Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 17.1


Cảnh thứ hai

Nhân vật: Ammy , Mew Suppasit , Lee Minah.

Địa điểm : Phòng thăm của nhà giam.

Ammy cúi thấp đầu nức nở khóc, ông Jong ngồi phía đối diện vẻ mặt đầy giận dữ, bà Jong nắm lấy tay chồng nhắc nhở ông chú ý đến huyết áp. Làm việc cho gia đình họ Jong đã hơn bốn mươi năm nay, luật sư kiêm thư kí riêng của ông Jong - Hope cũng bị lão gia nhà này gọi từ Vancouver về, ngồi ở bên trái ông.

Ông Jong chẳng chút để ý đến hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt con dâu, ông nhìn Hope ý bảo người kia bắt đầu làm việc.

Hope hiểu ý, lấy mấy văn kiện từ trong túi công văn của mình ra đặt trước mặt Ammy .

"Đây là đơn xin ly hôn, ký tên lên đó" Ông Jong tức giận nói.

Ammy kinh ngạc ngẩng đầu, môi run lên bần bật. Bà Jong thấy người con dâu xinh đẹp ngày xưa giờ đây sắc mặt tái nhợt, cực kì tiều tụy có chút thương cảm. Bà khuyên: "Ammy , tôi và bố chồng cô ngay từ đầu đều không tán thành cuộc hôn nhân này. Nhưng vì Mew cứ kiên quyết làm nên chúng tôi cũng đành đồng ý. Khi cô sinh ra Gus , chúng tôi đã rất cảm kích nên thôi cũng cố chấp nhận một người con dâu như cô".

"Cha, mẹ, van xin hai người, đừng bắt con ly hôn với Mew ..." Ammy đẩy mấy văn kiện ra, sống chết lắc đầu: "Con không muốn ly hôn, con không muốn rời xa Mew , cha, mẹ, van cầu hai người..." chuyện cô luôn sợ hãi cuối cùng đã đến.

"Ammy !" Ông Jong lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn không hiểu lý do tại sao tôi muốn cô ly hôn với Mew ! Cả đời này, tôi quyết không chấp nhận một đứa con dâu như cô. Bởi vì cái nhà này không thể nhận một đứa con dâu tâm địa độc ác đến vậy!". Ông lớn giọng nói khiến Ammy không khỏi lại bật khóc. Đây cũng là lần đầu tiên người bố chồng này tức giận quát mắng trước mặt con dâu.

"Cô khổ tâm, cô bất đắc dĩ nhưng nếu cô thực sự là một người lương thiện thì chắc chắn cô sẽ không lừa dối Mew lại càng không âm thầm hãm hại người bạn tốt nhất của nó".

Ammy khóc không thành tiếng.

"Nếu cô vì sợ Mew bởi vì thế mà không cần cô nên mới nói dối nó thôi thì tôi đây cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà cô! Cô không chỉ không áy náy mà còn đi cấu kết với người cha vô liêm sỉ của mình cùng nhau hãm hại Gulf ! Cô luôn miệng nói cô yêu Mew , đây là tình yêu của cô dành cho nó sao?! Không! Cô không yêu nó! Cô chỉ yêu chính bản thân mình".

"Mew bị bệnh, rất có thể là ung thư nhưng nó lại cự tuyệt trị liệu, cự tuyệt uống thuốc! Cô nói xem đó là vì sao?! Nó đang sám hối cho phút hồ đồ khi trước đấy! Nó sám hối vì đã hiểu lầm Gulf đấy! Nó bây giờ là một mạng đền một mạng!" nước mắt của Ammy trong mắt của Ông Jong không gì hơn ngoài hai chữ "ghê tởm". Ông chưa bao giờ ghét một người phụ nữ nào đến thế, vậy mà cái người này không chỉ là con dâu của ông mà còn là mẹ của cháu nội ông.

"Mew bị ung thư?" Ammy dường như muốn ngất.

Bà Jong khóc: "Phổi của nó có một khoảng đen, bác sĩ bảo rất có thể đó là ung thư. Giờ còn chưa chuẩn đoán chính xác được vì nó không chịu điều trị, bác sĩ bảo... bảo Mew không còn ham muốn sống nữa".

"Không còn ham muốn sống..." Ammy cả người xụi lơ ở trên ghế, thân thể run rẩy.

"Tất cả những việc này là vì ai mà tạo thành?!" Ông Jong đập mạnh một cái xuống bàn "Là cô! Nếu lúc trước cô nói rõ chân tướng cho Mew , nếu lúc trước cô không ích kỷ như thế, nếu cô có thể đứng trên lập trường của Mew mà lo lắng cho nó chứ không phải đi hãm hại Gulf vì sợ bí mật của bản thân bị lộ thì nó đã không tới mức tìm đến cái chết như bây giờ! Mew hồ đồ nhưng cô cũng là một kẻ đứng từ sau lưng hại nó!".

Nước mắt Ammy chảy xuống ướt đẫm áo, cô ngồi ngây dại trên ghế không nói nổi một lời.

"Anh..." bà Jong không đành lòng.

Ông Jong hít mấy hơi thật sâu để hạ huyết áp xuống: "Em để cho anh nói hết, những lời này nghẹn ở trong lòng anh lâu lắm rồi, thật khó chịu!".

Bà Jong lau đi nước mắt, không cất tiếng.

"Gulf chết đã hai năm rồi vậy mà cô đã bao giờ ra thăm mộ nó chưa? Cô đã bao giờ cắn rứt lương tâm chưa? Không hề! Cô căn bản là không hề có! Nếu không phải có người đem chuyện này phanh phui ra thì chắc cô vẫn cứ thoải mái làm thiếu phu nhân Jong gia chúng tôi! Nếu tôi là cô, tôi đã ngay lập tức kí vào đơn ly dị! Mew thích được cô thì đúng là hâm rồi! Tôi không thể chịu được việc có một đứa con dâu như thế này thêm nữa. Ký tên lên thỏa thuận ly hôn đi!".

"Thực xin lỗi... cha... thực xin lỗi" Ammy hai mắt đẫm lệ, nhạt nhòa nhìn mấy tờ thỏa thuận ly hôn kia, tay phải run run nhận bút. Qua thật lâu, cô ký tên mình xuống giấy tờ đồng thời điểm chỉ .

Hope lập tức thu hồi đơn ly dị cùng một số giấy tờ khác chỉ để lại một văn kiện: "Đây là điều khoản bồi thường cho cô. Sau khi ly hôn, cô sẽ được chu cấp 200.000 mỗi tháng. Mặt khác một tòa biệt thự cùng hai khu nhà trọ trên danh nghĩa của lão gia sẽ chuyển sang cho cô. Tuy nhiên cô phải từ bỏ đòi hỏi về tài sản dưới tên của thiếu gia và quyền chăm sóc thăm nuôi đối với tiểu thiếu gia". Nói cách khác Ammy sẽ nhận được tiền và nhà cửa để đổi lấy việc cắt đứt mọi liên hệ với gia đình họ Jong . Tuy chẳng lấy gì là quý mến đứa con dâu này nhưng Ông Jong cũng không bạc đãi cô.

Ammy nhìn qua mấy giấy tờ trên bàn rồi ký tên và điểm chỉ xuống văn kiện từ bỏ phần tài sản của Mew và từ bỏ quyền thăm nuôi chăm sóc con. Tuy nhiên cô lại đẩy giấy tờ về cấp dưỡng sau ly hôn ra.

Bà Jong khuyên: "Ammy , vụ án của cô, chúng tôi sẽ tìm người giải quyết. Bố chồng cô tuy có chút nặng lời nhưng tiền chu cấp với nhà cửa cô cứ nhận lấy, như vậy cuộc sống sau này của cô cũng không có gì phải lo lắng".

Ammy lắc đầu: "Mẹ... cha mắng đúng lắm... con luôn mồm nói mình rất yêu Mew nhưng mà hết thảy mọi việc con nói mình làm cho anh ấy thực ra chỉ là... vì bản thân mà thôi. Lúc Mew với Gulf xảy ra mâu thuẫn, con không những không khuyên anh ấy mà còn... vu hãm Gulf khiến Mew ... đuổi cậu ấy đi...".

"Ammy ... thôi cứ ký tên vào thỏa thuận đi" bà Jong cầm lấy tay cô, đem bút nhét vào.

Ammy cự tuyệt, đứng lên, nắm lấy tay bà Jong : "Mẹ... chờ Gus trưởng thành, mẹ nói với nó là mẹ nó chết vì bệnh... mẹ ... con xin mẹ đừng nói với thằng bé rằng mẹ nó là một người phụ nữ...".

"Ammy ..." bà Jong lệ lại trào ra.

Ammy quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái đối với cha mẹ chồng: "Cám ơn cha mẹ..." sau đó đứng lên rời khỏi phòng thăm.

"Anh..." bà Jong nhịn không được. Ammy dù ngàn sai vạn sai nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra sai lầm của bản thân.

Ông Jong nắm chặt tay lại, ồ ồ thở dốc nhưng vẫn nói: "Ly hôn đối với hai đứa bọn nó đều tốt. Nếu ... nếu Mew nó..." nghĩ tới đứa con sẽ chết, người cha này không kìm được nước mắt "Nếu Mew đoản mệnh thôi thì chúng ta đành chấp nhận. Anh sẽ cố gắng sống đến ngày đứa cháu đích tôn của mình trưởng thành, giáo dục thằng bé cho tốt, sẽ không để thằng bé giống cha nó không có chút tiền đồ. Anh không thể để cho Ammy tiếp tục hại cháu trai mình. Cô ta đã hủy hoại đời con trai của anh".

"Anh..." bà Jong khóc ngã vào lòng chồng. Ông Jong ôm chặt lấy vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf