Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo mỉm cười nhìn người đàn ông cậu yêu say đắm đang nằm ngủ trên giường, quanh mắt anh quấn một dải băng trắng.Reo rưng rưng cúi người hôn vào môi anh, lần đầu tiên sau chín năm, cậu dám chạm vào người anh như thế này.

'Mắt thần' của cậu, giờ đây đã mất đi ánh sáng rồi.

Reo yêu đơn phương Nagi chín năm, ngược lại anh thì vô cùng lạnh lùng với cậu. Cậu vốn chỉ là đứa trẻ mồ côi mang lòng ngưỡng mộ một Nagi tài sắc vẹn toàn, thích anh từ khi mười sáu tuổi nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét và khinh miệt từ anh. Sau đó Nagi rời nước đi du học,Reo thậm chí còn không biết anh đã đi khi nào và sẽ trở về trong bao lâu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ. Thẳng đến sáu năm sau, khi viện trưng bày mĩ thuật của cậu bị người ta kiện vì nghi vấn đạo nhái,Reo mới biết hóa ra người cậu yêu đã trở về rồi, còn là luật sư bảo hộ cho bên đối phương.

"Lúc đó em đã rất muốn nói với anh, em hoàn toàn không có bắt chước tranh vẽ của người khác. Là người ta lừa lấy tác phẩm của em, em bị người ta bắt nạt... Nhưng vì đó là anh, anh đứng về phía họ, nên em chẳng thể nào chiến thắng."

Nagi , trong suốt từng ấy năm vẫn một mực cho rằng cậu tiếp cận anh chỉ vì tiền chứ không yêu anh thật lòng. Vì vậy nên từng chút từng chút một, trái tim và linh hồn Reo bị Nagi đay nghiến đến tuyệt vọng. Sau vụ kiện tụng đó Reo dường như mất đi tất cả, chỉ là không đi tù thôi chứ trên người chẳng còn một xu nào. Và đau lòng thay, công việc mới của cậu lại là làm lao công cho văn phòng luật sư của Nagi . Từ đó đến giờ đã hai năm, không ngày nào là Reo không bị Nagi bắt nạt.

Anh vừa bị tai nạn xe khiến giác mạc bị tổn thương, đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa. Khi tỉnh dậy Nagi như phát điên đập phá hết đồ đạc, đáng sợ đến nỗi không một ai dám lại gần. Reo yên lặng đứng ở ngoài cửa phòng, đau đớn dõi mắt theo đôi tay run cầm cập đầy máu của anh, trong lòng lạnh buốt như có tảng băng đè lên vậy.

"Em không vội, cả đời cũng không vội. Chờ đợi anh yêu em không bao giờ khiến em nản lòng, nhưng anh ơi, em bây giờ không vội, không nản, em mệt rồi."

Vì Reo yêu anh, cậu quyết định trước khi rời đi sẽ hiến cho anh giác mạc. Anh là ánh sáng của cậu, cậu không đành lòng nhìn anh đau đớn suốt phần đời còn lại. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì cậu đều sẽ coi như chưa từng tồn tại, anh cũng không thích cậu, lẽ sống của cậu không cần cậu nữa, cậu cũng không còn lý do gì ở lại để làm phiền anh thêm.

"Dù biết suy nghĩ này viễn vông, nhưng khi tỉnh dậy đến hết phần đời sau này, anh cũng đừng yêu em nhé. Nếu em biết mình không kiên nhẫn chờ anh được, em sẽ tiếc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro