Chương 22: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi phóng xe về nhà, vừa tới cổng đã thấy bọn hắn đứng đợi sẵn, nó xuống xe ra lệnh cho người cất xe vào nhà rồi bưóc tới chỗ bọn hắn.

- Lão Đại, bọn anh muốn tới xin lỗi mọi người - Gray buồn bã nhìn nó. Erza và hắn cũng gật đầu đồng tình.

- Vào đi

Đi theo nó vào trong nhà, nhưng không thấy Juvia đâu, hắn định lên tiếng hỏi thì nó đã trả lời.

- Hắc Long. Lát nữa về - nó đứng dậy bỏ lên phòng thay đồ. Xuống nhà với bộ pyjama đen, nó ngồi xuống ghế sofa đối diện họ. Nó lắc cái chuông cho người làm mang cafe, nước cam lên cho họ còn mình thì ngồi đó không nói gì. Ngôi nhà tuy to đẹp nhưng lại mang cái hơi thở lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó vậy. Một lát sau có 3 bóng người bước vào, hay đúng hơn là 2 người dìu 1 người. Juvia khó khăn ngả người vào Ken để lấy điểm tựa, Zen thì quàng tay cô lên cổ mình để Juvia khỏi ngã. Thấy người Juvia đầy máu me bọn hắn đứng bật dậy, Gray nghẹn lại không nói nên lời, Erza đã rơi nước mắt tự vào giờ.

- Đến đây làm gì? - Ken khó chịu nhìn bọn hắn.

- Anh à... em nghĩ họ biết lỗi của mình rồi. - Zen thở dài nhìn Gray đang đứng đó.

- Nữ tử ấy độc ác đến vậy sao? Thân tín cũng không tha - hắn nhìn Juvia hối lỗi.

- Nhân từ thì sao làm đại sự - câu nói nhả ra từ miệng nó làm bọn hắn đứng hình.

- Việc làm của nữ tử ấy anh có thể hiểu được, nhưng em là bạn thân của Juvia sao lại nói vậy? - hắn nhìn nó thắc mắc.

- Anh muốn biết? - nó cũng nhìn lại hắn.

- Phải, là anh muốn biết! - hắn khẳng định.

- Hừmm... cũng do sự tò mò và cố chấp như vầy nên anh góp phần tăng thêm "vẻ đẹp" hoàn mĩ trên người Juvia đấy. - nó nhếch mép nhìn hắn, hắn quay mặt đi lơ ánh mắt đó của nó. Phải! Do sự cố chấp này hắn đã hại Juvia. Nhưng hắn thật sự muốn biết có thật là nó nhẫn tâm như vậy.

- Rồi sau này các người sẽ hiểu tại sao tôi vô tâm như vậy - nó quay sang Juvia - mình đã pha nước ấm và chuẩn bị thuốc rồi. 2 anh đưa cậu ấy lên phòng đi, dì Misa sẽ tắm cho cậu ấy - vẫn hơi thở cường đạo ấy nhưng giọng nói ấm áp hẳn, nó nhu tình nhìn Juvia khiến cô nàng nở nụ cười tươi như hoa mặc dù đang bị thương nặng.

- Lucy. Xin lỗi và cảm ơn cậu. Mãi yêu - cô nhìn nó rồi để Zen và Ken dìu lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro