Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này công sức của nàng đổ sông đổ biển, nàng không thể diễn tả hết nỗi thất vọng này bằng lời, chỉ biết trách bản thân vô dụng nhưng là do nàng vô dụng hay người kia vô tâm đây? Dẫu nó có mặn, cay, hay đắng gì đi chăng nữa thì đó vẫn là công sức của nàng, một người chưa từng vào bếp hôm nay phá lệ chỉ vì muốn có được một chút gì đó gọi là cảm động từ Lisa thôi nhưng sao lại ra nông nỗi này? Nếu không muốn ăn thì cũng không nhất thiết phải làm tổn thương nàng như vậy.

Chaeyoung thất vọng tràn trề đứng dưới nhà xe, cũng không có ý định sẽ đi tìm Lisa mà sẽ tự mình về nhà. Nhưng Lisa đột nhiên ở đâu chạy về phía nàng, bộ dạng hấp tấp, Chaeyoung không phản ứng, cứ như vậy đưa mắt nhìn cô.

"Chaeyoung, đợi tôi một chút, tôi đưa Yoo Jung về rồi sẽ quay lại đón em được không?"

Yoo Jung, lại là Yoo Jung, xem ra cô gái này không đơn thuần như nàng nghĩ, cũng rất biết cách để giành chiến thắng đó chứ nhưng hôm nay Park Chaeyoung nàng không có hứng thú.

"Ừ, em tự về được"

Chaeyoung đáp rồi lách qua người của cô bước ra ngoài. Lisa nghe nàng "ừ" một tiếng liền cảm thấy có gì đó không đúng, không phải cô nói gì Chaeyoung điều một tiếng "dạ" hay hai tiếng cũng "dạ" hay sao, hôm nay nàng là đang khó chịu chuyện gì à? Lisa cũng thật muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ Yoo Jung đứng chờ lâu ở bên ngoài nên cũng không đuổi theo nàng.

                                     ...

Lisa về đến nhà, mỗi lần đưa Yoo Jung về thì đều về trễ đến như vậy, cô vừa bước vào trong đã thấy không khí trong nhà bỗng dưng ngột ngạt đến đáng sợ, Chaeyoung đang ngồi xếp bằng dưới đất, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, không thèm nhìn cô lấy một cái, bây giờ càng nhìn thì chỉ khiến nàng thêm giận mà thôi, tốt nhất là nên mặc kệ Lisa, coi cô ấy như người tàn hình càng tốt.

Lisa bước vào trong, đi ngang qua nàng, đôi môi mấp máy muốn hỏi xem nàng ở nhà đợi có lâu hay không nhưng rồi lại thôi, không hiểu vì sao không khí áp lực quá khiến cô không dám hé răng, nghĩ đơn giản là Chaeyoung đang bực tức chuyện công việc thôi, đôi lúc nàng vẫn hay như vậy mà chỉ là từ khi gặp lại chưa từng dùng gương mặt lạnh như băng đó với cô. Lisa đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống bếp.

Hôm qua Chaeyoung có nói là thèm phở thì phải, nhà cũng còn một ít thịt bò và rau, cô tiến đến nhỏ giọng hỏi nàng. - "Hôm nay ăn phở nha?"

"Em ăn ở ngoài rồi" - Chaeyoung đáp, mắt vẫn nhìn vào laptop, ngón tay gõ lên bàn phím thoăn thoắt.

"À"

Lisa cảm thấy mọi chuyện thật sự không ổn rồi nhưng lại không biết nguyên do tại sao nàng lại trở nên như vậy, cô đã làm gì sai sao? Hay là nàng lại cãi nhau ở công ty rồi cảm thấy buồn bực không muốn ăn? Lisa nhìn lên bàn, cái hộp cơm lúc sáng mình "vô tình" bỏ quên đã biến mất không một dấu vết khiến cô hoài nghi không biết mình có phải là nguyên do khiến Chaeyoung như vậy hay không.

Cơm của Chaeyoung làm thì cô lại bỏ mặt nó ở nhà, lên công ty cùng Yoo Jung ăn uống mê say, chắc là lúc nãy nàng thấy nó bị bỏ quên trên bàn nên buồn bực đây mà. Lisa bỗng cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không biết nói làm sao.

"Chaeyoung...hồi sáng tôi để quên cơm của em ở nhà..." - Thôi thì thành thật khai ra vậy, nhưng cũng không hẳn là thành thật lắm nhỉ? Cô đâu có bỏ quên mà là cố tình để nó ở nhà, đã vậy còn không chuyên nghiệp để nó ở trước mặt người ta.

Chaeyoung hết một hơi thật sâu khi nghe cô nói đến chuyện đó, nàng lắc đầu mỉm cười, nụ cười không thể nào gượng gạo hơn được nữa, ý muốn nói là không sao đâu.

"Hay ngày mai đi, tôi chắc chắn sẽ nhớ mang theo, tôi hứa đó!"

"Em đừng giận, là lỗi của tôi, nếu ngày mai em làm thì tôi hứa sẽ ăn hết mà"

Chaeyoung được cô dỗ dành, không cảm thấy thoải mái mà còn buồn thêm, cô là vì thấy nàng giận nên mới nói như vậy, có khi ngày mai lại kiếm cớ đi giữa đường vứt nó vào trong bụi rậm cũng không chừng. Cô tốt nhất là nên ăn cùng với Yoo Jung thì hơn, vừa có thể ăn ngon, vừa có thể khiến người ta yêu mình hơn một chút, quá lời rồi còn gì, đã vậy người đó còn không chút than phiền thì dại gì không nhận.

Chaeyoung thở hắc một cái, xoay sang nhìn cô, ánh mắt dễ dàng thao túng người khác.

"Lisa, chị quên rồi hả? Em không biết nấu ăn, có làm thì nó cũng dở tệ, em ăn còn buồn nôn nói chi là chị? Cũng may chị 'bỏ quên' nó ở nhà, nếu không thì tội cho chị quá"

Lisa cuống hết cả lên, Chaeyoung cũng thật hợp với ngành kinh doanh, mỗi lời nói ra đều như dao đâm thẳng vào người ta, mỗi một câu đều sắc bén đến đáng sợ. Lisa mím môi, Chaeyoung không biết nấu ăn nhưng đã vì cô mà học hỏi, thành quả đầu tiên của nàng lại bị cô vô tâm không thèm nhìn đến, bây giờ ngẫm lại sao thấy bản thân mình tệ quá, chắc Chaeyoung đã hụt hẫng lắm.

"Xin lỗi em..."

"Không phải lỗi của chị, cái thứ đó làm so sánh được với đồ của Yoo-..." - Chaeyoung suýt nữa không kiểm soát được lời nói, đem những chuyện mình nhìn thấy nói ra. Lisa muốn ăn hay không là quyền của cô ấy, nàng làm sao lại muốn ép buộc người ta phải ăn đồ của mình. Nàng đứng dậy đi một mạch vào trong phòng đóng cửa lại.

Lisa nhìn theo nàng đang tức giận đùng đùng, lúc nãy nàng nhắc đến Yoo Jung có phải không? Không lẽ Chaeyoung đã nhìn thấy mọi chuyện rồi? Chắc chắn là như vậy rồi, cô làm cho nàng tổn thương. Lisa buồn bã đi xuống bếp, tự kiểm điểm lại những gì mà bản thân đã làm, người ta đã cất công làm cho mình như vậy mà còn không biết trân trọng, chắc chắn đã khiến cho Chaeyoung suy nghĩ nhiều rồi.

Lisa một lúc sau mới bước chân vào trong phòng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nói ra câu xin lỗi, có nài nỉ cũng phải khiến cho Chaeyoung hết giận.

Chaeyoung đứng bên cạnh cửa sổ, có lẽ vì nàng nói năng luôn miệng nên cái vẻ trầm lặng này của nàng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm riêng Lisa thì cảm thấy bất an vì biết cái vẻ trầm lặng ấy từ đâu mà có.

"Chaeyoung, xin lỗi" - Cô bước đến bên cạnh Chaeyoung, thỏ thẻ. - "Là tôi không tôn trọng công sức của em, tôi không biết suy nghĩ hay em đánh tôi đi"

Chaeyoung liếc cô một cái, đánh chị? Đánh chị thì được cái gì, trái lại thì chị đau một, Chaeyoung lại đau gấp mười lần như thế. Chuyện của cô và Yoo Jung, nàng tạm thời không nói tới, vì đã đặt ra luật là không được xen vào những việc làm của nhau rồi, bây giờ mà nàng giở giọng điệu ghen tuông thì không phải là đã phạm luật rồi hay sao.

Nhưng chuyện đó chỉ làm cho nàng giận một phần, còn mười phần còn lại đều do Lisa mà ra, vốn chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nàng, lúc trước nói chia tay là bỏ đi một mạch, bây giờ cũng kiếm cớ để lừa gạt nàng, đã làm biết bao nhiêu chuyện khiến nàng đau lòng như vậy nhưng lại không muốn từ bỏ, nàng điên rồi, điên thật rồi.

"Chaeyoung...đừng im lặng như vậy, tôi không quen"

"Chị muốn em nói cái gì?"

"Nói gì cũng được, chửi tôi cũng được chứ đừng im lặng, ngột ngạn lắm, tôi chịu không nổi đâu"

Chaeyoung vẫn quyết không nói, nàng xoay mặt ra hướng cửa sổ, thái độ giận dỗi vô cùng. Bỗng nhiên nàng nhận thấy bên eo có gì đó nhột nhột, nhìn xuống eo đã bị hai tay của cô vòng qua ôm lấy, Chaeyoung trợn tròn mắt vì bất ngờ, Lisa từ lúc gặp lại chưa bao giờ chủ động như vậy với nàng, ngay cả chuyện bọn họ vượt rào cũng là do nàng khởi xướng, con người năm lần bảy lượt muốn tránh né nàng, hôm nay lấy can đảm từ đâu để chủ động ôm nàng vậy?

Lisa mím môi, cô biết chỉ có như vậy mới có thể dỗ ngọt được nàng, Chaeyoung như vậy làm cho cô rất khó chịu, cô quen được yêu rồi, bị nàng hờn dỗi như vậy quả thật không quen.

"Làm sao em mới hết giận?"

Chaeyoung hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay của cô đến chán chê, nàng xoay người lại, ôm lấy cô đáp trả, tâm trạng so với lúc nãy được cải thiện hơn hẳn, cho thấy cách của Lisa là vô cùng hữu dụng.

"Cho em hôn, em sẽ không giận nữa"

Lisa thẫn người ra nhìn nàng nhưng còn chưa kịp nói một lời thì môi đã bị người kia chặn lại. Môi lưỡi quấn quýt tạo nên những âm thanh quyến rũ vang vọng trong căn phòng, cô đơn thuần vì muốn Chaeyoung hết giận nên đứng yên nhưng khi môi vừa chạm môi thì lý do đó cũng đột nhiên tan biến.

Chaeyoung dứt ra, cơn giận bên trong cũng xem như nguôi ngoai được phần nào, nàng cũng thấy mình dễ dãi, giận cách mấy chỉ cần người ta đồng ý để cho mình hôn là sẽ lập tức tha lỗi, thậm chí còn không đặt thêm bất cứ điều kiện gì.

"Em biết em không giỏi nấu nướng, nhưng em đã rất cố gắng rồi, tất cả cố gắng đó của em đều là vì chị, mà chị nỡ..."

"Tôi xin lỗi mà, không phải em nói sẽ tha thứ sao? Hôn đã hôn rồi, không được thất hứa với tôi đâu đó!"

"Thì cho dù em không nấu ăn ngon bằng Yoo Jung nhưng em chắc chắn yêu chị nhiều hơn cô ấy, em sẽ khiến cho chị yêu em trước khi chị yêu cổ"

"Yoo Jung chỉ xem tôi là bạn bè thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa"

Chaeyoung nheo mắt lại nhìn cô. - "28 điểm đầu vào của chị là do quen biết mới có đúng không vậy?" - Chỉ có thể là như vậy thôi, không thể nào một người thông minh như vậy mà ngay cả tình cảm của người ta dành cho mình cũng không nhận ra trong khi nó hiện rành rành trên mặt người đối diện, chị là ngốc thật hay giả ngốc đây?

"Ý gì đây?" - Lisa nhìn nàng chằm chằm, người ta là đã thức trắng mấy đêm liền mới có được thành quả như vậy đó, cô thì quen biết ai được chứ, muốn lót tiền cũng là chuyện khó khăn với cả nếu có thì cô cũng không làm vậy để làm gì.

"Ý nói chị là đồ ngốc!"

"Em mới là đồ ngốc!"

"Cũng may cho chị là em ngốc mới bám lấy chị tới tận giờ này, em mà thông minh hơn một chút là em sẽ bám lấy chị chặt hơn nữa chứ không tìm người khác đâu!"

Lisa nhận thấy nàng bắt đầu luyên thuyên nữa rồi thì buông tay ra, đi đến giường ngã lên đó, trong lòng rất nhẹ nhõm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂