Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Porche

Căn phòng kia vẫn không một lời hồi đáp. Nhất thời khiến lông tơ tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác căng thẳng. Macau siết chặt tay, càng lúc càng dồn sức đập cửa.

Khóe mắt nó đỏ hoe. Tôi biết nó hiểu rõ tính cách của anh mình. Nó gấp gáp đến múc tưởng chừng như chỉ càn chậm trễ một giây thì cái gì cũng không  còn cứu vãn được nữa.

'' Hia , anh đã ở trong đó 2 ngày trời rồi. Anh không thể cứ ôm lấy xác của P' Gulf như vậy.'' Nó quát lớn , giọng nói thiếu niên đã khàn khàn. Nó run lên như sợ mất đi người quan trọng nhất của mình.

Tôi cũng có em trai, đương nhiên thấu hiểu cảm xúc hỗn loạn này.

'' Mew .'' Tôi hết lên.

'' Nếu còn không mở cửa mày sẽ hối hận cả đời . Gulf vẫn còn cơ hội.''

'' Mew , tao chỉ mới vào thế giới ngầm của bọn mày. Tao cái mẹ gì cũng không rõ bằng. Nhưng tao vừa mới biết. Không chỉ dao , súng, bom đạn mới là vũ khí.''

'' Mày có biết tại sao không một bệnh viện nào tìm ra được loại độc đó không?''

'' Bởi vì nó là vũ khí bí mật của gia tộc đời đầu Theerapanyakul. Là vũ khí tối cao nhất bị chôn giấu từ rất lâu rồi.

'' Tên Korn đã cướp được từ tay của mẹ tao. Nhưng hắn cả đời này không biết được. Mẹ tao vẫn giữ một lọ thuốc giải duy nhất.''

'' Trong 3 ngày kể từ khi nhắm mắt, nếu không uống kịp. Thằng Gulf mới thật sự đã chết.''

Tôi nói một hơi không hề dừng lại. Chưa kịp hít thở chút không khí ít ỏi này để duy trì mạng sống . Cánh cửa vô tri kia cuối cùng cũng mở ra.

Thân ảnh lảo đảo, khập khiễng lao đến nhanh như chớp , nắm chặt cổ áo của tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Mew.

Đôi tay đầy máu tươi kia run rẩy, Từng giọt máu rực rỡ rơi xuống.

Macau hoảng hốt muốn giữ lấy tay anh trai mình. Nhưng Mew vẫn đưa đôi mắt hằn đỏ hướng đến tôi.

Như đang trong cơn ảo giác, tôi thoáng nhận ra tia cầu xin vô vọng của anh ta.

'' Cậu ... cậu nói thật không?'' Giongj nói khàn đực như tiếng la vọng thảm thiết trong những bộ phim kinh dị của Tankul , như bức ép kẻ khác đối diện với một ác quỷ chân chính.

Tôi đẩy anh ta ra, bản thân vội vã chạy vào phòng. Mùi hương căn phòng kì dị đến biến sắc. Anh đèn đã được tắt đi, cửa sổ đóng thật kĩ. Hoàn toàn nhấn chìm con người xuống tận cùng của địa ngục.

Thằng bạn tôi , Gulf , như một điểm sáng duy nhất trong phòng. Mew chăm chút nó kĩ lưỡng đến mức , tôi cứ nghĩ nó chỉ đang an an ổn ổn mà rơi vào gấc mộng đẹp.

Cứ như chỉ ngủ một lát rồi sẽ tỉnh lại ngay.

Tôi lấy trong túi lọ thuốc giải, cẩn thận muốn đỡ cơ thể nó ngồi dậy. Chưa kịp chạm vào, Mew đã lao đến đẩy tôi ra.

'' Không được, không được cướp em ấy.'' Mew như trút đi cơn phẫn uất trong lòng , tức giận trừng mắt nhìn tôi.

Nhưng chỉ một giây khi anh ta di dời tầm mắt sang Gulf, tia dịu dàng như nước lại hiện lên đầy rõ ràng.

Máu tươi trên tay vẫn không ngừng chảy. Anh ta chà mạnh lên áo như để chùi sạch . Miệng thì không ngưng lẩm bẩm.

'' Kông thể để những vết bẩn này làm dơ Gulf.''

Vừa nói vừa chà mạnh, nhưng máu được lau đi không hề giảm bớt. Ngược lại như có tác động làm vỡ nát tuyến phòng bị của lớp da thịt, máu chảy càng lúc càng ồ ạt. Tao thành một bức tranh nhếch nhác đến lòng người thương xót.

Dây thần kinh này của tôi có chút cứng đờ. Như không biết nên làm gì mới phải, chỉ lẳng lặng nhịn bộ dạng có chút thảm hại này của Mew.

Anh ta cắn môi, phát hiện bản thân lau cỡ nào cũng không sạch sẽ được chát lỏng đẫm màu kia, đáy mắt thoáng qua tia tuyệt vọng.

'' Mew.'' Tôi khẽ thở dài. '' Gulf chắc chắn không muốn thấy mày ở bộ dạng này.''

Nhắc đến tên Gulf, Mew càng trở nên mất kiểm soát. Ngoài đôi mắt đục ngầu về hướng tôi , bàn tay khẽ vươn ra trước mắt.

'' Thuốc. Thuốc giải.''

Tôi chậm rãi đưa cho anh ta. Nhận lấy thuốc từ tay tôi, Mew bật cười như một kẻ điên đang trân trọng liều thuốc cứu rỗi linh hồn của mình.

Anh ta ngồi ở đầu giường , nhẹ nhàng kéo Gulf dựa vào lồng ngực nhấp nhô. Hai tay vì vết thương bị nứt toạc , run run đưa dòng chất lỏng hồng nhạt vào miệng của người trong lòng.

Một giọt nước trong suốt nơi khóe mắt Mew tình cờ chảy xuống.

Cả tôi và Macau đều nhìn nhau im lặng. Như vướng phải khúc xương ngay cổ họng khô rát. Không thể ngăn cản, cũng không thể khuyên giải.

Hô hấp  nghẹn lại. Tôi có chút không tưởng tượng nổi , nếu tôi và Kinn cũng xảy ra cảnh tượng thê lương này, liệu lúc đó chúng tôi có cảm giác gì.

Thống khổ , giằng xé, bất lực , buông bỏ, tuyệt vọng.

Còn từ ngữ đau khổ hơn không?

'' Mew , mày muốn giày vò bản thân đến chết sao?'' Nhìn con dao sắc nhọn nhuốm trên mình lớp áo đỏ, tôi không kìm được suy nghĩ của mình mà nói ra.

Mew không nhìn tôi, chung thủy ôm lấy cơ thể của Gulf mà vỗ về. Kim đồng hồ vẫn miệt mài di chuyển , lâu đến mức tôi không còn kiên nhẫn để lắng nghe thì Mew cũng lên tiếng.

'' Súng quá nhanh, không cảm nhận sâu sắc được nỗi đau.''

Tôi có chút ngẩn ngơ.

'' Mỗi ngày Gulf đều viết rất rõ cơn đau mà em ấy phải chịu đựng . Tôi cảm thấy, chầm chậm trải qua những nỗi đau cùng em ấy, không tồi.''

Vòng tay kia lại càng lúc bao bọc lấy thân xác của người nọ . Mew cứ như đang sợ hãi , chỉ cần buông lỏng một chút., đối phương liền buông bỏ anh ta mãi mãi.

'' Thật sự ... Thật sự em ấy còn cơ hội đúng không?'' Âm thanh không kìm được tiếng nức nở . Mew như ôm lấy cả khoảng trời trước mặt , mơ hồ mà nói.

Tôi không trả lời.

Tôi không biết . Mẹ bảo trước giờ làm gì có ai đã ra quyết tâm hạ độc một người. Lại cần đến thuốc giải?

Trước giờ chưa từng thấy ai sử dụng qua.

Càng không biết nó có tác dụng hay không.

Nhưng nhìn dáng vẻ ngập tràn hi vọng đến bi thương này của Mew , tôi có chút nói không nên lời.

Phó thác số phận vậy. Những gì có thể làm, đều làm rồi.

Thằng Gulf là một người tốt, mong rằng ...ông trời không quá bạc bẽo với nó.
_______________

Cũng còn 2 chap nữa là đã kết thúc bộ truyện rồi .

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf