Chap 1: Chạm Mặt Ông Chú Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Trùng Khánh sau cơn mưa tối qua khiến cho mát mẻ đường phố tấp nập, dòng người đua nhau làm việc.

Học sinh mặc đồng phục ngồi xe đến trường, thêm một vài người đi bộ. Dòng người tấp nập cùng ánh nắng nhạt nhòa tôn lên vẻ đẹp của cậu thiếu niên xinh đẹp vận lên người đồng phục trường đại học quốc tế tôn lên khí chất vương giả đang ngồi xe mui trần.

Đến trường, bước xuống xe đi dọc dãy hành lang mọi người đều xuýt xoa vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

4 lớp nữa liền đến lớp học của cậu. Chẳng may...

*Bộp*

-Mù sao?_Cậu khó chịu ngước lên mắng người vừa đụng mình.

-Tôi lớn tuổi hơn cậu! Nói chuyện lịch sự đi!_Cuộc đời cậu, ghét nhất những ai nói đến đạo lí. Hôm nay lại gặp một anh chàng mặc vest lịch lãm thích đạo lí đụng rồi.

-A~ Ông chú bị mù sao?_Muốn nói chuyện lịch sự tôi liền nói với ''chú''

Thoạt nhìn người đàn ông trước mặt rất trẻ chỉ tại khuôn mặt lạnh lùng có phần già dặn hơn thôi.

-Học sinh trường này, không ngờ lại thiếu lễ độ đến như vậy. Có phải tôi quá coi trọng không!_Đường đường là một tổng tài lớn lại đi so đo với đám nhóc như vậy.

-Chú không cần đặt niền tin đâu! Ông chú già khó tính_Câu sau đường nhiên thì thầm vào tai của anh để nói rồi. Nói lớn mọi người lại cười cho.

-Ông...chú già?_Đi đến đâu mỹ nhân liền ngoái đầu theo đuổi, hôm nay lại bị một thiếu niên ''xinh đẹp'' nói là ông chú? Có quá đáng không.

Tính mắng lại cho tên nhóc bài học thì đã không thấy đâu rồi, chắc là về lớp rồi.

-Chủ tịch Mã, anh đợi lâu rồi_Phải, anh là Mã Gia Kỳ-chủ tịch tập đoàn Mã Thị tiếng tăm lừng lẫy, mọi người nể phục. Thư ký của anh chạy lại gần cung kính chào.

-Ừ, A Văn_Anh cũng không nói nhiều với mọi người cho lắm, chỉ khi cần nói thì nói nhiều ra. Còn không cần liền im lặng, không hiểu sao lúc nãy lại nói chuyện không đâu với tên nhóc đó.

*Cộp*

Bước đi được vài bước thì chân đạp trúng gì đó kêu ra tiếng động. Nhìn xuống thì phát hiện ra 1 cái bảng tên.

Nhìn bảng tên liền biết con nhà giàu, vì bảng tên của sinh viên có gia thế khác với sinh viên khác.

Viền của bảng tên chạm khắc kiểu dáng điêu luyện từng bậc của hoa hồng, sinh viên càng lớn kiểu dáng của hoa hồng càng điêu luyện từng bậc.

Đáng nói hơn tên của học sinh có gia thế làm bằng saphira đỏ ngọc, trong ngôi trường hàng trăm sinh viên thì chỉ có 2 sinh viên sở hữu bảng tên như vậy.

''Lý Thiên Trạch'' cái tên đẹp đẽ được saphira đính trên bảng tên.

Trong đầu anh liền biết được ''Lý Thiên Trạch'' này là ai, nhếch môi một cái cuối xuống cầm bảng tên lên đi ra phía cổng. A Văn bên cạnh cũng thật không hiểu chủ tịch của mình bị gì lại thất thường khi nhìn bảng tên lạ rồi cười, còn có nhặt bảng tên từ dưới đất lên. Không phải nhà chủ tịch rất giàu sao? Tội gì phải nhặt cái bảng tên đem về nhà. Haizz! Thật khó hiểu.

Trên đường về A Văn nhìn qua kính chiếu hậu bên trong xe thấy được anh cứ nhìn chằm chằm cái bảng tên vuốt ve giống như vuốt ve giấy tờ (Ý nói ảnh mê công việc, giấy tờ đều cầm nhẹ nhàng).

-A Văn.

-Da?_Hốt hoảng khi bỗng dưng có người gọi trong không khí im lặng.

-Điều tra giúp tôi về Lý Thiên Trạch, chiều nay tôi muốn cậu báo cáo về cấu ấy._Nói xong nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế tựa sau lưng.

-Vâng!_Trước nay chủ tịch có nhờ điều tra vài người. Nhưng lại không cần báo cáo gấp trong ngày! Người Lý Thiên Trạch này là ai? Sao lại có thể thay đổi cả một tổng tài?

---------------

Lúc vào lớp thầy giáo điểm danh cậu mới phát hiện mình bị mất bảng tên. Thầy giáo không thấy bảng tên liền đuổi ra ngoài.

Bất quá bị đuổi lại vui mừng vì lại được đi chơi với em tình nhân hôm qua mới làm quen rồi.

Nói xong liền chạy xe đi đến nhà người ta.

Chạy đến trước cổng liền thấy một màn ân ái nóng cả mắt. Cô ta chính là đang hôn cuồng nhiệt với nam nhân khác ngay trước cổng, ham muốn đến nhịn không được vào nhà sao?

Đứng tựa mình vào cổng xem họ hôn, bất quá họ hôn đến nỗi không thấy cậu.

-Xong chưa?_Vừa dứt ra liền hỏi.

-A? Anh...Thiên Trạch_Ả sợ xanh mặt nói.

-Chia tay! Tiền sẽ chuyển tài khoản cho cô sau_Nói rồi bước ra xe chạy một hơi đến bar xả stress.

Vừa vào đến bar kêu loại rượu mạnh nhất uống, ôm mỹ nữ trong lòng uống đến say nhèm lại không biết có người đang nhìn mình đến lửa giận bừng bừng.

-Này!!-Rốt cuộc anh nhịn không được lại gần cậu nói, hủy bỏ cả hợp đồng đang hợp tác.

Không hiểu sao! Sau khi gặp cậu lại có thứ gì đó gọi là chiếm đoạt!

Thấy cậu cùng nữ nhân khác chơi đùa liền nỗi giận bùng phát.

-Gì?!_Đang bực lại có người chọc tức khiến tâm tình cậu khó chịu hẳn ra.

-Uống xong chưa?_Nhìn cậu tưởng chừng cấp 3 lại uống được loại rượu mạnh nhất ở bar. Không tầm thường!

-Sắp xong rồi! Ai vậy?_Mắt cứ lờ đờ không phân biệt được ai là ai.

Anh không nói gì liền ngồi xuống ghế kế bên để đầu cậu tựa vào ngực mình.

Cậu không cự tuyệt ngả người thoải mái vào lòng anh...NGỦ.

Lắc đầu trước hành động trẻ con của cậu. Anh bế cậu kiểu công chúa ra khỏi bar lái xe về nhà.

-----------------------

Ủng hộ tui nha mấy nàng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro