Chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài này, Mark đang quan sát cả căn nhà, nhà gì mà không phải đen thì là xám, chẳng có tí sức sống gì cả, đến cái rèm cửa cũng màu xanh đen, OMG, sau này cậu phải trong nhà âm u thế này sao?

Nhưng ngoài màu sắc thì cậu còn cảm thấy có gì đó không đúng? Chỗ nào nhỉ?

A, đúng rồi, chính là cách bài trí của căn nhà, thật là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhìn xem, một cái phòng khách rộng lớn, còn lớn gấp 2 lần nhà trọ của cậu, vậy mà chỉ có một cái bàn tinh xảo, thêm 1 bộ salong, thậm chí chẳng có một bình hoa nào cả, trên tường cũng không có bức tranh nào, cậu còn tưởng mình đi vào một ngôi nhà mới xây chưa có người ở chứ, đây là biệt thự hả trời, thật khác xa tưởng tượng của cậu.

"Sống trong căn nhà như vậy, anh ấy có thể chịu nổi sao?" Mark pov

Cậu bỗng nhớ đến ánh mắt của anh, ánh mắt buồn, ảm đạm, như thể cả thế giới này không có việc gì có thể làm anh buồn hơn thế, chẳng lẽ anh gặp chuyện khủng khiếp nào sao? Tim cậu cũng không hiểu sao lại hơi đau khi nghĩ đến việc anh đã gặp chuyện, cậu muốn an ủi, muốn xóa đi nỗi buồn trong anh, muốn bên cạnh bầu bạn với anh, suốt đời cũng được.

Cậu bỗng giật mình bởi ý nghĩ của mình 'Gì chứ, suốt đời, mày mới gặp anh ấy chưa đầy 24 tiếng thôi Mark à, vậy mà ý đến việc bên nhau suốt đời, OMG' Cậu đỏ mặt nghĩ.

Bỗng có tiếng chuông cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, rồi cánh cửa tự động mở ra và một chàng trai bước vào.

Mark nhìn đánh giá chàng trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt đầy sức sống, làm da ngăm đầy nam tính, nhưng mà không đẹp bằng Jackson.

_Chào cậu- Chàng trai lên tiếng

_A, chào anh, anh là?- Mark hỏi 

_À, tôi tên Im Jaebeom, cậu có thể gọi tôi là JB cũng được, tôi là bạn của Jackson- JB cười nói.

_À, thì ra là bạn của anh ấy. Tôi là Mark, là người giúp việc cho anh ấy, rất vui được gặp anh- Mark cũng cười đáp lại

JB hơi ngạc nhiên, tên kia chịu thuê người giúp việc rồi sao, thật là chuyện lạ hiếm có nha. Phải nói là tên kia cực kì khó tính và kị người lạ, cho nên mọi công việc nhà của hắn đều do anh làm hết, anh cũng nhiều lần đề nghị với hắn việc thuê người làm nhưng hắn cứ lưỡng lự hoài, haha, cuối cùng cũng thoát nợ rồi.

_Này, anh JB, anh sao vậy ?- Mark hỏi khi thấy JB ngây người 

_À, không có gì, mà cậu là sinh viên vừa học vừa làm sao ?- JB hỏi

_Hả ? à, không phải, tôi đã 25 tuổi rồi- Mark cười ngượng đáp

_Thật sao ? Không nhìn ra nha- JB ngạc nhiên 

_Tôi vẫn bị nhiều người hiểu lầm như vậy- Mark cười nói

_Đúng rồi, nhìn cậu rất trẻ mà, à mà thôi, tên kia ở trong phòng hả ?- JB hỏi

_Tên kia ?- Mark hỏi lại

_À, ý tôi là Jackson á- JB nói

_Vâng, anh ấy ở trg phòng.

_Vậy tôi lên gặp nó cái đã- JB cười nói rồi quay đi

Tới nơi, JB cũng chẳng thèm gõ cửa mà đã vào trong.

_Chào nhóc- JB nói

_Em không phải là nhóc con, anh hãy nhớ kĩ điều đó- Jackson híp mắt nói

_Thôi nào, làm gì nghiêm trọng vậy, chọc em chơi thôi mà- JB cười làm lành

_Bây giờ chắc anh đang vui nhỉ?- Jackson bỗng hỏi

_Vui gì cơ?- JB khó hiểu hỏi

_Vui vì đã không cần đến đây làm việc nhà nữa- Jackson nhếch môi nói

_Ai nói chứ, anh đang buồn thối ruột nè, từ đây về sau anh không còn được gặp em mỗi ngày nữa, không còn nấu cơm cho em nữa, không còn dọn dẹp nhà giùm em nữa, không còn....- JB giả bộ thương tâm kể lể

_À, không ngờ anh thương em đến thế, vậy để em đuổi việc cậu ta, để anh tiếp tục làm nhá- Jackson cười nhàn nhạt nói

_Hả? Thôi thôi, tội nghiệp người ta, chắc phải khó khăn mới đi xin làm người giúp việc, em đừng đuổi việc cậu ấy- JB đổ mồ hôi hột nói

"Tên nhóc này, khó khăn lắm mới không làm người giúp việc miễn phí cho nó nữa, sao mà bỏ qua cơ hội này được chứ" JB pov

_Nhìn không ra anh cũng có lòng thương người?- Jackson khinh bỉ nói

_Haha, trước giờ anh luôn thương người mà- JB cười nói

Jackson không nói gì nữa, anh lại tiếp tục làm việc. Trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, bỗng JB nghiêm túc lên tiếng:

_Jackson này, tại sao lại là cậu ấy?

_Không tại sao cả- Jackson đáp

_Đã điều tra rồi sao?

_Rồi, không có gì đặc biệt đâu, anh đừng lo lắng- Jackson cười nhẹ

_Ừ, nhưng có cần anh phái người giám sát không?- JB lo lắng nói

_Không cần đâu, kể từ ngày đó, em đã biết nhìn người hơn rồi, ai tốt, ai xấu, em có thể phân biệt được, anh tin em chứ?- Jackson nói

_Anh tin em- JB cười nhẹ nói 

-taekook4ever-

~~~~~~~~~~~~~~
Mình có thay đổi chút xíu về nhân vật phụ để phù hợp hơn với truyện gốc mong mấy bạn thông cảm nha :< 💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro