Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 40.1


Vào cái giờ khắc ấy , mọi ủy khuất chất chứa trong lòng cậu bùng nổ, Gulf ra sức đấm vào bả vai của Mew gào khóc. Tên chết tiệt này ! Tên chết tiệt này ! Cái tên khốn luôn tự cho mình là đúng này ! Sao anh ta có thể làm vậy ! Sao có thể làm vậy ! Sao lại nỡ đối đãi với cậu như thế!.

Mew ôm chặt lấy người đang khóc lớn kia vào trong lòng , mặc cho cậu đánh . Anh sai rồi , lấy danh nghĩa của tình yêu , anh đã làm người quan trọng nhất đời mình bị tổn thương . Nếu không nhờ linh hồn cậu ấy xuyên đến cơ thể một người khác thì có lẽ anh sẽ sống mãi trong hối hận đến tận cuối đời . Không còn cơ hội để chính miệng nói cho người này biết anh yêu cậu ấy đến nhường nào.

"Tôi không tha thứ cho anh... tôi không tha thứ cho anh...".

Gulf khóc ngất đi . Mew chậm rãi lui dần về phía sau , đỡ người sắp hỏng mất ngồi xuống ghế sô pha . Một tay ôm lấy cậu , một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu .

"Tôi không tha thứ cho anh... tôi không tha thứ cho anh...."

"Được , cậu vĩnh viễn không cần tha thứ cho tôi . Hãy để tôi dành nửa đời còn lại để xin lỗi cậu".

"Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh....hức hức...".

"Được, không cần tha thứ cho tôi".

"Tên khốn nhà anh".

"Tôi là thằng khốn, tôi là thằng cực kỳ khốn khiếp".

"Hức hức hức...".

"Đừng khóc, đừng khóc, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi".

Gulf khóc đến mức cổ họng khàn đặc cả lại , ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ xung quanh , chân tay không ngừng run rẩy . Dù vậy, cậu vẫn nhớ ró một việc, đó là tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn khiếp này.

"Đừng khóc, đừng khóc, Gus là đứa con được tạo ra từ sự kết hợp giữa tinh tử của tôi với em cùng tế bào trứng mà tôi đã mua , không phải là con của tôi với Ammy ".

"Tôi không phải vì điều ấy".

Hai mắt đẫm lệ , mơ hồ ' nhìn chằm chằm ' đối phương , Gulf cất giọng nói khàn khàn "Tại sao anh lại lừa dối tôi ! Tại sao anh luôn muốn quyết định thay tôi".

"Tôi sai rồi , sau này không dám nữa".

Nghĩ tới việc gì đó, Gulf lại bắt đầu rơi nước mắt "Nếu... nếu anh có lên thiên đường tìm tôi , tôi cũng không tha thứ cho anh!".

"Sau này không dám nữa , có việc gì tôi cũng sẽ nói cho cậu".

"Cái tên khốn này ! Tên khốn đáng ghét này ! Tôi không tha thứ cho anh!".

"Được em không tha thứ cho tôi".

Người đang khóc đột nhiên ôm chặt lấy tên khốn đáng ghét "Mew... sao anh có thể đối xử với tôi như thế...".

"Thực xin lỗi , đều là tôi sai" ôm lấy thiếu niên đang khóc cực kỳ thương tâm, nam nhân hôn nhẹ lên mắt cậu "Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa được chứ ? Tôi sẽ sửa sai".

"Từ bây giờ , bắt đầu , cậu phải rèn luyện thân thể, chơi bóng cùng với tôi".

"Được, đều nghe theo lời em ".

"Mặc kệ tôi với cậu, có giận nhau, anh cũng không được hút thuốc, không được, bỏ cơm, không được, không ngủ".

"Được".

"Ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, sau khi giải phẫu xong, tôi nói anh có thể xuất viện thì anh mới được xuất viện".

Mew không lập tức trả lời, do dự hai giây, anh mở miệng, thẳng thắn "Kết quả kiểm tra lần này, tôi chỉ bị viêm khổi , không có u".

Gulf đột nhiên ngừng khóc, đẩy nam nhân ra , ngẩn người nhìn anh . Hai tay Mew ôm lấy khuôn mặt cậu : "Thực xin lỗi, tôi lừa em, tôi sợ em đi, sợ em không để ý đến tôi, mà tôi lại vụng về, vào lúc ấy không thể nói ngay nguyên nhân cho em. Cho nên tôi mới nghĩ ra biện pháp như ngày hôm nay. Đánh tôi đi, tôi cam đoan đây là lần cuối cùng".

Gulf liền lau khô hai mắt, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nức nở hỏi "Phổi của anh, không có u?".

"Không có , chỉ bị viêm phổi, hơn nữa hút thuốc cũng hơi nhiều".

"anh lại hút thuốc ! Chẳng phải tôi đã bảo là không được hút thuốc sao!".

"Tôi nghĩ tới em đi rồi, tôi muốn lên thiên đường tìm em".

"anh có đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không gặp anh ! Tại sao anh luôn không yêu quý bản thân của mình như thế!".

Nam nhân kéo tay thiêu niên "Sau này em giám sát tôi".

Thiếu niên sụt sịt cái mũi "Thật sự, không gạt tôi chứ ? Không có u?".

"Không có u, không phải mổ".

Lại sụt sịt cái mũi, hai tay thiếu niên lại đè lấy nam nhân, cậu há mồm cắn: "anh lại gạt tôi!!".

Khóe môi nam nhân hơi hơi gợi lên, để mặc thiếu niên tàn sát cái cổ của mình "Tôi cam đoan, đây là lần cuối cùng". Anh biết, thiếu niên đã tha thứ cho mình.

Cắn xuống cổ nam nhân, bạn trẻ Gulf lại trào nước mắt, từ sau khi gặp lại nam nhân, cậu càng ngày càng dễ dàng chảy nước mắt. Buông chỗ cổ bị mình cắn đến chảy máu ra, cậu ôm chặt nam nhân "Mew , bây giờ đầu có còn đau nữa không?".

Mew ôm lấy người vừa run run hỏi kia "Mỗi khi nhớ ưm , lại rất đau, ngày nào cũng đau".

"Thế còn bây giờ?".

"em đã nằm trong lòng tôi, bệnh tật gì cũng không thấy".

"Có đến bệnh viện kiểm tra lại không?".

"Lần này trước khi xuất viện, tôi đã nhờ Top kiểm tra sức khỏe toàn thân rồi, đợi miệng vết thương ăn da non, tôi liền hoàn toàn khỏe mạnh".

Vùi sâu đầu vào cổ nam nhân, tay trái Gulf xâm nhập vào trong áo sơ mi của nam nhân, cẩn thận vuốt ve miệng vết thương kia. Vừa rồi cậu nhất thời tức giận quá nên quên mất người này còn đang bị thương.

Cách một lớp áo sơ mi, đem tay thiếu niên áp vào miệng vết thương của mình,Mew cam đoan "Có em ở bên cạnh tôi, nó sẽ mau chóng khỏi. Đợi nó lành cậu , mỗi ngày tôi sẽ chơi bóng với em".

"anh cam đoan, sau này mặc kệ có việc gì xảy ra, cho dù là chuyện xấu đến mức nào, anh cũng không được giấu diếm tôi, sẽ nói cho tôi biết" áo của nam nhân bị ướt nhẹp bởi nước mắt thiếu niên.

"Tôi cam đoan. Sinh ly tử biệt, mặc kệ là vui mừng hay tức giận, hạnh phúc hay đau khổ tôi sẽ đều chia sẻ với em . Tối sẽ cố gắng sống khỏe mạnh, sống đến ngày sinh mệnh của hai chúng ta kết thúc".

"anh cam đoan, dù có việc gì cũng đều thương lượng với tôi, không phiền não một mình".

"Tôi cam đoan. Nếu có việc gì không nói nên lời, tôi sẽ viết vào nhật ký, em xem nhật ký của tôi".

Hít một cái thật sâu, thiếu niên ngẩng đầu: "anh cam đoan, sau này không bao giờ gạt tôi".

"Tôi cam đoan" nam nhân cầm lấy tay thiếu niên, hôn lên, "Tôi cam đoan, cái gì cũng nghe theo em ".

Nước mắt thiếu niên không ngừng rơi, chăm chú nhìn nam nhân hồi lâu, đột nhiên cậu nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi của nam nhân, nói ra những lời cậu vẫn chôn kĩ trong lòng, làm cho cậu đau, những điều khiến cậu vẫn luôn đau.

"Mew , tôi yêu anh, cho đến tận bây giờ, chưa từng thay đổi".

Không để ý tới miệng vết thương đang đau đớn , dùng hết sực ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng , Mew hôn thiếu niên đầy mãnh liệt , hôn người yêu đã sống lại của mình . Yêu cậu, Gulf , tôi yêu em , chưa bao giờ từng thay đổi.

Chỉ mặc một chiếc áo ngủ trên người, Gulf nhanh chóng trần trụi . Giờ phút này , không cần nam nhân kê đơn cho mình, tuy rằng vẫn không khỏe như trước, vẫn ngượng ngùng như trước, hơn nữa lại còn dưới ánh nắng tươi sáng ban ngày, hai chân cậu ôm lấy người nam nhân cũng đang trần trụi như mình, để cho nam nhân âu yếm cậu , hôn lên cậu , giữ lấy cậu .

"Gulf , Gulf của tôi, Gulf của tôi".

Không thể kìm hãm lại được, nam nhân kích động hôn xuống đôi môi người yêu mình , Thượng đế đã không vứt bỏ anh.

"Mew ... tôi không... ưmm... tha thứ cho anh ..."

"Ừ... tốt, không tha thứ".

Hai người đang làm cái hoạt động nguyên thủy kia khiến cho quý ngài mặt trời đỏ bừng mặt, kéo vội một đám mây tới che cả người mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf