Chap 4: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng của bộ lạc thú nhân mở ra, có rất nhiều chủng loại thú nhân khác nhau, tiến sâu vào trong là một dinh thự nguy nga, xung quanh có hàng rào năng lượng tàng hình, bảo vệ nghiêm ngặt.

Có rất nhiều chủng loại thú nhân khác nhau, nhưng có một chủng loài quý hiếm_là Hợp thể_ gia tộc này ở một chiều không gian riêng và là gia tộc duy nhất có thể hóa thành người hoàn toàn.

Sức mạnh hóa người này đc di truyền, thời gian hóa người không lâu. Chỉ duy nhất thú nhân đứng đầu gia tộc, mang dòng máu thuần chủng thì có thể hóa người lâu nhất là 1 năm. Để duy trì dạng người thì phải cung cấp máu người.

Từ xa, xuất hiện bóng dáng của một con thú lai, trong giống sư tử, lông mao đỏ tuyền thấp thoáng trong gió tạo cảm giác ma mị. Trên lưng con thú là một cô gái đang hôn mê, con thú chạy với tốc độ khác nhanh, nó xuyên qua bức tường vô hình qua một không gian khác, thú nhân dừng lại trước dinh thự mang kiến trúc cổ điển.

Nó lùi lại và phóng lên tầng cao nhất của dinh thự chỉ bằng một cú nhảy, tầng cao nhất của dinh thự là một căn phòng lớn, căn phòng đầy đủ, tiện nghi bên trong có cả một khuôn viên.

Thú nhân hóa thành một thanh niên tóc hồng, đẹp trai, khí chất lạnh lùng, làn da rám nắng, không ai khác là người đứng đầu gia tộc_Đại ma vương Thôi Thiên Yết_ một đại ma vương nổi tiếng ngang tàn, độc ác, sức mạnh vô biên, không coi ai ra gì. Trên tay cậu ôm một cô gái tóc hồng sắc mặt xanh xao, đang bị thương không ai khác là Huyền Nhân Mã.

Thiên Yết ẫm Nhân Mã tiến tới phòng tắm,trong phòng tắm là một hồ nước rộng và sạch sẽ. Cậu đưa Nhân Mã vào hồ nước và thanh tẩy cho cô, người cô dính đầy bùn đất va chân đang bị thương rất nặng. Khoảng một lúc sau, từ trong phòng tắm Thiên Yết ẵm Nhân Mã bước ra. Người Nhân Mã lúc này sạch sẽ và thơm ngát,trên người cô quấn một chiếc khăn tắm. Thiên Yết để Nhân Mã lên giường và lấy quần áo của cậu thay cho cô.

Cậu nâng chân Mã lên, xem vết thương rồi đắp thuốc lên chân cho cô. Cậu cất thuốc đi và ngắm cô một hồi, cậu đưa tay vén từng sợi tóc lòa xòa trên trán lấm tấm mồ hôi của cô. Cậu lau mồ hôi cô và thì thầm:

- Tôi không biết phải nói sao với em nữa, tại thú tính của tôi bộc phát nên hại em ra nông nổi này, tôi xin lỗi.

Cậu cũng lấy làm lạ, vốn dĩ cậu có thể kiềm chế khi thấy máu nhưng tại sao đối với máu của cô gái này thì không.Thiên Yết nghĩ tới phong tục đượ truyền lại và cậu quyết định thực hiện. Cậu đưa tay vén tóc ở cổ cô, để lộ làn da mềm mại. Cậu áp xuống cổ cô, hé hai cái răng nanh đâm thủng da của cô, cậu hút máu cô một lần nữa, cậu hút càng nhiều hơn. Nhân Mã mạc dù đang hôn mê nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và rên lên "a..a".

Thiên Yết tỉnh táo và dừng lại, cậu phát hiện thú tính lại một lần nữa bộc phát, cậu nhìn vết thương trên cổ cô, máu vẫn còn đang chảy. Cậu cuối xuống và liếm hết những giọt máu còn động lại, ghé sát vào tai Mã nói:

-Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, máu của cô giống với dòng chảy sinh mệnh của gia tộc tôi.

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô:

-Thật may mắn khi ông trời cho tôi tìm thấy cô, số mệnh của cô gắn liền với tôi. Không những vậy mà hai chúng ta còn có một khả năng đặc biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry m.n nha, lâu rồi không ra chap mới. Tại bàn phím của tui bị hư chưa sữa đc, tôi sẽ cố gắng ra chap đều trong thời gian tới. Cảm ơn m.n đã ủng hộ trong thời gian qua. * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro