yêu thương một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa tổng công ty MY mở ra, tiếp theo đó là một mĩ nhân xinh đẹp tiêu soái mà bước vào, theo sau là cả đoàn vệ sĩ, tay mỗi người ít nhất đều xách theo một cái valy to, khiến mọi người trong công ty đều tò mò, bàn tán.

"Nhìn kìa, còn không phải ca sĩ nổi tiếng Park Hyomin đó sao?"

"Thật sao? Cô ta đeo kính, tôi chẳng nhận ra được"

"Park Hyomin cô ấy là idol to bự của em đấy"

Tiếp tân nghe nhân viên xôn xao như vậy cũng mở to mắt nhìn kĩ cô gái trước mặt mình, nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình.

"Tôi muốn gặp Yeonie"- Hyomin hơi khó chịu khi bị chú ý tới mức như vậy, lại thấy người tiếp tân này còn không có ý định tiếp mình, liền lên tiếng nói trước.

Tiếp tân nghe vậy cũng giật mình, vội chỉnh trang nghiêm túc lại, nhưng lại khó hiểu
"Dạ, cô muốn gặp ai ạ? Yeonie... ? A, không lẽ cô muốn gặp Park tổng?"

Park Hyomin gật đầu.

"Nhưng cô đã có lịch hẹn trước chưa?"

Park Hyomin trời sinh không có tính kiên nhẫn, đối với sự nhì nhằng của đối phương liền tỏ ra không có hảo cảm, ngoắc tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ở lại đây, tự cô sẽ lên phòng tổng giám đốc.

Tiếp tân thấy vậy liền hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy ra muốn ngăn lại. Có chút lo lắng cho vị trí làm việc của mình, sau đó lại tức giận, cái cô gái này, được nhiều người hâm mộ quá đâm ra kiêu ngạo, muốn tùy hứng là tùy hứng sao?

Park Hyomin không để ý, trực tiếp bước vào thang máy, lên thẳng đến tầng cao nhất, kéo theo lằng nhằng mấy cái đuôi phiền toái phía sau.

Bình thản mở cửa phòng tổng giám đốc ra, nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên ghế tập trung làm việc kia, tâm cũng thoải mái đôi chút.

"Park tổng?"- thư kí nhìn thấy cảnh tượng hổn loạn này liền chạy vào, vẻ mặt lo sợ cho cô gái không biết ý tứ này. Tổng giám đốc của nàng thật sự rất đáng sợ đó, còn ai mà không biết đến tổng giám đốc của MY. Tuy là nữ nhân nhưng lại một mình gánh vác cả một Cty lớn, mang đúng khí chất của mấy nhà cầm quyền cấp cao, quả thật rất ghê gớm.

"Cô ra ngoài đi"

Chất giọng trầm vang lên, thư kí ngơ ngác gật đầu, bước ra ngoài đóng cửa lại, đồng thời lôi cái đám hắc xì hằng đang bu đen bu đỏ hóng chuyện kia về chỗ làm việc.

Giờ đây phòng chỉ còn lại hai người, Park Hyomin tao nhã gỡ kiếng đen ra, khuôn mặt lạnh băng không có cảm xúc, nhưng rồi nhìn lại người đang ngồi trên ghế cười ra hiệu với cô kia, cũng hiểu ý sải mấy bước dài tiến đến, ngồi vào lòng người kia.

"Yeonie, thư kí của em xinh đẹp quá đó"

Jiyeon trong lòng đang thập phần vui vẻ khi bảo bối của cô trở về, nghe câu này xong liền biến sắc, ấp úng.

"Minnie, không thể đuổi người ta được"

"Không cần, chuyển công tác cho cô ta cũng tốt lắm"- Park Hyomin mỉm cười thật tươi, rúc càng sâu vào lòng Jiyeon.

Jiyeon thở dài một hơi, vươn tay nhấc điện thoại, nói nói vài câu với người bên kia đầu dây.

Hyomin nghe xong nét cười càng đậm hơn, hai tay ôm lấy cổ Jiyeon, hôn lên má cô ấy một cái.

"Thật ngoan"

Jiyeon khóc không ra nước mắt. Không hiểu mấy cái khí chất trên thương trường của cô đều biến đâu hết rồi, lúc nào trước mặt Park Hyomin cô đều như con thỏ nhỏ luôn túc trực chờ lệnh của chủ nhân, nhìn sắc mặt của chủ nhân mà sống, vào cty thì cô được tự quyền ra nguyên tắc cho cấp dưới, nhưng về nhà là sống theo nguyên tắc của bà xã đại nhân, sai một lỗi nhỏ liền lập tức một tháng bị cấm, suy ra được là đáng thương vô cùng. Lấy một ví dụ điển hình là chỉ cần cô đi công tác vài hôm thôi là về nhà liền bị ai kia làm mặt lạnh mấy ngày trời, không thèm để ý, không cho ngủ chung, cũng không nấu cơm cho ăn, cô thì lại sợ ai kia đói liền tất tả vào bếp xào xào nấu nấu, năn nỉ muốn gãy lưỡi cô ấy mới chịu vào ăn, còn cô ấy, có khi đi lưu diễn đến cả tháng trời, bỏ mặt cô bơ vơ ở nhà nhớ cô ấy như điên, đến lúc người kia về thì chỉ cần cô ấy cười cười vài cái là cô liền quên hết mấy ngày tháng chờ đợi mà nhào đến ôm lấy cô ấy, đã vậy còn bị tra hỏi đủ điều, hôm nay lại còn tới tận công ty cô khảo sát dân tình nữa chứ.

"Mấy hôm nay em rất nhớ unnie, nhớ chết đi được"- cô vừa nói vừa rúc vào cổ Hyomin mà hôn hôn cắn cắn, trong lòng thầm oán trách công ty của Hyomin, lưu diễn gì mà lưu diễn suốt, nhìn bảo bối ốm đi đôi chút, lại càng thêm đau lòng.

"Yeonie, đừng làm rộn, unnie có quà cho em."

Cô vốn chỉ cần Minnie trở về, không mấy hứng thú với quà cáp, nhưng lần đầu tiên lại nghe cô ấy có quà cho cô, nhất thời có chút hiếu kì.

"Thực chất unnie chỉ cần dùng nơ quấn quanh người rồi tặng unnie cho em, em sẽ rất vui vẻ và nhận lấy"

Nhận ra ý trêu đùa trong lời nói kia, Hyomin không nhịn được cắn lên chóp mũi người kia một cái. Dời tay xuống lưng váy, lấy ra một cái còng mới toanh, hơu hơu trước mặt Jiyeon.

"Qua của em?"- Jiyeon nhíu mày, chân tâm hơi chảy mồ hôi, nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Hyomin, bắt đầu âm thầm xây lên bức tường phòng thủ trong lòng "Unnie...unnie muốn chơi sm sao?"

Park Hyomin nghe vậy liền cười to, không nói không rằng cầm chặt hai tay Jiyeon ngoặt ra sau sóng lưng của ghế xoay, lấy còng khóa lại, động tác nhanh đến nổi đối phương chỉ kịp ú ớ mà không phản ứng được gì.

"Minnie, đây là công ty nha"- cô hiểu được cô ấy sắp sửa định làm gì, nên lên tiếng ngăn cản. Không phải cô không muốn loại chuyện này, cả tháng nay Hyomin đi, cơ thể quả thực khó chịu muốn chết, nhưng mà... cũng đâu nhất thiết phải làm ở đây, về nhà chẳng phải thoải mái hơn sao.

Hyomin không để lời nói của cô vào tai, chống tay lên thành ghế, lấy đùi đối phương làm điểm tựa, nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc Jiyeon "Thì đã sao? Mục đích của unnie chính là như vậy"

Tự tay cởi đi đôi giày cao gót đang mang, dùng chính đôi chân thẳng tắp và xinh đẹp đặt lên vai của Jiyeon, vuốt ve một đường đi xuống, bá đạo chà đạp phần mềm mại của đối phương, nhấn nhấn rồi lại xoa xoa, khuôn mặt thích thú vô cùng.

Jiyeon bị cô khiêu khích như vậy chỉ cảm giác máu nóng rần rần trong người, chỗ nào bị chân cô sờ qua cũng đều ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức đè tiểu gia hoả này xuống mà dạy dỗ, nhưng lại đành bất lực với hai tay đều bị khóa chặt sau ghế kia.

"Park Hyomin lập tức thả em ra, không thì unnie phải trả giá đắt đó"

Khóe miệng gương lên một đường cong câu dẫn, cô biết người kia đã thực sự tức giận rồi "Đợi đến khi em thoát ra được rồi tính" lại dùng chân trườn xuống cách một lớp quần mà nhấn lên bộ phận tư vị của đối phương, còn đe dọa, cô mới chính là không sợ.

Cuối người đi cởi đi hàng nút áo của Jiyeon, Hyomin từng bước hôn lên cần cổ lẩn xương quay xanh mê người kia, rồi lại lần xuống ngực , từng chút để lại ấn kí của riêng mình. Cơ thể không được chạm vào vậy mà cũng nóng lên, thở dốc hôn lên tai Jiyeon.

Jiyeon bị cô làm náo loạn, cũng không kiềm được thở dốc, đôi môi lạnh như băng của Hyomin chạm vào da thịt cô lại cứ như lửa nóng, chạm chỗ nào chỗ đó liền như bị phỏng. Chịu khó nhẫn nhịn tìm môi cô ấy mà hôn lên, thoải mái cắn mút một hồi mới hài lòng đưa lưỡi vào khoáy đảo khoang miệng Hyomin, cùng đầu lưỡi đối phương mà trêu đùa, dây dưa.

Thỏa mãn nhìn cô ấy đang dựa đầu thở dốc trên vai mình, Jiyeon còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng lại không làm gì được, cô bỗng cảm thấy muốn giết chết mình cho xong, đường đường là tổng giám đốc chuyên làm mưa làm gió, bây giờ lại chật vật đến khó coi như vậy, chuyện này mà bị phát tán ra ngoài, cô chỉ còn nước độn thổ chết cho xong.

Sau đó lại giận cá chém thớt chém qua Hyomin, bắt đầu giọng điệu ra lệnh.

"Cởi áo ra"

Hyomin vừa tức vừa buồn cười, bình thường còn không dám mắng cô một tiếng, coi bộ là giận đến mức mù quáng cả trí óc rồi. Nghĩ là vậy nhưng cũng không nói được, dù sao hôm nay cô đùa có hơi quá, với lại cơ thể này cô cũng muốn được chăm sóc rồi.

Nhìn người kia ngoan ngoãn cởi áo len ra, đồng thời đem cả áo vứt xuống, hai khỏa mềm mại được tự do, đỉnh hồng kiêu ngạo dựng thẳng, thoải mái mà trêu chọc con mắt của Jiyeon.

Park Hyomin lấy lại dáng điệu của nữ vương, vươn tay nắm lấy tóc của Jiyeon, tay còn lại xoa ngực của mình " Có muốn không?"

Park Jiyeon liên tiếp nuốt nước miếng, như cún con nghe lời chủ gật gật đầu. Hyomin thấy vậy liền mỉm cười, cầm lấy một bên ngực, đưa đến trước mặt Jiyeon, mà Jiyeon cũng không để cô chờ lâu, nhanh chóng há miệng ngậm lấy.

"A.... Yeonie...." đầu ngực bị mút cắn triệt để, cô ôm chặt lấy đầu đối phương, kéo sát vào ngực mình, không chịu được mà rên rĩ. Cô thật sự rất nhớ Jiyeon, rất muốn được cô ấy ôm vào lòng và chiều chuộng, cho cô khoái cảm, cô khao khát muốn Jiyeon đặt cô dưới thân, cho cô cao trào.

Jiyeon hành hạ hai đỉnh hồng đến sưng phồng, vẫn không muốn buông tha cho cô, nhưng lại bị cô đẩy đầu ra, không cho chạm vào nữa.

Hyomin hơi ngửa mình ra sau, nhẹ nhàng tách hai chân ra, đem kiện quần lót cởi bỏ, lộ ra vùng rừng rậm được chăm sóc kĩ càng, dịch tình do nảy giờ bị kích thích vẫn còn chảy ra, nhiễu xuống từng giọt trước cặp mắt mở to của Jiyeon.

Ánh mắt cô vẫn nhìn Jiyeon như khiêu khích, đưa hai ngón tay vào miệng liếm láp, rồi lại lướt xuống dưới đút vào hoa huyệt đỏ au, tưởng tượng là ngón tay của Jiyeon, mạnh mẽ ra vào, tay còn lại cũng không yên phận tự xoa xoa lấy ngực mình, bày ra tư thế cực kì dâm mỹ.

"Ưhh....ưm.... . Yeonie... a... mau thay unnie... cho unnie nuốt chửng tay em...ahhh...ưn .. không đủ... Yeonie... vẫn không đủ..."- cô không đủ thoả mãn, ngón tay cô không vào sâu được, bèn hướng Jiyeon mà thống khổ, cũng không quên giả bộ rơi một ít nước mắt.

Jiyeon nảy giờ đã như phát điên trước hành động của Hyomin, vừa nghe cô nói vậy hai mắt liền sáng lên, cựa quậy tay liên tục, quát lên với cô " Tháo còng cho em, nếu không đừng nói là đến sáng, em sẽ khiến unnie cả tuần không xuống giường được"

Park Hyomin cảm giác lần này mà còn tiếp tục đùa, cô sẽ bị làm đến chết, liền lấy chìa khoá mở còng. Jiyeon vừa được tự do liền đè cô xuống bàn, xé rách cái váy, vỗ mấy cái mạnh lên mông cô.

"Unnie, cái đồ hư hỏng"

Hyomin khó chịu vặn vẹo, quấn hai chân quanh hông Jiyeon, lại dùng miệng bao lấy hai ngón tay cô ấy, liếm đến không còn kẽ hở.

"Yeonie.... cho vào đi..... nhanh lên..... unnie muốn em..."

Jiyeon không cần cô yêu cầu, đưa hai ngón tay đã được cô làm ướt át đâm vào hoa huyệt đang co rụt như chào đón chủ nhân.

"Aaaa......Urgg... cho unnie. Cho unnie...hô... mạnh một chút nữa...ân... thật thoải mái..."- Hyomin thoải mái rên lên, bao nhiêu thiếu thốn mà cả tháng nay cô phải chịu, bây giờ đều được bù đắp đầy đủ.

Jiyeon nghe vậy càng đẩy nhanh tiến độ, ngón tay chọc phá lung tung bên trong cô.

"Minnie...unnie thật đáng ghét...đâm chết unnie..."

"Aa...Yeonie... unnie sắp ra....a... Aaaaaaaaaaaaa........"

"Tốt"

Park Hyomin ưỡn người, ngón chân đều co quắp lại, khoái cảm tăng lên ngùn ngụt, một dòng dịch thủy trào ra, ướt hết cả bàn tay Jiyeon.

Jiyeon đưa ngón tay lên miệng mút lấy, rồi lại xoay người cô ấy lại, để Hyomin đưa mông về phía cô.

"Unnie cho rằng chỉ như vậy là xong hả?"

-------

Hyomin sau một hồi bị dằn vật, mệt mỏi ngồi trên đùi Jiyeon, mặt tựa vào ngực đối phương, thầm hối hận ban nãy lại rộ lên ý trêu đùa con ác ma này làm chi, để giờ đây cô phải lãnh đủ như vậy.

"Nhìn tác phẩm mà unnie gây ra"- Jiyeon vỗ vỗ mông Hyomin, hướng về đống bề bộn trên mặt bàn làm việc của cô, cả tài liệu cô đang xử lí dang dở cũng bị ái tình của cô làm ướt nhẹp, căn bản một chữ cũng không nhìn ra được nữa.

Hyomin ngước mặt, vuốt vuốt mái tóc rối, giọng nói lạnh như băng " Em định trách unnie"

"Tất nhiên là không rồi, Minnie, em thật thích quà của unnie"- Jiyeon dùng vẻ mặt xu nịnh nhìn cô, có điều chỉ còn thiếu cái đuôi ve vẩy phía sau.

Hyomin cười quyến rũ, hôn lên môi đối phương.

"Đưa điện thoại em cho unnie"

Jiyeon ngoan ngoãn làm theo, lấy điện thoại trong túi đặt vào tay cô. Cô bấm bấm cái gì đó rồi đưa lại cho Jiyeon.

"Đây mới là quà của unnie"

Jiyeon ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn lên màn hình điện thoại, dòng chữ in đậm khiến Jiyeon chút nữa bất ngờ vỡ tim mà chết.

CA SĨ NỔI TIẾNG PARK HYOMIN QUYẾT ĐỊNH GIẢI NGHỆ

Hyomin thấy Jiyeon im lặng, môi mấp máy muốn nói gì đó, ánh mắt như chứa đựng cả đau lòng lẫn xúc động. Hyomin ôm lấy Jiyeon "Yeonie, unnie không muốn phí hoài thời gian của mình nữa, unnie muốn được ở bên em, hết ngày, hết tháng, hết năm, muốn đeo bám em cả đời, một giây cũng không muốn rời xa. Unnie, đã chán cảnh sống mà thiếu em lắm rồi"

Jiyeon có bao nhiêu lời muốn nói với cô đều bị nghẹn lại, chỉ còn cách ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói ra ba chữ

"Em yêu unnie"

"Yeonie, unnie cũng yêu em, cả đời này chỉ yêu em"

Park Hyomin không muốn phí hoài thời gian sao? Unnie đúng là ngốc, còn muốn nói dối em, từ bỏ sự nghiệp chính là từ bỏ ước mơ của unnie, nổi đau trong mắt unnie, em còn không nhìn ra hay sao? Cám ơn unnie, thật sự cảm ơn unnie. Em không hứa sẽ mang lại cho unnie cuộc sống như unnie mong muốn, nhưng em hứa sẽ dành cả thanh xuân của mình mà yêu unnie, cả quãng đường còn lại, em sẽ vì unnie mà sống.

Park Hyomin, cuộc đời em chỉ có mình unnie, mà thật chất chỉ cần unnie là đủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro