Chap[2]Chỗ ở mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dấu «..»là dòng suy nghĩ nhá]
[Dấu "..." là đối thoại của nhân vật]

Nam nhân bế chú mèo xù nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, hơi ấm từ bàn tay nam nhân làm cho Phương Tuấn cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ nó nghĩ:
«Có phải ông bụt,bà tiên nào đó thương tình cứu con không nhỉ?...đa tạ ,đa tạ»
Trong phút mỏi mệt vì đi lang thang quá lâu, chú mèo xù nhỏ ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nam nhân từ khi nào cũng không biết.

Chẳng biết tự bao giờ, mèo xù nhỏ đã tỉnh và nằm trên tấm nệm thoải mái giữa căn nhà rộng lớn.
Ah, đây là phòng của người cứu mình đây sao?
Nhà của người cứu mình cực kỳ lớn, cực kỳ khang trang,và lộng lẫy a.

Phương Tuấn đảo mắt một vòng, xong rồi ngược lại một vòng nữa.
Khắp căn phòng mọi đồ vật đều rất ngăn nắp và gọn gàng, cách trang trí vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt người nhìn.
Phương Tuấn nằm sấp đưa chân lên liếm lông vài cái tơ trên người lại nghĩ :
«Người cứu mình chắc  không chỉ vừa đẹp trai khôi ngô mà còn là một người sạch sẽ ngăn nắp, đúng là mẫu đàn ông trong lòng của mỗi cô gái, là đứa con rễ lý tưởng của tất cả các bà mẹ vợ khó tính đây mà».

Lướt qua tấm ảnh  nam nhân trên tường, là một anh chàng  tổng giám đốc của một công ty nào đó, nụ cười tỏa nắng, đang bắt tay với ai đó. «dường như là đối tác thì phải»

Phía dưới ảnh còn có tên của nam nhân: Nguyễn Bảo Khánh.

Bỗng đang suy nghĩ miên man về cái tên của người này thì cánh cửa được mở ra....Và một nam nhân với gương mặt khôi ngô,mái tóc được vuốt lên cao nhìn trông rất trưởng thành trên tay đang cầm một đĩa thức ăn và một hộp sữa tươi đã được mở đang tiến lại gần mình a.

''Mèo con à, uống sữa nhé''

«Wow giọng nói này nghe sao mà vừa mạnh mẽ vừa ấm áp nhưng không kém phần thu hút nha »nghĩ đến đây bỗng mèo nhỏ đỏ mặt hết rồi a  ̃ và đương nhiên nam nhân sẽ không thấy.

   Không nghĩ gì nữa mèo nhỏ bắt đầu bước đến uống từng ngụm sữa một,đang lúc đói mà được uống sữa ,còn được nhìn nam nhân trước mặt đang cười thì còn gì bằng,mèo nhỏ nghĩ
« Chắc ba đời dòng họ loài mèo không ai ăn sung mặc sướng như ta rồi ,hehe»

Và tại đâu đó tiếng cười ríu rít của nam nhân vang lên khắp nhà với chú mèo nhỏ của mình cũng như từ đây sẽ không còn những ngày tháng u buồn của căn phòng ,mà ngập tràn niềm vui vì sự xuất hiện của mèo nhỏ .

_________________________________________
Nếu chap có tệ quá mong m.n thông cảm cho mình ạ. Trân thành cảm ơn các bạn quan tâm truyện của mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro