Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tắm ra xong, trên người chỉ khoác cái áo choàng ngủ trở lại bên ngoài. Đôi chân dài trên một mét mốt tuy không hoàn toàn lộ ra, nhưng vẫn nhận biết được sự thon dài của nó khi nhìn vào và còn đầy trắng mịn. Cậu lại giường nhanh nằm xuống, đưa tay chạm lên người chú sư tử nhỏ bảo.

"Mèo con buồn ngủ chưa? Cùng nhau ngủ nhé, hôm nay anh hơi mệt, nên ngủ sớm thôi nào." Donghyuck nằm nghiêng để nựng và xoa xoa vật nhỏ, điều trên làm cổ áo ngủ hở ra, khiến sư tử con nhìn được đóa hoa hồng đính trên ngực đang lấp ló dưới lớp vải trắng mỏng. Mắt thú cưng như sáng lên, dường như còn mở to hơn bình thường, hàm răng nhọn kia cũng há ra một chút. 

"Mèo nhỏ, em sao thế?"

Sư tử nhỏ cũng không biết bản thân thế nào, chỉ thấy mang cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Vô thức chen tay vào giữa hai mép áo của Donghyuck. 

"A...mèo nhỏ em làm gì thế?" Dẫu sao cũng là động vật, còn là thú cưng của Donghyuck nên cậu đâu ngại ngùng chuyện đụng chạm. Chỉ là chỗ đang bị sờ có hơi nhạy cảm, còn mẫn cảm cực kỳ đối với cảm nhận bản thân. Thành ra cậu phản ứng hơi thái quá một chút, nhanh cầm cái chi trước lại.

"Muốn sờ, đẹp, đẹp." Sư tử đang nghĩ sao Donghyuck lại trắng đến như thế, đằng sau lớp áo là làn da sáng, trắng nõn còn láng mịn. Nên lòng thích thú, muốn chạm, muốn sờ để biết được cảm giác khi ấy ra sao.

"Đừng nghịch, em đừng nghịch mà mèo nhỏ à." Donghyuck thấy vật nhỏ còn muốn cho chi còn lại tiến vào thì nhanh giữ cả hai lại rồi vừa ngượng vừa mềm giọng bảo. Cậu nghĩ chắc bản thân quá nhạy cảm, chứ thú cưng chạm vào da thịt hoặc ngồi trong lòng để chơi đùa nào phải chuyện lạ. Nhưng cái nơi sư tử muốn chạm cũng đâu phải bình thường nên ngăn chặn đâu sai.

"Mèo nhỏ à, em xem, có phải nên đặt cho em một cái tên không?"

"Ôi...này, tôi muốn sờ, thả tôi xuống cho tôi sờ, cậu làm cái gì vậy hả, nè nè..."

Donghyuck nói xong thì xoay người nằm ngửa lại và mang sư tử nhấc bổng lên cao rồi vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi. Làm vật nhỏ có chút sợ mà vùng vẫy tứ chi, miệng thì phát ra âm thanh nho nhỏ do đang tức giận. Rõ là sắp chạm được thành công rồi, vậy mà bị cậu bê lên như thế sao chịu nỗi uất ức chứ.

"Để nghĩ xem, nên tên gì nhỉ?" Donghyuck lắc qua lắc lại sư tử nhỏ, làm nó càng trở nên quạu quọ và muốn nhảy xuống. Cậu hiểu ý nên đặt nó ngồi ngang người mình. Hành động này chắc là đúng ý vật nhỏ rồi nên nó ngoan ngoãn nằm yên ắng hẳn trên người cậu, thôi cọ quậy. Chưa dừng ở đó, còn dang hẳn bốn chi sang bên, biểu hiện như đang ôm lấy chủ nhân.

"Mèo nhỏ ngoan, còn thông minh, hay đặt em là Minhyung nha? Chịu không?"

"Tôi là sư tử đó, mèo mèo gì chứ? Nhưng "Minhyung" là gì? Tôi đâu có biết đâu, kệ anh kệ cậu. Thơm quá, thích quá."

Sư tử khó chịu lắm chứ, tại chúa sơn lâm nay lại thành vật nuôi trong nhà. Tuy nhiên nói sao Donghyuck cũng không nghe và hiểu được. Thành ra chọn cách yên lặng, thay vì cùng nhau tốn nước bọt, mỗi bên một thứ tiếng. Thì chọn nằm ôm cậu, mang mặt cọ cọ vào lồng ngực ấm áp, khẽ phập phồng này vẫn có lời hơn.

"Chịu không? Gọi Minhyung nha?"

Sư tử liên tục cọ xát làm Donghyuck cũng đoán nó đồng ý nên cười rồi bảo.

"Minhyungie ngoan, ngủ sớm, mai anh dẫn Minhyung đi mua đồ nha." 

Nhà chưa có gì trang bị để nuôi thú cưng cả. Nên mai Donghyuck sẽ đưa nó đi tiêm ngừa rồi mua vòng cổ. Sau đó ghé ngang cửa hàng thú cưng để mua những món cần thiết về. Cậu nghiêng người tắt đèn trong phòng, nên lần nữa đập vào mắt sư tử nhỏ là vùng ngực mang theo sự rắn chắc nhưng mềm mại, nõn nà của bản thân. Minghyung không cam tâm, thực sự muốn sờ một cái nên nghịch ngợm ngóc đầu dậy rồi úp mặt hẳn vào nơi đó. Cậu đang đưa tay tắt đèn nên đâu thể đẩy ra, thành ra nó được hít hương thơm dễ chịu trong vài giây ngắn ngủi.

"Rồi, ngủ thôi." Donghyuck đặt Minhyung nằm lên gối cạnh bên và mang chăn đắp luôn cho nó. Xong chỉnh điều hòa lên cao một chút, do sợ về đêm trời trở lạnh.Mang một con sư tử đi tiêm ngừa, hiển nhiên ai ai cũng ngạc nhiên. Nhưng để nuôi được một động vật như thế thì cần phải có giấy phép, thành ra đâu ai nói thêm gì. Chỉ là lúc đưa lên bàn tiêm, Minhyung nhìn thấy ống tiêm nên cựa quậy muốn chạy đi. Tại bản thân sợ cái đó rất nhiều, trông hình dáng vật kia chắc sẽ làm đau lắm nên nào chịu nằm yên.

"Minghyungie ngoan nào, tiêm ngừa này cũng tốt cho em lắm đó, ngoan nào Minghyung."

Donghyuck cùng nữ y tá vịn lại sư tử, nhưng nó nhìn mũi kim tiêm đó liền sợ chết đi được, quyết một mực chống đối.

"Minghyungie, ngoan nào, ngoan nào, đừng sợ, sẽ không đau đâu mà."

"Cậu lừa tôi, cậu cho người ta đè tôi, làm tôi đau, tôi ghét cậu."

Phải nói là sư tử sợ đến mức chân mềm nhũn luôn rồi. Nhưng không vùng vẫy thì sẽ bị tiêm thuốc dẫn đến rất đau nên ra sức. Nhìn thứ kia vừa nhọn vừa dài thì hồn của Minhyung như bay ra khỏi xác rồi. Nếu còn để nó xuyên qua bộ lông mềm chẳng quá dày rồi đâm vào da, lún vào thịt thì sao chịu nổi?

"Ngoan nào, ngoan nào, không đau đâu, ngoan nào." Donghyuck bế hẳn Minghyung vào lòng để ôm gọn. Sư tử đúng sợ mà cuộn tròn, thu người trong vòng tay của cậu.

"Minhyungie ngoan, đừng sợ, không đau chút nào đâu, ngoan, ngoan nha." Donghyuck nhè nhẹ dỗ dành, tay thì vỗ vỗ phần mông sư tử một cách cưng sủng. Nhìn ánh mắt của cậu đúng là không gạt nó, bác sĩ nhân lúc này thoa thuốc sát trùng lẫn gây tê nên thoáng đã chích xong. Minhyung mở tròn mắt kinh ngạc, dường như có cái gì vừa đâm vào nó thì phải, khá nhức nhối còn đau đau. Nhưng cậu luôn miệng dỗ dành, còn khen ngoan lẫn bảo giỏi. Hương thơm cùng sự ngọt dịu nơi đối phương khiến nó nhanh bỏ qua chuyện trên mà mãi dụi dụi vào lòng của chủ nhân nhiều hơn.Biết ban nãy chính là đã tiêm ngừa xong, Minhyung cũng chẳng nghĩ là sẽ đau ít như thế. Vốn chích ngừa rất đau nhức, nhưng say đắm nhìn Donghyuck cứ như tiên giáng trần nên nào để ý nhiều. Thành ra đơn thuần cả kinh một cái rồi cũng thôi. Ôm vật nhỏ ra ghế ngồi xoa xoa chỗ vừa tiêm một lúc, cảm chừng nó ổn, không bị phản ứng gì nên đến quầy thanh toán rồi đi về.

Sư tử nhỏ rất ổn, nhưng liên tục làm nũng với Donghyuck . Dù là trong lúc cậu đang lái xe vẫn không chịu rời đi, cứ chui rút vào người cậu để ôm và dụi. Đối phương quả nhiên thật thơm, làm nó thích thú đến mức muốn mãi quấn chặt.Trong số những người có mặt tại cửa hàng, đa số đều nhìn ra Minhyung là sư tử. Để nuôi một loài vật như thế chắc cũng con ông cháu cha nên ai ai cũng chỉ trỏ trầm trồ.  Donghyuck mang theo chút khó chịu và thắc mắc. Vì đâu bản thân lại thành tâm điểm như vậy? Bởi con mèo lai nhìn khác loài này sao? Nhưng sao đi nữa thì cậu đã chấp nhận nuôi nấng rồi nên mặc kệ người ngoài nghĩ gì. Donghyuck dẫn Minhyung vào căn phòng trống phía cạnh bên phòng mình. Định nơi này làm phòng riêng cho nó.

"Từ nay về sau, phòng này là của em nha Minhyungie. Muốn chơi đùa thế nào cũng được."

Sư tử nhỏ muốn ngủ chung với Donghyuck thôi. Tuy mới có một đêm, nhưng Minhyung thích lắm vì có thể dụi vào người cậu, nào bám lấy rồi chà xát còn nhận về sự ôm ấp từ chủ nhân nữa. Vì vậy nếu buộc phải ngủ riêng thì sẽ chọn cách nổi loạn do uất ức.Hôm nay Minhyung thấy giống như mình bị ghẻ lạnh, vừa mang đi tiêm ngừa đau, vừa bị cho ở riêng biệt nên vừa giận vừa chẳng chịu. Nhanh chân chạy ngược lại phòng của đối phương rồi cố trèo hẳn lên giường với đôi chân ngắn, còn đang bị thương mà ngồi yên. Donghyuck nhanh chóng quay người để chạy theo vật nhỏ. Gặp nó bất chợt chạy đi như thế, lòng cậu cũng mang theo sự lắng lo khá nhiều.

"Sao thế? Minhyung? Em làm sao?"

"Thích ngủ với cậu, không thích ở riêng."

 Donghyuck nghe đâu có hiểu, chỉ biết sư tử nhỏ như muốn nói gì đó rồi nằm hẳn xuống giường. Cậu cũng hiểu được phần nào chắc là chẳng muốn ở riêng nên nhẹ cất bước tiến đến.

"Minhyung ơi, có phải em không thích ở riêng không?"

Minhyung như giận, gặp  Donghyuck ngồi xuống cạnh bên liền xoay người sang bên khác. Cậu nhẹ cho tay luồn ngang người nó để ôm và tiếp tục bảo.

"Giận á? Minhyung giận thật sao? Giận là ngủ riêng nha."

"Gì? Cậu dám đe dọa tôi à? Dám cho tôi ở riêng còn ở đây nói thế chắc? Mới mang tôi về chưa được hai hôm cậu đã định quăng tôi vào phòng riêng rồi. Giận, không nói chuyện với cậu nữa, không sợ cậu đâu." 

Sư tử nhỏ quyết yên lặng giả chết chứ không nói gì,  Donghyuck phì cười. Nhà có một vật nhỏ đúng là vui hơn bình thường, trước giờ cũng đâu ai dám giận cậu. Nay lại bị một con mèo không rõ chủng loại giận dỗi đúng thực buồn cười chịu chẳng nổi.

"Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa được không? Anh chẳng cho em ở phòng riêng, thay vào đó để em ở lại đây được không?" Donghyuck xốc hẳn sư tử nhỏ lên, đặt Minhyung vào lòng mình. Đang trong giai đoạn giận, nhưng bị ẵm bồng như thế này cũng rất thích. Cậu đang khiến vật nuôi nhỏ khó xử nên trong lòng lại nghĩ rằng.

"Tôi đang giận cậu biết không? Sao cậu lại ôm tôi làm gì? Thích chết đi được á, tôi ghét cậu á."  

Donghyuck chỉ biết ôm cho chặt, sau đó vuốt vuốt lưng rồi nói mấy câu xin lỗi dỗ dành. Thế là chuyện cho sang phòng riêng được gác lại. Cậu mang những món đồ chơi cồng kềnh đã mua mà đặt hẳn vào phòng mình sau khi lắp ráp xong. Mà nghĩ như vầy cũng tiện, vừa làm việc vừa biết được thú cưng đang làm gì, khỏi lo sợ bất an.Tối đó Donghyuck ngủ, nhưng cứ thấy mình bị nhìn chằm chằm nên khẽ nheo nheo mắt. Gặp trong phòng mình có một thiếu niên trẻ tuổi liền mang theo chút hoảng hốt cũng như kinh ngạc. Do chẳng rõ là mơ hay hiện thực. Trong giây phút buồn ngủ hẳn hoi, anh cố nâng mí mắt hỏi.

"Anh là ai?"

"Vật cưng của cậu ."

Nói xong liền cúi xuống hôn Donghyuck một cái. Cậu giật mình, nhưng chẳng hiểu sao lại cùng cực buồn ngủ, mắt khép lại rồi lâm vào màn đêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro