Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phần 3.1


Sáng sớm hôm sau, Gulf thực hiện công việc thường nhật của mình đó là đến trường. Tuy nhiên vừa mới đặt được cái chân vào cổng, cậu đã được một vị nữ sinh ưu ái đập cho một phát. Không kịp phát biểu câu nào, đối phương đã nhanh chóng lôi cổ cậu theo hướng kí túc xá nữ mà tiến.

"Bớ.. Pink cậu là thục nữ đi bắt lính theo danh sách thế này là không có đâu đấy" Vịnh muốn khóc quá, tại sao sau khi sống lại những người phụ nữ mà cậu gặp đều dã man đến thế?

Trong đầu anh lúc này chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ hết sức ôn nhu, Vịnh ngay lập tức cố quên đi, cố quên cả thoáng buồn thoáng chốc trong tim vào những giây phút ấy.

"Máy tính của tui hỏng buổi, chiều dì sẽ cử công văn đến . Ông mau mau sửa nó cho tốt đi, tui còn phải ngồi nghiên cứu" Pink so với Vịnh lớn hơn một tuổi, là tài nữ nổi danh chịu hoa hậu giảng đường năm hai hệ tiếng Thái nổi tiếng khắp Bangkok, là bạn gái danh dự của Vịnh đồng thời cũng là độc giả trung thành của bà Nin, một siêu cấp hủ nữ. Suwannarat gia và Traipi gia là thân giao, vì muốn thoát khỏi đám mây mù quấy nhiễu mà Gulf đã bất hạnh trở thành bạn trai của Pink.

Vịnh liên tục giãy dụa, theo Pink đi đến ký túc xá của cô, dọc theo đường đi hàng loạt nhưng đôi mắt ái muội cùng hâm mộ nhìn vào hai người. Pink giống Maleficent "tà ác" xinh đẹp còn Gulf dù nhìn có hơi gầy một chút, tuy nhiên vẫn là ở Bangkok nổi danh dễ nhìn đó. Không có biện pháp à, ai bảo gen của mẹ cậu nó vượt thế. Tổ hợp mỹ nhân luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Màu hồng mới đổi kiểu tóc, mà quả đầu của Vịnh nhìn cũng hơi lãng tử có muốn không câu dẫn ánh mắt của mọi người cũng khó nha.

Rất nhanh đi đến ký túc xá của Pink, Gulf khổ lại thành culi máy tính. Làm cho anh Buồn nhất là đời trước anh đã từng gặp một người trời sinh ngu si với máy tính là Mew Suppasit rồi thế nào mà chẳng hiểu sao đời này lại còn phải gặp thêm một đồng chí ngu cũng chẳng tiếc đó là Pink Suwannarat , thật thật là.... Haizz....

Edit qua edit lại một hồi, Gulf không khỏi tán thưởng : "Bội phục bội phục, không ngờ trên đời này còn có người có thể làm máy tính hôn mê được đến mức này, mình thật là bội phục sát đất"

Cái bài này là nhờ hơn một năm học tiếng Thái với bà mẹ không được bình thường cho lắm hun đúc mà thành đó nha. Vịnh giờ đây có thể coi là đã có một phần trong sạch.

"Xì ì... vậy thì đã sao. Tui học tiếng Anh giỏi không có nghĩa là xài máy tính chuẩn. Tui cái gì cũng biết thì cần quái gì gọi anh làm bạn trai. Mà anh cũng chỉ được mỗi khoản máy tính thôi" không chút cảm giác kích thích Gulf ra, Pink mở internet "Không có việc gì nữa, anh có thể lui"

"Tui đi đây" cầm lấy quả bóng đá , Gulf không quay đầu lại , rời kí túc xá của Pink . Đúng lúc này , một người không hiểu từ đâu lao đến cầm lấy hai vai cậu bạn đến muốn gẫy cả ra , Gulf không khỏi trừng phạt nhìn tên ngốc tử trước mặt mình.

"Khụ Khụ... Khụ... nhẹ... tao thiếu chút nữa là rámm trong tay mày rồi đấy".

Nhẹ là học sinh năm nhất khoa sinh vật học, đồng đội của Gulf trong đội bóng đá.

"Nhưng mà mày vẫn còn sống mà" Nhẹ không hề có chút ý niệm luyến tiếc, nhìn cậu cười ngây ngô. Vịnh rất muốn học mẹ đập cho anh ta một phát nhưng lại sợ gây án mạng nên đành chấp nhận bỏ xuống.

"Tao cao 185cm, mày cao 175cm, tao cao hơn mày 10cm. Mày cảm thấy rằng mình không thể giống bạn Cham bạn tao lật ngược cổ nên muốn mày đèo đến chỗ chết?".

"Lần sau tao sẽ nhảy lên mày"

"Do not need"

Nhẹ tuy thuộc thành phần gầy yếu của đội nhưng lại là người duy nhất có kỹ năng bóng đá có thể so sánh được với Gulf , đây cũng là người thuộc dạng thông tử nhất trong đội. Cậu ta rất thích đánh lén Gulf từ sau lưng, mỗi lần đều khiến cậu thiếu chút nữa là đi chào ông bà, hơn nữa cái loại đười này dạy mãi mà không chịu sửa. Vịnh rất là thắc mắc cái tên điên này kiểu quái vật nào mà có thể thi đậu được đại học mà nhất là lại vào khoa sinh vật nữa chứ. Nhưng mà vào lúc luyện tập, ý niệm này trong đầu cậu cũng có chút dao động.

"Vịnh , mày đi học hả?" Còn chưa ăn bữa sáng,Nhẹ vừa chua bánh mỳ vừa lải nhải hỏi. Bỏ cánh tay của tên đười cậu đang khoác trên vai mình xuống, Gulf – đại nhân không thèm lôi tiểu nhân, lấy từ trong cái balo của mình ra một quả chuối. Nhẹ vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng lên, không nói hai lời nhanh chóng cướp lấy.

Thở dài, anh lôi ra chai nước của mình để cứu sống tên ngốc nào đó sắp chết ngủ , Vịnh vừa đi vừa nói chuyện " Buổi chiều sáng tao có hai tiết tiếng Anh, buổi chiều còn mấy tiết chuyên ngành nữa. Còn mi? "

Họ là hai thành viên chính thức học năm 1 duy nhất của đội bóng đá. Đương nhiên ở đây, Vịnh có một sự "lừa dối" khá là nghiêm trọng, chỉ có điều mọi người không biết mà thôi.

Một hơi say hết nửa chai nước, Nhẹ đưa cái bánh mì còn đang ăn tàn cho Vịnh cầm hộ ăn quả chuối tiêu kia trước "Tao buổi sáng có bốn tiết, buổi chiều nghỉ. Chắc chiều đi tập bóng, Vịnh mày đi chứ ?".

Gulf ring down xúc động muốn đập cho ai kia một phát... bạn vừa mới nói là buổi chiều có hai tiết còn gì.

"A đúng rồi, buổi chiều mày có tiết" Thằng ngốc chậm tiêu nào mà đập tay ra vẻ hiểu biết, ngay sau đó liền cầm cái bình tu một hơi hết luôn " Vịnh à.. bình của mày sao nhỏ thế, tao nhã does not have".

"Rồi tự đi mua đi" đê bình nước giật lại , Gulf đau lòng nhìn: thật...chính mình chưa kịp say mê được thưởng thức món sữa chuối nào mà mẹ đặc chế......đây là thứ nước anh yêu nhất đấy.

"Vịnh còn chuối không? Tao muốn ăn nữa à".

Giả sử ngụy trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf