Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5.1

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn " MG ", mEW đang ngồi xem xét tình hình để giải quyết vụ báo chí ngày hôm qua. Thư kí Fei tốt bụng đem tờ báo ngày hôm ấy để ra chỗ khác nhưng mà nó vẫn ngay trong tầm nhìn của anh. Phía trước mặt Mew đặt một cái laptop khá đặc biệt, anh đang lên mạng tra tin tức. Điện thoại của văn phòng vang lên, thanh âm vủa Fei truyền đến.

"Tổng giám đốc, điện thoại của chủ tịch".

"Ừ"

Vừa mới nhấc máy, Mew đã ngay lập tức nghe được thanh âm của cha mình.

"Mew , báo chí hôm qua con đã xem chưa?"

"Xem rồi".

"Những gì trên đó đều là sự thật?"

"Hẳn là vậy đi".

Từ đầu bên kia của điện thoại truyền đến thanh âm rống giận: " Ta đã nói Gulf sẽ không làm ra những chuyện thương tổn " MG " ! Vậy mà con lại không tin ! Vì một người đàn bà mà hiểu lầm nó, lại còn gián tiếp hại chết nó! Ta thật sự.... thật sự là... cũng bị con làm tức chết".

"Ông, không cần tức giận... cẩn thận bệnh cao huyết áp của ông đó" từ đầu bên kia truyền đến thanh âm cầu xin của mẹ Mew .

Người bất mãn với hành động của thằng con - chủ tịch tập đoàn " MG " Ông Jong vào lúc con mình cùng Gulf mâu thuẫn quyết liệt đã quyết định cùng vợ là Lee Minah đến Thụy Sĩ nghỉ ngơi cho mắt không phải thấy tâm không phải phiền. Tuy rằng ông rất kinh ngạc khi Gulf nói thích thằng con chẳng có ưu điểm gì của mình, nhưng đó là chuyện của tụi trẻ nên ông cũng không muốn nhúng tay vào, cứ để cho những người trẻ tuổi bọn họ giải quyết. Thế nhưng ông ngàn tính, vạn tính cũng không ngờ rằng, con mình lại làm ra cái chuyện hồ đồ kia, đem Gulf đuổi ra khỏi tập đoàn.

Ông vì thế mà một mực không chịu đến tham gia hôn lễ của con. Mà đến khi biết Gulf chết ông cũng tức giận đến không muốn nói chuyện với con, hôm mừng thằng cháu đầy tháng ông cũng chẳng chịu tham gia. Ông thích cháu mình nhưng ông không thích con dâu mình. Thật ra Lee Minah vì luôn nhớ con cháu mình nên cũng thường xuyên qua lại Bangkok.

Mew im lặng, nghe tiếng rít gào phẫn nộ của cha mình ở trong điện thoại. Tiếp tục, dựa vào những gì "thuyết minh" ở trên mạng, tìm kiếm những tin tức mà anh cần. Mắng hơn tiếng đồng hồ, vì chứng cao huyết áp, Ông Jong cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Bà Minah tiếp nhận điện thoại, ôn nhu an ủi con " Mew , đừng nên trách ba con. Gulf đến chết mà vẫn không thể quên " MG ", nhà chúng ta dù thế nào cũng đã mắc nợ nó. Mew à, nếu con đến mộ của Gulf thì nhớ thay ta cùng ba con đưa cho nó một bó hoa".

"Vâng".

"Nhớ là phải hoa hướng dương nó thích đấy".

"Con biết".

Nhận ra việc thằng con không muốn nói tiếp nữa, Lee Minah khổ sở cúp điện thoại. Gulf từ nhỏ cùng con mình quen biết , bọn họ có thể nói là nhìn cậu lớn lên. Vào cái thời điểm kia, con mình chẳng hiểu ăn phải cái gì mà không chịu nghe mình và cha nó khuyên bảo, một lòng muốn đuổi Gulf đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho bà cùng chồng luôn ngầm không thích con dâu. Bọn họ thứ nhất không thích xuất thân của con dâu, thứ hai là vì cô ta mà cả nhà mất đi hòa khí và đặc biệt cô ta là nguyên nhân chính trong vụ việc của Gulf .

Giữa trưa, thang máy dừng ở tầng 36, nhìn thấy người từ bên trong đó đi đến, Fei hai mắt hiện lên tia hoang mang. Mái tóc búi gọn, mặc một bộ đồng phục công sở màu xanh, chỉ đứng lên có lễ mà không mất đi thân phận nói: "Phu nhân, tổng giám đốc có biết ngài tới?"

Mang theo con cầm cơm trưa đến, Ammy nhợt nhạt cười đáp: "Không có, tôi nghĩ muốn cho anh ấy một sự ngạc nhiên, Mew hôm nay có việc gì không?".

Fei trên mặt hiện một tia khó xử, chị di chuyển ánh nhìn đến văn phòng phó tổng giám đốc nói: "Tổng giám đốc không có trong văn phòng, ngài ấy bảo không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Phu nhân chờ một lát tôi đi đến báo với tổng giám đốc là ngài đến".

Ammy khuôn mặt một giây cứng ngắc, cô nhìn về hướng văn phòng "phó tổng" - phòng của Gulf, miễn cưỡng cười: "Không làm phiền chị Fei , tôi tự đi tìm anh ấy cũng được". Sau đó cố đẩy chiếc xe nôi của trẻ con đi đến cửa phòng của Gulf , gõ cửa.

Gõ vài tiếng, không ai mở cửa cũng không có người ra tiếng, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Fei kêu lên, chị vội tiếp máy.

"Tổng giám đốc, là phu nhân tới, vâng phu nhân đang đứng ngoài cửa" nói vài câu, chị cúp điện thoại "Phu nhân, tổng giám đốc bảo ngài vào văn phòng của tổng giám đốc đợi. Ngài ấy sẽ quay lại".

"A" Ammy miễn cưỡng cười cười, đẩy chiếc xe nôi trẻ con đến văn phòng nằm bên cạnh phòng của Mew , Fei tốt bụng vì cô mà mở cửa.

"Phu nhân có muốn dùng gì không?"

"Không , cảm ơn . Tôi không khát".

Fei đóng cửa, đi ra ngoài. Ammy trong mắt tràn đầy một tầng nước mắt, nhưng cô rất nhanh nuốt ngược tất cả vào trong. Đem hộp cơm trưa đặt lên bàn trà, trong mắt cô hiện lên một tia bối rối. Bàn công tác của chồng cô đã đặt tờ báo sớm ngày hôm nay. Giữa trang báo là bức ảnh của Gulf , một ảnh chụp cực kỳ rõ nét. Sửng sốt một hồi, cô nghe thấy tiếng mở cửa, vội vã ra vẻ không có việc gì. Ammy dọn sẵn canh cùng đồ ăn ra, xoay người nở một nụ cười ôn nhu đến cực điểm với người đang đi vào: " Mew ".

"Ừ" đáp lại, Mew đóng cửa lại. Vừa đi đến cạnh vợ, anh vươn hai tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt đứa con.

Nhân lúc chồng đang cúi đầu nhìn con, Ammy nhanh tay đem tờ báo kia giấu đi rồi nói: "Em vội đến đưa bữa trưa cho anh. Trong này toàn là mấy món mà anh thích. Gus nhớ ba nên cũng nằng nặc đòi đến".

"Ba.. ôm" một tuổi bốn tháng , Gus , cất giọng nói thanh thúy vòi vĩnh. Di truyền vẻ anh tuấn của cha, sự xinh đẹp của mẹ, Gus bộ dạng cực kì đáng yêu.

Mew khom người ôm đứa con ra khỏi xe nôi đi đến chỗ ghế sô pha sau bàn trà ngồi xuống. Anh cho con ngồi trên đùi mình, rồi nhận lấy đôi đũa từ Ammy . Jong gia mặc dù là gia tộc Thái Kiều xa đất nước lâu năm nhưng trong nhà vẫn giữ lại những phong tục truyền thống của Thái Lan. Vì vậy, dù Mew lớn lên ở nước Mĩ nhưng thói quen vẫn là ăn đồ Thái, không giống Gulf đã thành người nửa nước ngoài, thích ăn sandwich. Ammy sau khi lấy Mew đã phải khổ học nấu đồ ăn Thái.

Một tay ôm con, một tay cầm đũa, Mew thỉnh thoảng lại đút cho đứa nhỏ một chút trứng chiên hoặc một miếng thịt chân giò hun khói nhỏ. Ăn được hơn nửa đống đồ ăn, anh mới chợt nhớ ra một việc liền ngẩng đầu nhìn về phía Ammy đang đứng trước mặt hỏi : "Em không ăn à?".

"Em muốn nhìn anh ăn" Ammy lúc này mới tiến đến chỗ ghế sô pha. Cô ngồi xuống dựa vào bên người chồng nói: "Anh thấy ngon không?".

"Ừ" vùi đầu vào ăn, Mew tựa hồ rất đói bụng nên cũng chẳng trả lời gì nhiều.

Chờ cho Mew ăn xong, Ammy vì chồng mà pha một tách trà. Mew ngồi từ đó cho đến giờ ngủ trưa của đứa con. Đặt đứa nhỏ đang say giấc xuống ghế sô pha, anh nhìn con tràn ngập từ ái.

"Gần nhất cũng hay quấy rối lắm. Gus suốt ngày kêu đòi gặp ba" Ammy đứng phía sau anh có chút oán hận. Mỗi lần kêu tên đứa con là mỗi lần khiến lòng cô thêm khó chịu. Cô đã nhiều lần bảo chồng đặt cho con nó một cái biệt danh, nhưng lần nào chồng cô cũng cự tuyệt. Cô muốn hỏi nguyên nhân nhưng rồi lại sợ hãi với đáp án sẽ nhận được nên đành thôi.

"Vất vả cho em" Mew quay đầu liếc nhìn vợ một cái rồi chỉnh lại cái chăn cho con. Sau đó, anh đứng dậy.

"Mew " Ammy ôm lấy chồng, vùi vào trong lòng anh, u oán hỏi : "Anh đêm nay không về nhà sao?". Chồng của cô đã lâu lắm rồi không có chạm qua cô.

"..." Ammy đẩy vợ ra, bình tĩnh nói: "Em về trước đi. Anh sẽ gọi điện thoại cho em".

"Mew..." Ammy rốt cuộc nhịn không được, nước mắt trào ra. Mew lau đi lệ vương trên khóe mắt cô, nói: "Tập đoàn gần đây đột ngột phát sinh nhiều việc, anh phải ở lại giải quyết".

"Không phải đã..." Giải quyết xong rồi sao? Ammy đem những từ vừa mới định nói ra đó nuốt lại, gật gật đầu : "Vâng, vậy em về đây. Anh nhớ gọi điện thoại cho em đấy. Em và Gus ở nhà chờ anh "

"Ừ"

Mew tiễn vợ cùng đứa con đang ngủ say xuống lầu, nhìn lái xe đưa bọn họ rời đi. Anh không có quay lại văn phòng mà trực tiếp xuống nhà xe dưới tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf