Chap[15] Động lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian thì mình đã trở lại rồi đây ,theo một số yêu cầu từ các bạn đọc giả, thì truyện gì qua rồi thì ta hãy cho qua đi hãy xem đây là một kỉ niệm dành cho hai anh. Được không?

________

Sau khi đưa cô ta về phòng mình ,anh tiến lại chiếc tủ gần đó lấy ra một chiếc gối và cái chăn mỏng ra khỏi phòng trước khi đi còn nói:

-"Anh xuống phòng khách ngủ, em đi đường mệt nên thay đồ rồi ngủ đi "mặc cho cô ta nài nỉ muốn ngủ cùng vì sợ bóng tối nhưng anh vẫn một mực để ả ngủ một mình.

Tối đó, không biết sao, anh vẫn không ngủ được dù mai anh sẽ có một cuộc họp rất quan trọng . Có thể anh có khúc mắc trong lòng chăng ?Anh cũng không hiểu sao lúc ấy lại nổi nóng với cậu như vậy ? Khi chưa nghe cậu ấy giải thích mà đã vô cớ buộc tội cậu .

<<aýyy ...mày bị gì vậy Khánh sao không nghe người ta giải thích chứ?>>

Thật sự mà nói, khi nhìn cậu khóc, anh cảm thấy có gì đó nhói lắm , ở tim này! Hai tháng qua tuy không nhiều , nhưng hình như anh đã quen với sự hiện diện của cậu trong căn nhà này rồi thì phải. Từ cái cách cậu làm đồ ăn sáng cho anh ,cùng anh ăn và kể những câu chuyện cậu nghe được từ mấy thím hàng xóm ,anh còn cho là đó là nhảm nhí nhưng sao anh lại thích nghe đến thế  .Đến cái lúc ,do đợi anh đi làm về mà  cậu ngủ gật tên sofa lúc nào không hay ,đến khi anh bước vào nhà thì cậu mới lật đật đứng dậy :"Cậ..u chủ đã về" bốn chữ ngắn gọn nhưng sao anh lại thích nghe nó đến vậy. Hiện tại ,anh không biết mình bị sao nữa ,lúc nào nhìn thấy cậu vui ,anh sẽ vui ,cậu buồn anh sẽ buồn mà không rõ nguyên nhân và cái cảm xúc kì lạ này là gì ?Liệu có phải tình yêu ,tình chủ tớ, sự đồng cảm hay chỉ là tình anh em.<< Có ai đó ,làm ơn nói tôi biết đi >> rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi vào phòng cậu. Hình ảnh một người con trai mái tóc đen nhánh ,ngũ quan tinh tế, đôi mắt hơi nheo lại vì những tia nắng nhè nhẹ hất từ khung cửa sổ làm cậu phải tỉnh giấc như một bức tranh mà không một ai có thể vẻ ra nó một cách trân thật được, vì đâu phải muốn vẽ là vẽ đâu.

Cậu mệt mỏi , bước vào phòng tắm vscn xong chọn cho mình một bộ đồ mà có thể nói là cậu thích nhất vì đây là bộ đầu tiên anh mua cho cậu .Nói cậu ngu ngốc cũng được, hận anh , cậu hận không được chỉ còn cách là nhẵn nhịn thôi.Cậu xuống nhà ,và bắt tay vào nấu bữa sáng .Bỗng cô ta từ trên lầu thảnh thơi bước xuống

-"Này, cậu giúp việc ,à không ..cậu Tuấn đang làm gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không" vừa nói, cô ả liền tiến lại gần cậu

-" Không cần đâu tôi làm sắp xong rồi ,phiền cô ra ngoài phòng dùm" cậu biết nếu cứ dài dòng với ả sớm muộn cũng bị ả hại cho tới chết.

-"À mà tôi đã có nghe qua ,cậu là bạn của Bảo Khánh ở quê mới lên, chưa có việc gì làm nên ở Nhờ nhà này à" ả cố ý đây mà

-"Đúng ,nếu không có việc gì nửa tôi đi trước" tuy bị cô ta nói mốc ,nhưng trong lòng lại thầm vui vì Bảo Khánh đã giữ lời hứa với cậu không nói cho ai biết ,cậu là mèo tinh.

Đúng 7h sáng mọi người tập hợp đầy đủ trên bàn ăn cả. Nói là tập hợp vậy thôi chứ chỉ có Bảo Khánh , cậu và ả ta thôi .Sau khi dọn đồ lên bàn đầy đủ ,cậu định quay đi thì anh lên tiếng

-"Cậu ngồi xuống ăn luôn đi " anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đối diện anh mà nói

-'' Thôi , hai người cứ dùng trước đi, tôi đi trước" cậu vừa nói vừa xoay đi, kêu cậu ngồi giữ hai người họ ân ân ái ái cậu không làm được

-"Nhưng...." anh tính nói gì đó nhưng lại thôi dù biết có nói thế nào thì cậu vẫn một mực từ chối anh.

Cậu buồn bực đi ra sau vườn chăm sóc vườn hoa còn sướng hơn là ngồi đó nhìn hai người họ tình nồng ý đẹp như vậy.<<Dù gì người ta cũng là vợ sắp cưới của Bảo Khánh ,Mày buồn bực cái gì chứ...>> cậu ngồi nghĩ mà cứ bực trong lòng  .  .........sau cũng tự thân bỏ vào trong phòng .

Chỉ tội cho chậu hoa bị cậu bức không còn cái nụ....

Lúc cậu xuống lầu cũng đã là 9h rồi ,bước ra sân trước cũng không thấy hai người kia đâu <<Chắc là đi ra ngoài rồi ,mà sao Khánh lại dắt ả ta đi chung>> càng nghĩ càng thêm bực ,cậu buồn bã đi lại cái tủ gần đó lấy ra một đôi giày đối với cậu là thoải mái nhất ,rồi ra khỏi nhà.

Sài Gòn ,hôm nay trời nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuống mái đầu đen nháy của người con trai đang đá lăn lốc viên đá ven đường kia thầm nghĩ:<< Được lắm,dám đi ra ngoài không nói một tiếng ,mà còn dắt theo ả ta nữa chứ...được tôi bỏ nhà đi luôn cho mấy người vừa lòng>>

Nói vậy thôi chứ ngoài nhà anh ra thì cậu còn nơi nào để đi chứ.(...Lở như Meo đi rồi có ai chứa chấp Meo không ạ?)

Thật ra cậu chỉ đi dạo quanh một chút vì từ khi Bảo Khánh đưa cậu về tới giờ thì cũng ít khi ra ngoài ,mỗi lần đi là anh đều chở cậu nhưng giờ là con ả kia rồi.Càng nghĩ càng thấy tức ,cậu bực bội mà cứ đi tiếp cũng không biết là đi đâu ,chỉ biết là hình như đến khu rừng sau bãi đất trống lúc cậu trốn bọn thợ săn và cũng là nơi lần đầu cậu gặp anh đây mà.Bây giờ, cậu cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa,cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó...<< Phải chi, lúc trước gia đình mình không bị bắn chết , phải chi không gặp được Khánh thì có lẽ bây giờ có lẽ mình đang rất hạnh phúc bên gia đình rồi,mình không cũng phải buồn như bây giờ..>>cậu buồn bã nhìn bầu trời thở dài một cái...

-"Tất cả đều do con au quyết định rồi , không còn cách nào khác....haizz"

Bỗng cậu hốt hoảng như đang nhớ ra điều gì .
..đúng rồi gia đình,cậu có gia đình mà phải bề lại nơi đó mới được.Nơi mà cậu cùng người bà kính yêu của mình có những ngày tháng và kỉ niệm thật yên bình.

Cậu lục lại trong trí nhớ của mình ven theo con đường mòn bên kia khu rừng mà đi vào sâu trong rừng  nhưng không biết được rằng có một người luôn đi theo cậu từ nải đến giờ.Đi được một lúc,cậu thấy trước mắt mình là một cái hang đá nhỏ ,cửa hang bị lấp bởi những cục đá to nhỏ chặn trước cửa lối vào,xung quanh là những dây leo bò um tùm khắp hang.Kí ức năm xưa bổng ùa về,cậu nhớ bà nhớ sự quan tâm ,chăm sóc dành cho cậu .

-"Bà ơi..." trong thâm tâm cậu gọi bà đầy sự nhớ thương

Bỗng phía sau cậu cảm giác như ai đang đặt tay lên vai cậu ,trong vô thức cậu quanh lại đầy ngạc nhiên

-" Anh ..là a..nh.." cậu lấp bấp lên tiếng
___________________
Mọi người đoán xem Anh mà Meo gọi này là ai nha.!hơi ngắn chap sau sẽ bù cho m.n ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro