end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wattpad dạo này bị sao vậy nhỉ? Đăng mãi mà truyện không load lên được. Đăng lên thì lại bị lỗi không đọc được cũng không thấy thống kê TT, tui khổ quá mà TT

======

hãy nghe qua bài hát ở trên nha

======

Sáng hôm sau Haerim thức dậy, cô thật sự không dám mở đôi mắt của mình ra nữa, cô sợ Suyeon không còn ở bên cạnh mình, cô vô thức đưa tay tới góc giường bên cạnh với hi vọng nhỏ nhoi rằng chị vẫn còn ở đó, vẫn còn nằm bên cạnh cô mà say giấc, nhưng...nơi đó chỉ còn lại một phần giường trống trãi.

Cô sợ hãi từ từ mở đôi mắt đã ướt sũng từ khi nào chả hay ra nhìn xung quanh. Ừm...Suyeon đã đi rồi, chị ấy đi thật rồi...Cảm giác hụt hẫng và trống trãi bao lấy Haerim và căn phòng vừa hôm qua vẫn còn hình ảnh, giọng nói của chị. 

Haerim bật khóc nức nở, cô đã biết trước điều đó sẽ xảy mà, tại sao lại đau lòng đến như thế cơ chứ? Cô phải sống làm sao với khoảng thời gian còn lại khi không có chị đây. Cô hận bản thân, thật sự hận bản thân mình, 1 năm qua chị luôn trân trọng ở bên cô, nhưng cô thì đến những ngày cuối cùng, những giây phút cuối cùng mới hiểu ra được mình cần chị ấy nhường nào, yêu chị ấy đến bao nhiêu...

Haerim cứ ngồi đấy ôm tấm hình của mình chụp chung với Suyepn mà khóc nức nở, cô thật sự đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình, bỏ lỡ khoảng thời gian ở bên cạnh người cô yêu thương nhất.

1 tiếng

2 tiếng

Cô chợt nhớ lại lời Suyeon nói

"Em phải thật mạnh mẽ!"

Cô gạt đi những gọt nước mắt ướt đẫm trên má, cô không thể hứa mà không làm được, cô không thể thất hứa với Suyeon, cô không thể khiến Suyeon phải đau lòng được

Haerim đứng dậy đi đến bàn làm việc đặt ngay ngắn khuôn hình ấy lên bàn, liếc nhìn qua thì cô thấy trên bàn còn có một lá thư và chiếc điện thoại của Suyeon vẫn còn ở đó

Haerim nhẹ nhàng cầm lấy lá thứ cố gắng kìm nén cảm xúc, đọc hết những dòng chữ đã nhòe đi vì những giọt nước mắt của người viết, có lẽ chị cũng đã khóc rất nhiều.

"Haerim à một năm đã trôi qua rồi, hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau đó, có lẽ đối với em thời gian đó thật là dài nhưng đối với chị nó rất nhanh, nhanh đến nổi chị không thể tưởng tượng được, chắc có lẽ là do chị yêu em còn em lúc đó thì không. Chị cũng chẳng biết phải nói gì nữa nhưng khi chị ngồi viết ra bức thư này thì nước mắt của chị cứ rơi ra mãi còn ngay chỗ ngực trái của chị lại nhói đau lên. 

Thật sự chị chẳng muốn mình phải biến mất, chị muốn được kéo dài thêm một ít thời gian ở bên cạnh em để được chăm sóc lo lắng cho em đến khi em kết hôn, chị muốn thấy em mặc áo cưới trên lễ đường, thấy em thật hạnh phúc thì chị mới an tâm ra đi được. Nhưng chị đã hết thời hạn rồi...

Chị đã mua cho em quyển sách học nấu ăn, chị để nó ở trên bàn ấy em hãy đọc nó rồi làm nhé đừng ăn đồ ăn ở ngoài nữa không tốt tí nào cả. Đừng tắm trễ sau 10h nữa nhé em, sẽ bị cảm đấy với lại nhớ giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, sẽ chẳng còn ai tắt máy lạnh giúp em vào mỗi tối nữa đâu.  Còn gì nữa nhỉ? Em có quá nhiều thói quen xấu để chị phải dặn dò đó bảo bối à. 

Chị luôn muốn nhìn thấy em cười nên hãy cười thật nhiều lên nhé. Em yên tâm đi, chị sẽ không bao giờ quên được gương mặt nhỏ bé xinh xắn ấy của em đâu, vì em là người yêu của chị mà hehe. Chị nghe ông chủ tiệm cà phê nói là những người yêu nhau có duyên có nợ chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhưng chúng ta thì chị không thể biết được... Mà thôi chị viết thư dài quá sợ em đọc sẽ bị mỏi mắt nên là chị sẽ ngừng bút đây. Bảo bối của chị đừng khóc nhiều nhé! Hãy sống thật hạnh phúc nhất có thể, tìm gặp một người mới tốt với em hơn chị, yêu thương em hơn chị và cũng người đó nắm tay đi đến cuối đời. Bây giờ chị sẽ trở thành thiên thần và bay đi đây. 

Gửi em cô gái bé nhỏ của chị! Hãy luôn thật xinh đẹp, thật hạnh phúc nhé !! Tạm biệt em !! Chị yêu em rất rất rất rất rất nhiều Haerim ahhh"


"Em đã thật sự hạnh phúc khi có chị. Em xin lỗi! Em thật sự có lỗi với chị."

"Chị bảo em tìm người tốt hơn chị? Không có đâu, vì không ai thay thế được chị cả."

"Suyeon, chị nhất định không được quên em!"

-------

Tối hôm đó Haerim ngồi gục đầu vào vô lăng xe mà khóc nức nở, đi đến đâu hình bóng chị cũng xuất hiện, bảo cô làm sao quên đi được? Cô phải làm sao quên được khi căn nhà ấy, chiếc xe này tràn ngập kỉ niệm. 

Cầm lấy lon bia bên cạnh nốc hết một hơi, Haerim dựa vào ghế thở dài. Bây giờ cô chỉ ước được quay lại thời điểm giấc mơ năm ấy, cô muốn Ji Suyeon ở bên cạnh cô mãi mãi. 

-"Sau này, khi em hiểu được yêu một người là như thế nào"

"Đáng tiếc, chị đã sớm biết mất nơi biển người mênh mông"

"Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được"

"Có một số người, hễ đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại"-

Từng lời bài hát phát ra từ radio trên xe làm Haerim lại rơi những giọt nước mắt, lời bài hát như nói lên những suy nghĩ trong lòng cô. Con người ta khi nghe nhạc sẽ ít khi khóc, trừ khi câu chuyện của bài hát ấy quá giống với bản thân mình. 

Phải, đến tận bây giờ, trong màn nước mắt này cuối cùng Jung Haerim cũng hiểu ra được! Cô đã bỏ lỡ Ji Suyeon và...sẽ chẳng bao giờ gặp lại!

-end-

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro