5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang lập tức trở nên yên tĩnh.

Sau đó dần có người kịp phản ứng, xung quanh toàn là tiếng bàn luận xôn xao. Đỗ Hứa Thần há hốc miệng, không nói nên lời.

Nếu Đoàn Song Ngư là Omega, vậy thì cậu ta lại càng mất mặt.

Một Alpha như cậu ta, không chỉ bị một Omega kéo đi xa như vậy, còn bị người ta cầm ghế đập cho một phát.

"Mẹ nó." Cậu ta khẽ nén giận mắng: "Mày thì có điểm nào giống Omega..."

Cậu ta còn chưa nói hết, Đoàn Song Ngư đã kéo Đỗ Hứa Thần dậy, nhìn có vẻ lại muốn ép cậu ta lên tường đập.

Con ngươi của Đỗ Hứa Thần khẽ siết lại, ngay lúc sắp đụng vào tường, cậu ta bị Đoàn Song Ngư kéo ra sau một chút, một tay Đoàn Song Ngư đè lên cổ cậu ta, một tay nắm tóc.

"Có chỗ nào không giống?" Đoàn Song Ngư ghé vào tai cậu ta cười: "Không phải mày vừa nói tao lẳng lơ sao? Ôi chao, Đỗ Hứa Thần, mày đánh giá cao tao như vậy, có phải mày thầm mến tao không?"

Giọng cậu không lớn, nhưng vì hành lang rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được.

Trong đám người có người không nhịn được, cười ra tiếng.

Đỗ Hứa Thần giận đỏ mặt, vốn nghe Đoàn Song Ngư nói mình là Omega, vừa rồi cậu ta còn chưa dám ra tay, không nghĩ tới Đoàn Song Ngư lại cứ như bị điên.

Đỗ Hứa Thần giận muốn chết, cậu ta vừa vùng vẫy vừa mắng: "Cút! Đoàn Song Ngư, mày bớt cmn ra vẻ tinh tướng với tao đi!"

Cậu ta vừa mắng xong, Đoàn Song Ngư đã đập đầu cậu ta lên vách tường.

Tiếng va chạm rất lớn.

Đầu của Đỗ Hứa Thần vốn đang bị thương, cậu ta đau đớn muốn ngất đi. Ngay lúc đó, cậu ta không nhịn được hy vọng có ai có thể quản lý cái tên điên này.

Đoàn Song Ngư thấy mặt Đỗ Hứa Thần nhăn nhó, đang chuẩn bị đập thêm cú nữa thì có người từ đăng sau giữ tay cậu lại.

Mùi hương trong trẻo trên người đối phương như tuyết mịn mùa đông. Đoàn Song Ngư không cẩn thận đụng vào lồng ngực rắn chắc của người kia.

"Giáo viên tới." Lộ Ma Kết nói: "Đừng đánh nữa."

Đoàn Song Ngư vùng tay ra nhưng không tránh được.

Sức của Lộ Ma Kết lớn kinh người, Đoàn Song Ngư bị đối phương giữ chặt khiến cậu chỉ có thể bất mãn thu tay.

"Làm cái gì đó!! Mấy đứa đứng tụ tập lại đây làm gì?"

Chủ nhiệm lớp 11 hô lên, tay dạt học sinh ra đi về phía này.

Sau khi được thả ra, Đỗ Hứa Thần chỉ biết đứng thở hổn hển. Lực chú ý của Đoàn Song Ngư đang bị chủ nhiệm lớp hấp dẫn. Đỗ Hứa Thần thấy cậu không phòng bị, vẻ mặt thay đổi, thỉnh thoảng lại liếc trộm cái ghế bên cạnh Đoàn Song Ngư.

Cậu ta đang muốn vồ lấy lại có người đi trước cậu ta một bước, thản nhiên đá cái ghế bay đi.

"Còn chưa quậy đủ hả?" Ghế rơi lên đất phát ra âm thanh chói tai, Lộ Ma Kết nhìn xuống: "Bớt kiếm chuyện cho mình đi."

Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến đối phương sợ hãi, ở tình huống như vậy, thân hình cao lớn cũng mang đến cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Đỗ Hứa Thần theo bản năng thu tay về.

Giáo viên chủ nhiệm thấy bọn họ đánh nhau như vậy cũng sắp giận điện lên.

Ông nén giận, nhìn Lộ Ma Kết, trong mắt lộ ra chút do dự, thật sự không biết có nên xử lý cái vị này không: "Em cũng tham gia?"

"Cậu ta không tham gia." Đoàn Song Ngư giành nói: "Em và Đỗ Hứa Thần thì có."

Lộ Ma Kết nhìn cậu.

Hỏi một vòng đã biết người đánh nhau chỉ có Đoàn Song Ngư và Đỗ Hứa Thần, chủ nhiệm khẽ thở phào, gọi hai người bọn họ lên văn phòng.

Triệu Nhân Mã không nghĩ tới, lại nhìn thấy Đoàn Song Ngư nhanh như vậy.

Trước đó bà từng gọi Lộ Ma Kết tới hỏi thăm tình hình, dạy Lộ Ma Kết hơn một năm, tất nhiên bà không thể tin chuyện Lộ Ma Kết ép Omega như lời đồn trong trường, nhưng trước khi chưa điều tra ra, bà vẫn tìm Lộ Ma Kết hỏi.

Lộ Ma Kết nói, hôm qua trong lớp có một bạn học xảy ra việc ngoài ý muốn, anh chỉ mang thuốc cản mùi tới cho người ta.

Lúc ấy tất cả giáo viên trong văn phòng đều nghe anh giải thích, lúc Triệu Nhân Mã hỏi tên của bạn học kia, Lộ Ma Kết chỉ khẽ nói cho một mình bà biết.

Nghe nói là Đoàn Song Ngư, sau khi kinh ngạc, Triệu Nhân Mã vốn muốn gọi điện giục cậu tới trường, chuyện này hơi lớn, nghe nói Đỗ Hứa Thần còn muốn báo cảnh sát, có thể mặt đối mặt nói cho rõ ràng tất nhiên là tốt nhất.

Nhưng Lộ Ma Kết lại ngăn bà lại, nói Đoàn Song Ngư mới phân hóa, có thể còn không khỏe, nếu buổi chiều còn chưa tới lớp lại gọi cậu tới trường cũng không muộn.

Thấy Lộ Ma Kết không có vẻ gì là hoảng hốt, Triệu Nhân Mã cũng coi như tin tưởng lời anh nói. Bà cũng hiểu, Omega mới phân hóa, chắc hẳn tinh thần và sức khỏe đều không tốt lắm. Cho nên khi thấy Đoàn Song Ngư được chủ nhiệm lớp khác đưa vào, lại nhìn vết thương trên đầu Đỗ Hứa Thần, bà cũng sửng sốt.

Vết thương trên đầu Đỗ Hứa Thần vẫn đang chảy máu, các giáo viên đều muốn đưa cậu ta tới bệnh viện, nhưng tên nhóc này quấy rối, ỷ vào việc vết thương của mình không sâu lắm, dán hai băng cá nhân trước, cứ đứng đó đòi một lời giải thích, nếu không sẽ không đi bệnh viện.

Đỗ Hứa Thần và Đoàn Song Ngư cứ thay phiên nói, giải thích đại khái sự việc.

Chủ nhiệm lớp thể dục họ Vương, là một thầy giáo thích cười, Đoàn Song Ngư từng nghe người ta nói thầy giáo này hay bao che khuyết điểm, học sinh lớp thể dục thường xuyên đánh nhau, ông ta cũng tìm cách bảo vệ học sinh của mình.

Nghe bọn họ nói hết, thầy Vương nói: "Cho nên là Đoàn Song Ngư ra tay trước? Dù thế nào, người ra tay trước là không đúng."

Đỗ Hứa Thần không ngừng đồng ý: "Em chỉ đùa mấy câu, cậu ta đã điên lên đi đánh người."

Dù sao cậu ta cũng là người bệnh, tất cả giáo viên trong phòng làm việc thấy cậu ta thật sự thê thảm, lại nghe nói từ đầu tới cuối cậu ta hoàn toàn không đánh lại thì đều cảm thấy Đoàn Song Ngư hơi quá đáng.

Đỗ Hứa Thần thấy có vẻ tình hình nghiêng về phía mình thì tiếp tục nói: "Thật sự, lúc đó Đoàn Song Ngư, cậu thật sự quá đáng, tôi sắp bị cậu đánh..."

"Không ổn đúng không?" Đoàn Song Ngư liếc cậu ta.

Đỗ Hứa Thần bị ánh mắt cậu quét một cái, đầu theo phản xạ thấy hơi đau.

Một lúc sau mới nhớ ra mình đang đứng trong văn phòng, cậu ta đã an toàn, cũng không biết Đoàn Song Ngư dựa vào cái gì mà lớn lối như vậy.

Triệu Nhân Mã nhíu mày: "Em uy hiếp thằng bé làm gì?"

Thầy Vương cười nhìn: "Cô Triệu, tình cách học sinh lớp cô hơi ngang ngược nhỉ."

Đoàn Song Ngư: "Là cậu ta nói em trước."

Triệu Nhân Mã: "Vậy thằng bé nói em cái gì? Nói đến mức nào? Mà em phải ra tay đánh người?"

Đoàn Song Ngư: "..."

Vừa rồi trước mặt đám bạn cùng lứa cậu còn có thể nói mấy lời đó ra, nhưng giáo viên cả phòng đều đang lắng nghe, cậu thật sự không dễ nói được.

Không khí đang căng thẳng, có người từ bên ngoài gõ cửa văn phòng.

"Vào đi."

Đi vào là Lộ Ma Kết và một nữ sinh.

Đoàn Song Ngư thấy cô gái này có hơi quen mắt, hình như là cô gái Omega trước đó nói chuyện trời đất với Đỗ Hứa Thần.

"Cô Triệu, thầy Vương, trước đó Đỗ Hứa Thần có nói mấy lời sỉ nhục giới tính." Lộ Ma Kết hơi nghiêng người, để cô gái xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người: "Tôn Manh có thể làm chứng."

Các giáo viên vốn đang cảm thấy, học sinh dùng lời nói công kích lẫn nhau, cho dù mang chút thô tục thì cũng chỉ là ngoài miệng. Nhưng chạm tới giới tính thì việc này hoàn toàn khác biệt.

Đây là kỳ thị.

Thầy Vương ngẩn người, từ lúc Lộ Ma Kết đi vào, ông đã không dám tiếp tục che chở Đỗ Hứa Thần. Lúc này ông lại trực tiếp nhìn về phía nữ sinh: "Tôn Manh, Đỗ Hứa Thần thật sự nói như vậy?"

Nữ sinh do dự: "Cậu ấy nói, cậu ấy... nói rất khó nghe."

Cô liếc Lộ Ma Kết một cái, người kia gật đầu với cô khiến cô như lấy được can đảm: "Không chỉ em, Nhâm Quyết, Từ Hải Tân đều nghe thấy, còn có rất nhiều bạn học đi ngang qua, người Đỗ Hứa Thần nói đến là Đoàn Song Ngư, Đoàn Song Ngư nghe được nên mới đánh cậu ấy."

Lộ Ma Kết đẩy di động về phía trước, bên trên có một ảnh chụp màn hình: "Hôm qua Đỗ Hứa Thần đăng lên mạng, bên trong nhắc tới một việc..."

Anh chưa nói xong, lại ngừng ngay chỗ quyết định.

Triệu Nhân Mã và thầy Vương nhìn rõ hình ảnh thì đều nhíu mày.

Là một bài đăng cười nhạo, Đỗ Hứa Thần cười nhạo thái tử trường bọn họ làm loạn trong nhà vệ sinh, còn có lời nói bóng gió chế nhạo Omega kia.

Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng có thể thấy rõ, mấy chữ kia ám chỉ Lộ Ma Kết.

Đỗ Hứa Thần khó tin nhìn hình ảnh trên điện thoại, rõ ràng là sau khi được người khác nhắc nhở, cậu ta đã xóa bài đăng kia, cậu ta cũng thêm bạn Lộ Ma Kết, sao Lộ Ma Kết có thể chụp được nó?

Cũng vào lúc này, giáo viên đi điều tra quay lại.

"Điều tra xong rồi, hai người đều là học sinh của lớp cô Triệu, hai người lần lượt vào nhà vệ sinh, cách nhau chưa đến mấy phút..."

Chuyện này xảy ra thế nào, đã trở nên sáng tỏ.

Lộ Ma Kết hoàn toàn là bị kéo vào, Triệu Nhân Mã cũng khẽ thở phào, nếu Lộ Ma Kết thật sự dính vào, chắc chắn nhà họ Lộ sẽ tạo áp lực lên nhà trường, đến lúc đó bà còn phải đối mặt với áp lực đến từ bên kia.

Các giáo viên cùng nhau thảo luận, cũng hỏi thăm ý kiến của học sinh, sau đó quyết định cùng đưa ra cảnh cáo kỷ luật Đỗ Hứa Thần và Đoàn Song Ngư, hai người phải viết một bản tự kiểm điểm ba nghìn chữ, còn phải xin lỗi lẫn nhau.

Đỗ Hứa Thần cúi đầu nói xin lỗi Lộ Ma Kết và Đoàn Song Ngư trước.

Sau đó đến lượt Đoàn Song Ngư.

Đoàn Song Ngư nhìn cậu ta một lúc mới chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi ra tay như vậy, đánh đau cậu."

Lời xin lỗi này của cậu vô cùng dối trá, nhưng ngẫm lại mức độ quý giá của Omega, lại suy nghĩ đến tổn thương của Đoàn Song Ngư, Triệu Nhân Mã vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, không nói gì.

Bà không nghĩ tới Lộ Ma Kết gây loạn thêm.

"Tôi cũng có lỗi." Lộ Ma Kết nói với Đỗ Hứa Thần: "Tôi nên ngăn cản cậu ấy từ sớm, , không chừng cậu sẽ không bị thương nặng như vậy."

Đoàn Song Ngư vui vẻ, cố nhịn không cười trước mặt giáo viên, cậu vội vã nói tiếp: "Đúng thế, sao cậu không ngăn tôi sớm một chút?"

Lộ Ma Kết nhướn mày, khóe mắt hơi cong.

Con người anh, trời sinh có loại xa cách. Cho dù đang xin lỗi thì cũng có vẻ không có thành ý gì.

Quả nhiên, khả năng chọc giận của Lộ Ma Kết không phụ sự kỳ vọng của Đoàn Song Ngư: "Chủ yếu vì đây là lần đầu tiên tôi thấy có một Alpha bị Omega đánh cho không có sức đánh trả nên nhất thời ngây người."

Anh nói, thậm chí còn vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên vì tức của Đỗ Hứa Thần: "Xin lỗi, mong cậu thứ lỗi."

Anh nói rất chân thành, nhưng câu thứ lỗi này, nghe giống như cậu ta là đồ ăn.

Rời khỏi văn phòng.

Trên đường về lớp, Đoàn Song Ngư đi bên cạnh Lộ Ma Kết.

Lần đầu tiên, cậu thấy người này thuận mắt hơn.

"Sao nữ sinh kia đột nhiên nói muốn giúp tôi? Còn có hình ảnh trong điện thoại cậu... ảnh đó từ đâu ra thế?"

"Con người của Tôn Manh không tệ, cô ấy vừa thấy cậu bị gọi vào văn phòng thì chủ động tới tìm tôi. Ảnh kia là có người gửi cho tôi vào tối qua." Lộ Ma Kết nói, ý cười trên môi sâu hơn, như là cảm thấy hành vi chủ động của Đỗ Hứa Thần rất thú vị: "Không nghĩ tới cậu ta lại tự nhảy vào."

Ý trong đó chính là, cho dù hôm nay Đỗ Hứa Thần không gây rối, anh cũng không định bỏ qua cho cậu ta.

Đoàn Song Ngư đột nhiên cảm thấy người này hơi đáng sợ.

Nhưng cảm giác đó cũng chỉ xuất hiện thoáng qua, Đoàn Song Ngư nhớ tới bộ dạng tức điên mà không làm gì được của Đỗ Hứa Thần khi bị Lộ Ma Kết nói, không nhịn được nữa, cậu bắt đầu cười.

"Tôi nói, lớp trưởng." Đoàn Song Ngư nhìn về phía anh: "Con người cậu cũng thú vị nhỉ."

Không đợi Lộ Ma Kết đáp, cậu lại bổ sung: "Vậy coi như tôi không nợ cậu."

"?"

"Không phải trước đó cậu không nói cho Tống Thiên Bình người dùng thuốc cản mùi là tôi sao? Cậu cũng không nói cho những người khác, thực ra tôi không quan tâm việc mình là Omega hay Beta, nhưng tôi cũng không ngốc, tôi biết cậu là vì giúp tôi." Đoàn Song Ngư thấy đối phương dùng ánh mắt bất ngờ nhìn mình, cậu thầm lẩm bẩm tôi cũng không đến mức không hiểu chuyện như vậy? Cậu chép miệng: "Dù sao là tôi đánh cậu ta, lần này mọi người đều biết cậu ta nói nhảm."

Lúc cậu đến đánh người, ngoại trừ chán ghét và phẫn nộ, cậu cũng cố ý quậy lớn chuyện. Vì Đoàn Song Ngư biết, dù sao khi các giáo viên rõ ràng mọi chuyện sẽ không truy cứu nữa, dù sao cũng sẽ có người hay nói lung tung sau lưng người khác.

Nhưng cậu quậy như vậy, mấy tên hóng tin sẽ biết rõ Đỗ Hứa Thần mới là trò cười.

"Không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi cũng là một bạn học lấy việc giúp người khác làm vui, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, lần sau Giang Xử Nữ lại tặng trà sữa hay gì đó cho cậu, cậu cứ uyển chuyển từ chối cô ấy, ám chỉ cô ấy tặng tôi đây này."

"Cậu đang theo đuổi Giang Xử ?" Bọn họ sắp đến trước cửa lớp chín, Lộ Ma Kết thấy cậu gật đầu: "Cô ấy không đồng ý? Vậy chứng tỏ ánh mắt của cô ấy vô cùng tốt."

Đến lúc Đoàn Song Ngư phản ứng lại, cậu mới nghe hiểu ý của Lộ Ma Kết, cậu nhe răng tiến lên trước: "Có phải cậu..." Đói... đòn?

Còn chưa nói hết, Lộ Ma Kết đột nhiên kéo cửa phòng học ra.

Thầy toán đang giảng bài nhíu mày lại, nói với Đoàn Song Ngư: "La to cái gì vậy? Đoàn Song Ngư, em lên bảng làm đề này cho tôi."

Đoàn Song Ngư: "..."

Con người của Lộ Ma Kết này, thật cmn gian manh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro