đến ba và em gái, Jungkook cũng muốn mua cho họ một ít đồ. Công ty bây giờ đã có chút khởi sắc, cậu không cần phải tiết kiệm như trước nữa, đến lúc nên hiếu thảo với ba mẹ rồi.

"Đợi mẹ một chút"

Suốt cả mùa đông không có đi cắt nên tóc mái có hơi dài, bà Jeon mở tủ lấy một cây kẹp từ trong hộp gỗ đàn hương ra kẹp lên tóc. Jungkook ở bên cạnh mỉm cười nhìn mẹ như trẻ ra vài tuổi, cây kẹp này luôn được mẹ trân trọng, lâu như vậy rồi mà vẫn còn sử dụng được.

"Đi thôi"

Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau ra cửa.

.

"Con tưởng chuyến bay của mẹ là sáng ngày mai?"

Kim Seokjin đưa tay đỡ lấy hành lý từ trong tay người phụ nữ sang trọng xinh đẹp đối diện. Người này không ai khác chính là Kim phu nhân mẹ của hắn. Vốn thông báo rằng chuyến bay sẽ đáp xuống Seoul vào sáng ngày mai, không ngờ mới đầu giờ trưa hôm nay Seokjin đã nhận được cuộc gọi của mẹ bảo hắn đến Incheon đón bà. Ngồi máy bay suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ mà trông bà Kim vẫn rất tỉnh táo.

"Có chuyến sớm hơn nên mẹ đi luôn, ở lâu thêm với ba con chắc sẽ đánh nhau mất thôi"

Ông Kim bảo bà đi chuyên cơ riêng nhưng bà không đồng ý, bởi vì bà nói mãi ông Kim vẫn không chịu đi cùng bà đến Hàn Quốc. Gần một ngày trời một mình một người ngồi trên chuyên cơ sẽ tự kỷ mất, chi bằng đi máy bay dân dụng ít ra còn có hơi người.

Kim Seokjin không nói gì tiếp nữa, hắn định đưa mẹ trở về căn hộ của hắn hoặc thuê khách sạn, không thì lại đến nhà ông bà Choi, nhưng được nửa đường bà Kim lại bảo hắn rẽ vào một trung tâm thương mại.

"Mẹ muốn tự tay lựa chút quà để biếu cho bên thông gia"

"Vâng"

Kim Seokjin cho xe rẽ vào một trung tâm gần đó. Nhắc đến nhà vợ, hình như hắn vẫn chưa nói cho Jungkook biết là mẹ hắn đã đến Seoul rồi.

.

Jungkook lúc này đang cầm túi đồ cho bà Jeon để bà thoải mái đi lựa chọn đồ đạc. Giống như phần lớn người phụ nữ khác, Jungkook đã đánh mấy giấc rồi mà bà Jeon vẫn chưa quay lại.

Bà Jeon lúc này đang ở trong một cửa hàng bán trang sức và ghim cài tóc. Bà nghĩ mẹ của con rể là mệnh phụ phu nhân thì có lẽ thích mấy thứ trang nhã như này đi. Tuy rằng giá cả có chút đắt nhưng vô cùng phù hợp.

"Cho tôi xem cái này"

Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng một lúc. Bà Jeon kinh ngạc quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, người kia cũng ngẩng đầu nhìn bà, vẻ mặt có chút ngờ ngợ.

"Cậu...cậu là cô bé kẹo que??!"

Người phụ nữ kia nhìn thấy chiếc kẹp trên tóc bà Jeon thì che miệng kinh ngạc. Bà Jeon bị gọi như vậy lập tức ngây ra, trên đời này duy nhất chỉ có một người gọi bà bằng cái biệt danh này thôi.

"Cô...cô chủ nhỏ?! Là cậu sao? Ôi trờ ơii!!"

"Phải, trời ạ, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn còn giữ cây kẹp này sao?"

Nhiều năm không gặp, trải qua sương gió cuộc đời, gương mặt và dáng hình cả hai đã có chút thay đổi. Nếu không phải nhận ra cây kẹp do chính tay mình kết lên từng họa tiết, bà Kim có lẽ đã không nhận ra cô bạn thời thơ ấu của mình rồi.

"Là của cậu tặng cho tôi mà, tôi gìn giữ nó rất cẩn thận"

Mẹ Jeon nghẹn ngào nói. Hai người xúc động nắm lấy tay nhau, đôi mắt nhanh chóng đỏ bừng ngấn lệ. 

Có lẽ cũng đã hơn hai mươi năm rồi họ mới gặp lại đối phương. Trên đời cũng có thật nhiều chuyện trùng hợp bất ngờ. Quê ngoại của bà Kim cũng chính là quê của bà Jeon, mỗi mùa xuân cô gái nhỏ về thăm bà sẽ lại chạy đi tìm cô bạn đã tặng mình cây kẹo nhỏ, đến tận lúc hai cô bé trở thành hai cô nữ sinh giỏi gian, tình cảm cũng ngày một thắm thiết. 

Sau này khi bà ngoại mất, bà Kim không còn được gia đình dẫn trở về quê hương nữa, bà Jeon cũng phải theo mẹ đi xa. Cây kẹp kia chính là món quà mà bà Kim đã tặng cho bà Jeon, ngày hai người chào từ biệt dưới tàn cây sồi già đổ bóng trong buổi trưa hè.

Bà Kim lau nhẹ khoé mắt, nắm tay người bạn tri kỉ.

"Gia đình cậu giờ sao rồi, mọi người vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Tốt lắm, con trai cả của tôi đã kết hôn rồi, hôm nay tôi đi mua quà biếu tặng sui gia đây"

"Vậy sao, tôi cũng thế, chúng ta lại cùng nhìn trúng một cây kẹp, sở thích vẫn giống nhau như trước, hahaa"

Bà Kim tươi cười nói, hai người lại bắt đầu nhường nhau cây kẹp kia.

"Mẹ ơi"

Đợi lâu quá mà vẫn chưa thấy mẹ quay lại Jungkook liền chạy đi tìm, sợ bà mua nhiều đồ lại mang vác nặng nhọc. Vừa thấy bóng bà Jeon ở trong cửa hàng, Jungkook liền chạy đến gọi một tiếng, không ngờ cả hai người phụ nữ đều đồng loạt quay sang đáp lại.

"Jungkook, con gọi mẹ à?"

"...ơ, con..."

"Jungkook là con của cậu sao?"

"Cậu vừa gọi Jungkookie là gì thế?"

Hai người phụ nữ đồng thời mở miệng. Cả hai trố mắt nhìn nhau, sau một lúc cùng ngồi xuống nói rõ ràng rành mạch toàn bộ vấn đề, mọi chuyện liền lập tức sáng tỏ.

"Trời ạ, con trai của cậu thật sự thừa hưởng hết cái tốt từ mẹ rồi. Vừa ngoan ngoãn, chăm chỉ lại tốt bụng, còn trắng trắng mềm mềm nữa. Thảo nào Seokjin bị mê đến thần hồn điên đảo, nói chuyện cũng có độ ấm hơn trước kia"

Bà Kim tấm tắc cười nói, bàn tay thích thú nắn tới nắn lui trên cánh tay Jungkook. Bà Jeon ở một bên cười rất vui vẻ, khen con trai khác nào khen bà đâu chứ, cô chủ nhỏ vẫn ăn nói rất được lòng người như trước đây.

"Seokjin đẹp trai đến tôi không ngờ luôn, vừa giỏi giang lại tháo vát. Thằng nhóc biết chiều Kookie lắm"

Bà Jeon vui vẻ cười nói. Mặc dù trước kia bà từng có khúc mắc, nhưng sau này con rể hành xử rất được lòng bà, bà ưng ý Seokjin vô cùng.

Jungkook bị kẹp giữa hai người phụ nữ thì vô cùng bối rối. Nhân duyên giữa mẹ chồng và mẹ ruột khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ người bạn tri kỉ trong lời kể của mẹ lại là mẹ của Seokjin, thật sự số phận đã an bài trước mọi thứ rồi. Thật là kỳ diệu.

Kim Seokjin lúc này đã mua xong đồ bà Kim dặn dò và đi tìm bà, hắn có chút đứng hình trước cảnh thân thân thiết của "một nhà ba người" trước mặt. Jungkook nhìn thấy Kim Seokjin tới liền vui vẻ nhảy nhót chạy đến bâu lên cánh tay hắn, đôi môi nhỏ như chim chích bông luyến thoắng không ngừng. Kim Seokjin dịu dàng xoa lên gáy Jungkook, khẽ mỉm cười chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.

Hai người phụ nữ ngồi ở đối diện nhìn thấy liền ăn ý liếc nhìn nhau, vui vẻ cười híp cả mắt.

Jungkook cuối cùng cũng không còn cảm thấy mẹ chồng đáng sợ nữa, lại thấy bà vừa dịu dàng vừa giỏi ăn nói. Cậu mỗi bên ôm một cánh tay của một người mẹ, vui vẻ cùng hai người đi dạo, mua sắm.

Kim Seokjin thành con ghẻ đi theo phía sau xách đồ, túi lớn túi nhỏ ngổn ngang la liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi tắn không chút áp lực của Jungkook, gánh nặng trong lòng lúc này đã dần biến mất, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Người bên trên lại ném xuống thêm một mớ đồ, Kim Seokjin đưa tay tiếp nhận không một câu phàn nàn, lặng lẽ đi theo phía sau ba người. Đây chính là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ, không được than vãn đâu.

Mẹ và bảo bối nhỏ vui là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro