1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cho con một điều ước, ta sẽ thực hiện ngay sau khi con nói xong."

"Vậy..con muốn có người yêu"

"Được, thế thì con hãy miêu tả người con mong muốn"

"Một chút dễ thương, một chút nhan sắc, đảm đang, biết quan tâm và luôn nuông chiều con là được!"

"Được thôi! Nhưng hãy nhớ một điều, đó chỉ là một người tạm thời, đúng vào ngày này năm sau người đó sẽ biến mất!"

----------

Haerim vươn vai thức dậy sau một giấc mơ dài cứ tưởng như là thật. Cô mệt mỏi ngáp dài một cái rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, cô xuống dưới nhà tìm chút gì bỏ bụng, từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì cả.

"Chào em, bảo bối!!"

"What the fuckkkk??"

"Chị là ai thế? Sao lại vào được nhà tôi? Chị là ăn trộm sao? Ở yên đó, tôi sẽ báo cảnh sát" - Haerim vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm bấm

"Chị là người yêu của em mà, bảo bối!"

"Hả..hả..chị...chị nói cái gì?"

"Chị là người yêu của em!"

Haerim bây giờ mới chợt nhớ lại hôm qua, nhưng không phải đó là mơ sao? Không thể nào

"Nhưng mà tạiii...tại...tại sao lại là con gái chứ?"

"Em tự mà hỏi em đi, em đã yêu cầu thế nào thì ông ấy biến tôi ra thế ấy thôi!"

Haerim đứng nghiệm nghiệm nhớ ra một điều là cô không hề bảo ông ấy cô cần một chàng trai chứ không phải một cô gái.

"Thôi bảo bối à, dù sao thì chị cũng ở đây rồi, không đổi lại được đâu" - cô gái ấy vừa nói vừa nựng nhẹ má Haerim

"Tránh ra!!" - Haerim vung tay

"Chỉ có một năm thôi! Rồi tôi sẽ tan biến"

"Một năm có tận 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần, có 8760 giờ, 527040 phút và 31536000 giây lận đó, làm sao tôi có thể chịu đựng được, làm sao tôi có thể yêu con gái chứ!!"

"Bây giờ em có giết tôi thì tôi cũng không chết được đâu" - cô gái nhún vai

Haerim bực tức quay đầu đi thẳng lên phòng, cô gái kia nói với theo

"Chị sẽ làm đồ ăn cho em, để xem trong tủ lạnh có gì nào?"

"Gì vậy trời?? Chị ấy cứ tự nhiên như nhà mình vậy? Mà chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng chỉ là mơ thôi mà, sao bây giờ lại...TRỜI ƠIIII" - Haerim nằm trên giường vò đầu bức tai

Một hồi sau Haerim cũng phải lết xuống bếp vì mùi thơm nức mũi từ đó phát ra làm bụng cô cứ kêu inh ỏi. Đứng từ xa nhìn vào gian bếp thì thấy cô gái kia đang cặm cụi chiên xào gì đó, nhìn kĩ thì chị ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn mặt ưa nhìn, đúng như lời cô đề nghị vừa có nhan sắc, dễ thương lại còn đảm đang nữa.

"Nhìn gì thế? Xuống đây đi"

"Chị tên gì?"

"Suyeon. Ji Suyeon. Chị 25 tuổi"

"À..ừm tôi là.."

"Em là Jung Haerim, 24 tuổi, là nhà thiết kế chính của công ty JH, em có cần chị nói luôn tên của bố mẹ em không?"

"Sao...sao chị biết?" - Haerim há hốc mồm

"Em là người yêu của chị mà, mặc định chị phải biết. Thôi ăn đi!" - nói rồi Suyeon cầm đũa gắp thức ăn vào chén cho Haerim

"Có ngon không?"

"Ừm cũng được !!" - Haerim phải ngạc nhiên vì tài nấu ăn của Suyeon luôn ấy, phải nói thật sự là rất ngon luôn, nhưng cô không muốn khen vì...ngại.

"Bảo bối, ăn nhiều vào!" - Suyeon gắp thêm thức ăn vào chén Haerim

"Này, đừng có gọi tôi là bảo bối nữa được không"

"Không, em là người yêu của chị mà"

"Nhưng tôi không yêu chị!"

"Nhưng trái tim của chị đã mặc định em là người yêu của chị, nên chị rất yêu em"

"Tùy chị!" - Haerim nói rồi đứng dậy đi lên lầu

"Em không ăn nữa sao?"

"Tôi no rồi!"

"Vậy em lên nghỉ đi, chị dọn xong sẽ lên"

*cốc cốc* - chừng 15 phút sau, Suyeon lên phòng Haerim gõ cửa

"Bảo bối, mở cửa cho chị"

"Đối diện có một phòng trống đấy, chị qua đó mà nằm" - Haerim nói vọng ra

"Không được, những người yêu nhau sẽ ở chung phòng với nhau mà"

"KHÔNGGGGG"

"Nếu em không mở cửa cho chị, chị sẽ đứng đây gõ mãi cho đến khi em chịu mở thì thôi"

Haerim phụng phịu bước tới mở mạnh cửa hét vào mặt Suyeon

"YAHHH ĐỒ PHIỀN PHỨC"

Suyeon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong nằm lên giường

"Chị không có đồ mặc, chỉ có bộ đồ trên người thôi, em mua cho chị đi!" - Suyeon chỉ chỉ vào quần áo trên người mình nói

"Đi mà kêu mẹ chị mua, tôi không phải mẹ chị"

"Chị không có mẹ, là em tạo ra chị mà!"

Haerim cứng họng không biết nói gì, bây giờ tự nhiên cô lại phải nuôi thêm một người, à không, cũng chả biết có phải là người không nữa

"Được rồi được rồi, chiều về tôi sẽ mua cho chị, còn bây giờ tôi phải chuẩn bị đi làm"

"Em đi làm sao? Chị theo em có được không? Chị sẽ nhớ em lắm!"

"KHÔNG ĐƯỢCCC!! Chị không được nói với ai về chuyện này nghe rõ chưa"

"Ừm ừm" - Suyeon bị Haerim hét vào mặt giật mình gật gật lia lịa

"Em chuẩn bị đi, chị xuống lấy xe đưa em đi"

"Tôi tự đi được"

"Không được, thường những người yêu nhau hay làm như thế mà!!"

Haerim ngậm đắng nuốt cay đồng ý chứ biết làm sao bây giờ, cũng là do cô tạo ra con người đó chứ ai, giá như bây giờ được quay lại giấc mơ hôm qua, cô sẽ không bao giờ dám ước có người yêu nữa...

Sau khi thay đồ và chuẩn bị đồ đạc xong thì Haerim đi ra cửa, phải nói là Ji Suyeon ga lăng cực kì. Chị ấy đi ra trước để mở cửa cho cô rồi khóa cửa lại cẩn thận, nhanh chân chạy vội theo cô mở cửa xe, lấy tay để hờ lên đầu để cô bước vào mà không bị va phải nóc xe.

Suyeon lái xe đưa cô đến thẳng công ty, không hiểu sao chị ấy còn rành đường hơn cả cô, có lẽ đã được mặc định sẵn như vậy.

Đến nơi, Suyeon bật dậy chồm người qua mở thắt dây an toàn cho Haerim, ghé ngang hôn vào má cô một cái rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Đi làm vui vẻ nhé bảo bối, chiều chị sẽ đến đón em"

Haerim bỗng nhiên cảm thấy nóng ran cả mặt, tim thì đập mạnh thình thịch, cô nhanh chóng mở cửa xe đi nhanh ra ngoài để che đi gương mặt ngại ngùng đỏ ửng đó

"Giá như..chị ta là con trai thì tốt biết mấy"

------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro