Chap 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là sao?" Mã Cách nhíu mày, mỉm cười liếc Đỗ Giản Nhiên một cái.

Một cô gái mập mạp, dễ dàng chọc tức nhất, không phải sao?

Tuy nhiên, trong chớp mắt Đỗ Giản Nhiên đã hiểu được, liền phối hợp khoanh tay trước ngực, thong thả bước đến trước mặt Trần Niệm Niệm nói: "Nếu như vậy, bước đầu tiên, là làm cho bọn họ không thể đắc ý. Cô cũng biết, cuộc thi nghệ thuật lớp A đứng nhất. Nếu bây giờ cô còn chưa hành động gì cả, ngày mai hai người đó sẽ đến trước mặt cô khoe khoang về chuyện này. Như thế nào, có thể để cho kẻ ác thành công sao?"

Mã Cách cong mặt mày đồng ý nói: "Cô thuộc hội học sinh, chắc sẽ có cách để thay đổi tình thế? Các cô bây giờ đứng thứ hai, nếu bọn họ gian lận, các cô sẽ đứng thứ nhất rồi. Đương nhiên, vị trí thứ nhất không quan trọng, quan trọng là...bọn họ không thể khoe khoang trước mặt cô."

Mã Cách nắm chặt quả đấm, vài giây sau, cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, hít sâu một hơi, bấm liên tiếp một dãy số.

Cô tuyệt không để cho hai người kia có cơ hội khoe mẽ trước mặt mình.

"Xin chào, thưa thầy giáo, em muốn báo cáo một việc..."

Hội trường cuộc thi nghệ thuật, đèn đuốc sáng trưng, trên sân khấu, hiệu trưởng đang đứng nghiêm trang phát biểu liên tục.

"Quá tuyệt vời, chúng ta đứng thứ nhất, cứ như vậy... Không có ai có thể loại lớp chúng ta ra rồi!" Manh Tiểu Nam kích động, dường như vẫn có ý định lúc nữa sau khi tan học cùng đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng.

Hoàng Phúc sủng nịnh nói: "Em gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút...Nhưng trước khi đi ngủ, không nên ăn gì cả. Muốn chúc mừng, ngày mai lễ trao giải kết thúc cùng đi ăn mừng là được."

Ánh Hân gật đầu đồng ý: "Đã khuya rồi, nên ngủ sớm, ngày mai vẫn còn phải tới trường học."

Bởi vì nghi lễ bế mạc vẫn còn tốn thêm rất nhiều thời gian, trường học sợ mọi người ngủ không đủ, liền chuyển nghi lễ bế mạc và trao giải sang ngày mai. Vừa đúng lúc, ngày mai là thứ Sáu, buổi sáng sau khi trao giải và nghi lễ bế mạc kết thúc là có thể tan học rồi.

"Quá nhàm chán rồi! Các cậu đều làm mình mất hứng!" Quả thật, tâm trang Manh Tiểu Nam đang không vui.

Ánh Hân quay đầu kéo tay áo Thanh Tùng xuống, thấp giọng hỏi: "Hồ Lê Thanh Tùng , em nghĩ rằng, chuyện về Trần Niệm Niệm, là chúng ta không..."

"Được rồi, không cần đề cập đến chuyện này, anh tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội khoe mẽ trước mặt em." Thanh Tùng nói xong, đưa tay trái khoác lên vai cô, chuyển cô đến bên cạnh mình.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thanh Tùng, tất cả cảm xúc của cô vào lúc này đều đã bình tĩnh lại, giống như có một phép thuật kì diệu nào đó.

"Ôi trời, ai vậy...giáo viên dạy mỹ thuật chạy lên đó làm gì?" Manh Tiểu Nam nhìn lên sân khấu nghi hoặc hỏi.

Đang phát biểu đột nhiên thầy Hiệu trưởng ngừng lại, chạy đến chỗ giáo viên mỹ thuật thì thầm gì đó. Nhưng sân khấu ầm ĩ quá mức, bọn họ lại lùi về phía sau, cho nên căn bản không ai nghe thấy họ đang nói điều gì.

"Kỳ lạ..." Trong lòng Ánh Hân thấy kỳ lạ, có chuyện gì xảy ra sao? Lại có thể khiến cho Hiệu trưởng trực tiếp ngừng lại để nói chuyện?

Chẳng lẽ...là động đất!

Tuy nhiên, cách nói này có phần gượng ép, động đất không phải nhanh chóng thông báo cho mọi người lập tức sơ tán sao?

"Thưa các vị." Hiệu trưởng một lần nữa cầm lấy micro, giọng nói mang theo một tia xin lỗi: "Thật xấu hổ, vừa mới đã xảy ra một việc nhỏ. Tôi cần thông báo trước chuyện này một chút, có người báo lớp A đạt kết quả cao nhất không phải do tự mình làm, mà là nhờ người khác làm hộ. Bởi vì chuyện này rất quan trọng, cho nên, sau khi xem xét lại, kết quả vừa rồi tạm thời xoá bỏ. Buổi sáng ngày mai, trường học sẽ đưa ra kết quả cuối cùng. Bây giờ, tất cả học sinh của các lớp phía dưới, rút lui theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy lẫn nhau.

"Tốt nhất nên công bố lớp nào đạt giải thưởng nghệ thuật nếu như không phải lớp A!" Trong đám người có người đột nhiên lên một câu như vậy, nhất thời khuấy động bầu không khí xôn xao, dẫn đến tất cả mọi người đều nhao nhao nói theo.

Hiệu trưởng đành phải giải thích: "Kết quả lớp nào giành giải nhất rất quan trọng, cho nên chuyện này sẽ được công bố vào ngày mai."

Tiếng la ó huyên náo trong đám đông trở nên im bặt, Hiệu trưởng cũng đã nói như vậy, đành chờ kết quả vào ngày mai.

"Ánh Hân! Rốt cuộc cũng tìm thấy cậu, tại sao lại thế này? Là ai tố cáo chúng ta rồi hả? Quả thực là ngậm máu phun người!" Momo từ xa chạy tới, líu ríu nói không ngừng.

"Ai dà! Cậu cũng đừng hỏi, khẳng định là có người ghen ghét chúng ta, cố ý tố cáo để gây náo loạn..!" Manh Tiểu Nam nhíu mày, quay đầu cười "hì hì" nhìn cô hỏi: "Là ai nhỉ, Ánh Hân?"

Ánh Hân nãy giờ ngẫm nghĩ lời nói của thầy Hiệu trưởng, hiện giờ mới phục hồi tinh thần lại, cô gật đầu: "Đúng, hẳn là có người cố ý "chỉnh" chúng ta. Nhưng quả thật chúng ta không để cho người khác tới vẽ tranh."

Mặc dù Tố Viện đến để hỗ trợ, nhưng cả hai bàn tay đều không đụng tới màu vẽ, chỉ sắp xếp lại chữ thôi.

"Bọn họ hẳn không dám tìm người làm chứng giả, đến để làm chứng chống lại chúng ta, phải không? Nếu quả thật là như vậy, chúng ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!" Momo  nói xong, nước mắt đã chảy ra.

Tuần lễ văn hóa nghệ thuật này, mỗi người đều phải bỏ nhiều công sức và tiền bạc như vậy, bất cứ ai cũng không nghĩ đến lúc này còn bị người ta phỉ báng! Dường như tất cả mọi sự cố gắng đều uổng phí.

Manh Tiểu Nam an ủi vỗ vai Momo nói: "Hẳn là không đâu, chuyện này tất nhiên phải có chứng cớ, nhân chứng khẳng định là không tính."

Hoàng Phúc ở một bên thở dài nói: "Nữ sinh các cô thật là phiền toái, danh hiệu đứng nhất nghệ thuật là cái gì, sao ai cũng muốn có."

Tiếng nói vừa dứt, Manh Tiểu Nam liền hung hăng dẫm một cước lên mũi chân của anh.

Hoàng Phúc đau đến mức lập tức liền hét to lên một tiếng.

"Chúng ta không nhờ Tố Viện vẽ giúp?" Thanh Tùng thấp giọng nói, âm thanh không để cho người không biết chuyện nghe thấy được.

"Tố Viện?" Manh Tiểu Nam chen vào hỏi một câu, trước ngày đó, vừa đúng lúc cô xin phép nghỉ học, cho nên cũng không biết chuyện gì.

"Tố Viện?" Hoàng Phúc nhịn không được, nghi ngờ nói: "Cô ta không phải..."

"Sự việc là như vậy..." Ánh Hân đem mọi chuyện nói ra, cô cường điệu nói: "Tuy nhiên, người đó chỉ giúp chúng ta sắp xếp lại chữ, còn toàn bộ thời gian đều không đụng vào bức tranh.""Hoá ra là như vậy..." Manh Tiểu Nam có vẻ đăm chiêu: "Cái này khó trách, khẳng định là có người nhìn thấy đã hiểu lầm, sau đó nghe thấy chúng ta đứng thứ nhất, liền chướng tai gai mắt báo tin cho giáo viên mỹ thuật! Mình cần phải đến hỏi giáo viên mỹ thuật xem ai là người báo tin!"

Manh Tiểu Nam nói xong liền vội vàng bước về phía bục giảng, nhưng Thanh Tùng khẽ vươn tay liền trực tiếp tóm lấy cổ áo của cô, xách cô trở về trước mặt Hoàng Phúc, nói như gió thoảng mây bay: "Bình tĩnh, đừng gây chuyện. Từng giáo viên đã theo dõi, nhà trường nhất định sẽ điều tra lại, đến lúc đó, chỉ cần nói ra sự thật là được. Chỉ sắp chữ một chút, cái này không thể tính là vi phạm quy định."

Thanh Tùng vừa nói như vậy, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Ánh Hân phụ trách mấy bảng tin thì Momo đến gọi cô tới văn phòng hiệu trưởng. Trong văn phòng, một vài giáo viên đang ngồi uống trà.

"Hiệu trưởng, ngài đến rồi." Chủ nhiệm lớp nói xong, liền ngồi xuống cạnh cửa sổ, mà ngồi cạnh chủ nhiệm lớp, chính là giáo viên dạy mỹ thuật.

"Học sinh Nguyễn Ánh Hân." Hiệu trưởng nhìn thấy cô, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn định lại, nơi này có nhiều giáo viên khác đang nhìn.

"Hiệu trưởng, chúng em thật sự không để người khác tới vẽ tranh hộ." Ánh Hân vội vàng giải thích.

Hiệu trưởng xăn ống tay áo lên và nói: "Chúng tôi đã mời người giám sát đến đây, nhưng vẫn chưa xem qua. Mọi người đều biết rõ, từng lớp đều trang bị camera giám sát, độ nét rất cao. Nhưng trước khi tra xét theo dõi, tôi hi vọng mọi người có thể nói cụ thể với tôi. Tôi tin tưởng, lời đồn đại không phải không có căn cứ, có thể là hiểu lầm hoặc có thể là sự thật... Như vậy đi, các em nhanh chóng thành thực khai báo sự thật ra đây."

Phương Viên kéo tay cô, nói: "Ánh Hân, cậu tới nói đi, cậu nói vẫn tốt hơn."

Phương Viên đã nói như vậy, mọi người cũng gật đầu, không hề do dự.

"Tốt lắm, Nguyễn Ánh Hân, mời em thành thật nói với tôi toàn bộ mọi việc mà các em đã làm." Lúc này, nội dung lời nói của thầy Hiệu trưởng tuy rất nghiêm túc, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt ông vẫn mỉm cười tít mắt.

Với ông mà nói, lớp nào đứng nhất chỉ là chuyện nhỏ, đắc tội với Hồ gia mới là chuyện lớn. Lần trước vì Ánh Hân, thiếu chút nữa ông phải bỏ việc, hiện tại ông nên đặc biệt chú ý mới phải.

"Là như thế này, bức tranh này, là ý tưởng của em nghĩ ra. Em đã nhìn thấy một truyện ngụ ngôn cổ, bên trong có một bức tranh "tĩnh", bởi vì cảm thấy quá nhàm chán, nên nghĩ ra viết thêm chữ cho sinh động, đây không xem như vi phạm quy định phải không ạ?" Ánh Hân ngập ngừng hỏi.

"Đương nhiên!" Hiệu trưởng gật đầu: "Cái này đương nhiên không phải không tuân theo quy định, em tiếp tục nói."

Ánh Hân dũng khí nổi lên tiếp tục nói: "Có lẽ nên để người trực tiếp làm nói ạ."

"Là em." Phương Viên đi về phía trước một bước, nói: "Em nghe xong cái này, cảm giác rất tốt, nhưng bức tranh bố cục quá khó, vì thế em liền nghĩ tới một người, Tố Viện."

"Tố Viện." Cái tên này vừa nói ra miệng, giáo viên mỹ thuật là người có phản ứng đầu tiên, lập tức liền đứng lên, ngữ khí có chút kích động hỏi han: "Cái gì? Em nói sao? Tố Viện đứa nhỏ này đã tới trường học rồi hả?"

Tố Viện là một người có tài năng hội hoạ thiên phú, được xưng là thiên tài. Một thiên tài hội họa, lúc ấy ông là giáo viên mỹ thuật trực tiếp dạy Tố Viện, đương nhiên có ấn tượng sâu sắc đối vơi cô.

Thậm chí, gia đình Tố Viện gặp chuyện không may, ông cũng muốn chìa tay giúp đỡ, chỉ là Tố Viện không chấp nhận, cố ý thôi học mà thôi.

Phương Viên có chút bị dọa đến chỗ, chần chừ gật đầu.

Lúc này các giáo viên khác đứng lên, nghiêm túc dò hỏi: "Cho nên, không phải các em đã nhờ Tố Viện vẽ tranh giúp đúng không?"

"Không phải!" Phương Viên quyết đoán trả lời, tiện đà quay đầu nhìn về phía cô nói: "Ánh Hân, đúng không? Cậu hãy đến giải thích đi, mình không biết nói thế nào..."

Trường hợp chẳng may nói sai điều gì, mọi trách nhiệm đều đồ lên đầu cô mất.

Ánh Hân lần thứ hai bị kéo vào cuộc, cô đành phải lặp lại một lần, giải thích nói: "Cô ấy chỉ giúp chúng em nghĩ ra bố cục, không hề tham dự vẽ tranh, là sự thật, em xin thề."

"Có phải sự thật hay không, chỉ cần gọi điện thoại hỏi là biết ngay." Biểu hiện của thầy giáo Kim vẫn có vẻ kích động một chút, ông quay đầu sang nói với Hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, có thể cho phép tôi gọi điện thoại hỏi Tố Viện được không? Sự thật sẽ sáng tỏ. Người này tuyệt đối sẽ không nói nói dối, Hiệu trưởng chắc người cũng nhớ rõ em ấy."

Hiệu trưởng gật đầu đáp lại: "Được, cậu gọi đi, ta cũng tin tưởng em ấy sẽ không nói nói dối."

Được Hiệu trưởng cho phép, thầy giáo Kim định bấm số điện thoại của Tố Viện.

Ánh Hân lúc này mới nhớ tới lời Thanh Tùng đã từng nói, vì rời xa thế giới bên ngoài, Tố Viện sớm đã không dùng điện thoại.

Cô vội vã nói chuyện này cho mọi người biết, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, đang sống ở thế kỉ hai mốt, làm sao có thể không dùng điện thoại di động?

Chỉ có thầy giáo Kim gật đầu nói: "Đây là sự thật, chỉ có em ấy mơi có thể như vậy. Thế này đi, hôm nay tất cả mọi người đã vất vả rồi, hãy đi về nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai, tôi tự mình đi tìm Tố Viện hỏi một chút, được không học sinh Nguyễn Ánh Hân? Em có thể cho thầy địa chỉ của em ấy được không?"

Ánh Hân do dự một chút, không dám đồng ý: "Em sợ cô ấy không muốn bị người khác quấy rầy, không có sự đồng ý của cô ấy, em nghĩ...không thể tùy tiện cho địa chỉ."

"Học sinh Nguyễn Ánh Hân, nể mặt Chủ tịch Hồ, tôi vốn không muốn nói những lời này, em không chịu nói địa chỉ, có phải là sợ bị phát hiện, đúng không?" Ánh mắt thầy giáo tối sầm lại nói.

Trong lúc này, Ánh Hân không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.

"Địa chỉ dĩ nhiên có thể cho các người." Tiếng Thanh Tùng đột nhiên vang từ phía cửa văn phòng Hiệu trưởng.

Ánh Hân chưa kịp kinh ngạc, Thanh Tùng đã đi đến, lấy chiếc bút trên bàn Hiệu trưởng ghi lại địa chỉ rồi đưa cho thầy giáo Kim.

"Khi hỏi, nhớ ghi âm lại rõ ràng, để cho những người không tin." Thanh Tùng nói xong, ánh mắt hữu ý hướng về phía thầy giáo.

Thầy giáo đeo kính đen chỉ biết ho khan một tiếng, rồi lảng nhìn sang chỗ khác.

"Tốt! Bây giờ đến lượt chúng ta xem camera giám sát." Hiệu trưởng gật đầu với Thanh Tùng, tiện đà đi đến phòng giám sát của trường, chiếu đoạn băng ghi hình theo dõi lên.

Đúng đến cảnh Tố Viện tiến vào phòng học.

Hiệu trưởng cho đoạn băng hình chạy nhanh, nhưng không đến mức thấy không rõ tình hình bên trong. Rất nhanh, đoạn băng đã chiếu hết, cũng là cảnh Tố Viện đi ra khỏi phòng học.

Cuộn băng ghi hình đã được tắt.

Từ đầu đến cuối, Tố Viện chỉ đứng ở phía trước cách xa bảng đen, còn có một thời gian dài gục xuống bàn ngủ, tay cô không hề đụng đến bảng đen dù chỉ một lần.

Cho dù là kẻ đần độn ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra lời Ánh Hân nói vừa rồi là nói thật.

"Xem ra, không cần Tố Viện chứng minh sự việc cũng đã rõ ràng minh bạch rồi." Thầy giáo Kim cười khanh khách nói: "Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đi xem, không biết dạo này con bé đó như thế nào."

"Đây là chuyện riêng của thầy rồi." Trên khuôn mặt Thanh Tùng không có chút biểu hiện nào, quay đầu nhìn về phía Hiệu trưởng nói: "Hiện tại, tôi có thể mang vị hôn thê của mình đi rồi chứ? Mẹ tôi đang gọi điện thoại thúc giục."

"Hồ phu nhân à..." Hiệu trưởng vội vàng gật đầu: "Có thể, đương nhiên có thể, mau đi đi, đừng làm cho Hồ phu nhân lo lắng. Tất cả các em học sinh cũng nên trở về đi, trời tối đen như mực, trên đường đi đều nhớ phải cẩn thận."

Trong tình huống này, anh lại nói cô là vị hôn thê của mình, Ánh Hân xấu hổ cúi chào Hiệu trưởng, đi theo Thanh Tùng, rồi tức giận nói: "Em nói, anh không thể không nhắc đến chuyện hôn thê được à, đó là phòng làm việc của Hiệu trưởng."

Thanh Tùng dừng bước lại, đặt bàn tay lên trên cổ cô, kéo cô kề sát vai với mình, tha thiết nói: "Nguyễn Ánh Hân, về sau khi anh không có ở bên cạnh em, em đừng để người ta bắt nạt được không? Em như vậy, sao khiến cho người khác yên tâm được?"

Khuôn mặt Ánh Hân nóng bừng lên, trừng mắt nhìn anh nói: "Khi nào thì em bị người ta bắt nạt vậy hả? Nghe anh nói như vậy, em cảm thấy dường như mình rất kém cỏi."

Thanh Tùng nhịn không được liếc mắt qua: "Mới vừa rồi em không bị bắt nạt sao? Lão già đó nói như vậy, em cư nhiên không phản bác lại. Không phải là có phần kém cỏi sao, thưa phu nhân Hồ Thị tương lai?"

Hai người ầm ĩ suốt cả quãng đường đi đến cổng trường học, nhưng đáng ngạc nhiên lại không nhìn thấy bóng dáng của Hồ quản gia đứng chờ ở cổng. Trước kia, bất luận là trời mưa hay nắng, Hồ quản gia đều chờ ở cổng trường.

"Kỳ lạ thật, tại sao Hồ quản gia không có ở đây?" Ánh Hân nghi hoặc hỏi một câu, đã thấy Thanh Tùng nhìn về phía chiếc xe màu đen.

Chiếc xe kia, dường có phần nhìn quen mắt.

Vào lúc này đèn xe chợt sáng lên, Ánh Hân chỉ cảm thấy tay mình bị nắm chặt, ngay sau đó đã bị Thanh Tùng kéo về hướng chiếc xe kia.

Đến gần, Ánh Hân mới nhìn rõ, chiếc Bentley này là xe Hồ Tuấn Khải thường xuyên sử dụng. Cũng nhờ vào cô có trí nhớ tốt mới có thể nhớ kỹ điều này dù chỉ nhìn từ xa. Giá của chiếc xe lên đến năm trăm vạn. Tuy nhiên, ở nhà họ Hàn chiếc xe này giá tiền không đáng kể gì, như ông lại rất yêu thích nó.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân." Lái xe Lý mở cửa xe bước xuống, chủ động chạy lên phía trước giúp bọn họ mở cửa xe, cung kính nói: "Chủ tịch có hẹn với khách xong, nghe nói hai người chưa tan học liền dặn Hồ quản gia không cần đến mà đích thân ở đây chờ hai người, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

"Ngủ thiếp đi?" Giọng nói Thanh Tùng khàn khàn, có một chút sốt ruột: "Vậy sao anh không sớm đưa ông ấy về nhà trước?"

Lái xe Lý gãi đầu: "Là Chủ tịch căn dặn..."

"Tốt! Không vấn đề gì." Ánh Hân chủ động ra tới giải vây: "Chúng ta đã tan học rồi, không phải sao? Đi thôi, lên xe trước."

Thanh Tùng không hề hé răng, Ánh Hân nhận ra, động tác anh lên xe cũng nhẹ nhàng, hẳn là sợ đánh thức Hồ Tuấn Khải.

Nhưng bất luận cẩn thận như thế nào, âm thanh cửa xe đóng lại vẫn đánh thức Hồ Tuấn Khải.

Ông hơi nhíu mày rồi nói: "Các con tan học rồi à? Hôm nay ta hơi mệt, tự nhiên ngủ thiếp đi."

Ngồi trên ghế lái phụ Ánh Hân quay đầu lại nói: "Về đến nhà vẫn còn chút thời gian, người hãy ngủ tiếp đi ạ."

Hồ Tuấn Khải vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Thanh Tùng cướp đoạt trước một bước nói: "Ba đã có tuổi, xong việc nên khẩn trương về nhà là được, sao lại đến đây?"

Tuy lời nói này không hề khéo léo, thậm chí có chút thô lỗ, nhưng dù là kẻ lãng tai cũng có thể nghe ra sự quan tâm trong đó. Có lẽ đây chính là cách Thanh Tùng thể hiện tình cảm.

Hồ Tuấn Khải cứng mặt, nhưng vẫn gật đầu: "Con nói rất đúng, ta đã có tuổi rồi, cũng nên về nghỉ hưu, vậy con hãy nhanh chóng thay thế vị trí của ta đi."

"Con cũng không có ý định tiếp công ty, hiện tại ba vẫn nên giữ chức Chủ tịch thêm ba mươi năm nữa đi." Thanh Tùng nói xong, quay đầu về phía cửa kính xe.

Hồ Tuấn Khải ba mươi tuổi mới sinh ra Thanh Tùng, hiện tại anh mới mười tám đôi mươi, đảm đương chức vụ đó thêm ba mươi năm, không phải ông đã gần tám mươi tuổi rồi sao?

Nghĩ tới đây, Ánh Hân mới ý thức Thanh Tùng muốn biểu đạt ý tứ là: Ba phải sống lâu trăm tuổi, tám mươi tuổi thân thể vẫn khoẻ mạnh cường tráng, còn có thể tiếp tục quản lý công ty.

Hay nhìn xem, một người như vịt chết còn cứng mỏ!

"Khó mà thực hiện được." Trên khuôn mặt Hồ Tuấn Khải lộ ra vẻ tươi cười: "Mẹ con còn chờ con lên Đại học tới công ty làm việc, để ta mang bà ấy đi du lịch khắp thế giới."

Thanh Tùng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng có vẻ không vui.

Anh là một người không thích nghe người khác nói chuyện tình cảm sướt mướt, nhưng cũng không phải một người không có tình cảm.

Nửa giờ trước.

Hoàng Phúc thấy Manh Tiểu Nam định đến phòng Hiệu trưởng, bèn tha thiết khuyên: "Hiệu trưởng hẳn không muốn đối đầu với các em, em cứ yên tâm đi. Nếu em đi, lại nhất thời kích động, nhỡ may nói sai điều gì, không những không giúp được việc, trái lại cho còn gây thêm phiền phức, không phải sao?"

Thốt ra lời này, Manh Tiểu Nam chắc chắn không vừa ý.

Cô ra sức rút bàn đang bị Hoàng Phúc nắm chặt, cực kỳ không vui nói: "Cái gì là thêm phiền phức? Có phải trong lòng anh, em là một người thường gây phiền phức cho người khác, đúng không?"

"Chuyện đó...anh không phải ý tứ này." Hoàng Phúc liền vội vàng kéo Manh Tiểu Nam giải thích.

Anh xem như đã hiểu rõ, nếu là chuyện liên quan đến Nguyễn Ánh Hân, Manh Tiểu Nam sẽ biến thành một chú mèo hoang, gặp bất cứ ai đều cào cấu. Nếu Nguyễn Ánh Hân không phải là con gái, anh sẽ ghen đến chết đi được!

"Ý này của anh không ngăn được em đi, xem em không mắng tên cẩu Hiệu trưởng kia một trận quyết không quay lại! Bây giờ đã chín giờ, học sinh ở lại trường học không tính, nhưng chỉ cần một người báo cáo liền hoài nghi Ánh Hân nhà ta và lớp em gian lận, thật quá đáng!" Manh Tiểu Nam giơ nắm đấm lên, vẻ mặt tức giận cùng chính nghĩa.

Khuôn mặt Hoàng Phúc tối sầm lại, anh biết Manh Tiểu Nam sẽ kích động... Nhưng nếu cô vẫn cố đi, anh cũng chỉ có thể đi theo cô mà thôi.

"Cô không cần đi." Giọng quen thuộc vang lên.

Hoàng Phúc nheo mắt, khóe miệng cong lên: "Thanh Tùng, vừa rồi cậu đã đi đâu?" Rồi anh quay sang nói với Manh Tiểu Nam: "Thanh Tùng đến đây rồi em không cần đi nữa nhé, Thanh Tùng có thể giải quyết tốt tất cả mọi chuyện."

Manh Tiểu Nam do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý không đi nữa. Thứ nhất, cô cũng hiểu được bản thân mình có thể phá hỏng mọi chuyện. Thứ hai, Thanh Tùng tuyệt đối sẽ giải quyết tốt hơn cô.

Hoàng Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Thanh Tùng câu cám ơn.

Nhìn Thanh Tùng đến phòng Hiệu trưởng, Manh Tiểu Nam yên tâm cùng Hoàng Phúc quay lại phòng học.

"Em thật sự không nghĩ đến, Thanh Tùng thiếu gia còn có thể đánh con gái." Manh Tiểu Nam nói tới đoạn này, dừng một chút, liếc mắt nhìn Hoàng Phúc , chất vất: "Lúc Trần Niệm Niêm bị túm tóc, anh trái lại xông lên đầu tiên là có ý gì..."

Chuyện này làm sao lại xả lên người anh?

Hoàng Phúc khóc không ra nước mắt giải thích: "Thanh Tùng quá xúc động, anh phải ra tay giúp đỡ cậu ấy, không thể để chuyện bé xé ra to, chuyện lớn nhỏ cũng xử lý không tốt. Bất luận người kia có phải Trần Niệm Niệm hay không, anh đều ngăn cản Thanh Tùng."

Manh Tiểu Nam nhìn Hoàng Phúc dò xét rất lâu, đột nhiên bật cười ha hả, đấm ngực anh: "Em gạt anh đấy! Em đâu phải người thích ăn dấm chua? Trêu anh một chút thôi! Xem anh khẩn trương kìa!"

Hoàng Phúc bĩu môi: "Tiểu cô nương, em có thể lấy chuyện như vậy để vui đùa sao? Anh còn nghĩ rằng em tức giận thật sự! Trái tim bé nhỏ này thực sự bị tổn thương đấy."

Vừa đúng lúc này, giọng nói của một nữ sinh vang lên từ con đường khác.

"Các cậu không thấy là... Thanh Tùng thiếu gia đối xử với nữ sinh như vậy, có phần quá đáng sao? Tốt xấu gì Trần Niệm Niệm cũng là một cô gái, ít nhiều cũng nên ôn nhu một chút chứ..."

"Bọn họ..." Hoàng Phúc mới vừa mở miệng, đã bị Manh Tiểu Nam bịt kín lại, hơn nữa còn bị kéo đến trốn sau một thân cây.

Manh Tiểu Nam giơ ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng, hạ thấp giọng nói: "Suỵt! Nghe một chút xem bọn họ nói cái gì."

"Tớ cảm thấy như vậy không có gì là không được đâu?" Một giọng nói khác truyền đến: "Vì bạn gái mình, quản nhiều như vậy có gì sai. Nếu cậu là Nguyễn Ánh Hân, cậu bị bắt nạt, còn Thanh Tùng thiếu gia lại nho nhã lễ độ nói chuyện với Trần Niệm Niệm, loại bạn trai này mới đáng bị khinh thường!"

"Dường như cậu nói cũng có đạo lý...Thế nhưng Trần Niệm Niệm lần này thật là mất mặt, tớ phải về nhà nói cho ba mẹ biết!"

Manh Tiểu Nam run lên bần bật, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phúc có chút khẩn trương hỏi: "Làm sao bây giờ? Cô ta muốn nói ra ngoài, việc này đã thành chuyện lớn rồi. Chúng ta đi ngăn cản bọn họ?"

Bây giờ Hoàng Phúc lắc đầu: "Không cần, việc này không ngăn cản được... Nhiều người như vậy, em có thể ngăn cản hết toàn bộ sao? Hi vọng Thanh Tùng đoán đúng."

"Đúng là..." Manh Tiểu Nam chần chờ hỏi: "Nhà họ Hồ thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao?"

Cô mới vừa hỏi xong, đầu đã bị cốc một cái, Hoàng Phúc cười nói: "Không chỉ là có em, lúc ấy anh cũng mướt mồ hôi giúp Thanh Tùng. Nhưng hiện tại ngẫm lại... Là anh đã xem thường nhà họ Hồ rồi. Thanh Tùng đã nói như vậy, cứ việc chờ xem đi."

Bầu trời đêm ở thành phố, vĩnh viễn chỉ xuất hiện lác đác mấy ngôi sao, huống chi mấy hôm nay trời hay mưa, trên bầu trời khó có thể tìm kiếm được một ngôi sao.

Vừa bước vào đại sảnh, Viên Thanh Thanh liền ném cuộn len trong tay vội vàng chạy đến, lập tức ôm chầm lấy cô nói: "Tiểu Ánh Hân! Con quay về sớm như vậy! Để mẹ nhìn xem con xinh đẹp thế nào... Ôi trời ơi! Trang phục dạ hội của con đâu? Tại sao lại không mặc nó?"

Ánh Hân xấu hổ gãi đầu nói: "Ở trên xe, con quên mang tới ạ."

"À!" Viên Thanh Thanh bừng tỉnh: "Lạnh như vậy, các con ra khỏi bảo tàng nghệ thuật khẳng định muốn thay trang phục của mình ngay. Thế ảnh chụp đâu? Nhất định có chụp ảnh đúng không? Mẹ muốn cả thế giới biết được mẹ có một đứa con gái xinh đẹp như vậy..."

Thanh Tùng trợn trừng mắt, ném áo khoác cho nữ giúp việc, nói: "Mẹ nói ai là con gái? Chú ý từ ngữ, cô ấy cũng không phải là con gái của mẹ."

Con gái và con dâu đúng là chênh lệch rất lớn!

"Ai cần con quản!" Viên Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn Thanh Tùng một cái, quay đầu tiếp tục cười tít mắt hỏi Ánh Hân về ảnh chụp.

"Chụp ảnh..." Ánh Hân mím môi, không biết trả lời sao.

"Sao lại như vậy?" Trong lòng Viên Thanh Thanh dâng lên nghi hoặc: "Đừng nói với mẹ là các con chưa đi chụp ah?"

Bị Viên Thanh Thanh hung hăng trừng mắt nhìn một cái, tiếp đó Thanh Tùng bước lên, kéo Ánh Hân tới gần mình, có chút không kiên nhẫn nói: "Lão phu nhân, mẹ không có thể bình tĩnh được sao? Lễ phục dạ hội của cô ấy sẽ không đổi, con không cho cô ấy đổi!"

"Con vừa mới gọi ta là gì? Lão phu nhân... Tiểu Ánh Hân, mẹ già đến vậy sao... Từ từ, đây không phải trọng tâm!" Viên Thanh Thanh hít sâu một hơi mới tiếp tục hỏi: "Con vừa mới nói là lễ phục dạ hội không đổi? Còn nữa, con không cho con bé đổi?"

Thanh Tùng mới vừa gật đầu một cái, đã bị Viên Thanh Thanh kiễng chân lên hung hăng gõ một cái vào đầu.

"A - -" Lần này bà gõ rất mạnh, Thanh Tùng đau đớn hét lên: "Này! Mẹ làm gì vậy a?!"

"Ta thích thì làm thế thôi, tiểu tử thối! Con nói ta đang gì sao? Vì sao con không cho tiểu Ánh Hân của ta đổi lễ phục dạ hội? Xem ta đánh chết con!" Viên Thanh Thanh tức giận, bà vẫn trông đợi hình ảnh con dâu xinh đẹp khoe với bạn bè một phen!

Không nghĩ tới đều bị Thanh Tùng, thằng nhóc này phá hỏng rồi!

"Được rồi, được rồi! Cha mẹ không chấp nhặt với con cái, trở về phòng xoa bóp lưng cho tôi, hôm nay chạy tới chạy lui xem sân bãi, vội vàng một ngày, cái lưng này thật sự rất đau." Đúng lúc này Hồ Tuấn Khải đi tới hoà giải.

Viên Thanh Thanh vừa nghe Hồ Tuấn Khải kêu đau lưng, cũng tạm thời buông tha Thanh Tùng, cùng ông lên lầu.

"Nhàm chán." Thanh Tùng quay đầu nhìn cô một cái, có chút xấu hổ nói: "Em cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Đêm đó, ngoài ban công vang lên tiếng gió vi vu, ập vào cửa thủy tinh như là ma nữ đang rên rỉ khóc lóc, nghe qua có vẻ hơi đáng sợ.

Ánh Hân rửa mặt xong viết một chương tiểu thuyết, sau đó liền nằm trên giường ngủ. Lại một ngày qua đi, thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng nằm ở trên giường một lúc, chẳng những không ngủ được, mà dạ dày lại sôi lên, hòa cùng tiếng gió cảm thấy có chút buồn cười.

"Thật là đói..." Cô sờ bụng, lúc này mới nhớ tới bản mình chưa ăn cơm tối.

Ngay từ đầu giờ chiều, Thanh Tùng đưa cô đi ăn, cô đã ăn hết bát mì ăn liền. Nhưng sau đó cô đã đi đến câu lạc bộ bóng rổ để thay quần áo, rồi trực tiếp chở về lớp.

Sau đó hoạt động dạ hội buổi tối cũng không có gì ăn, không thể ngờ rằng chỉ có uống và uống!

Cảm giác đói giống những cơn sóng biển ập tới, khiến cô sắp hít thở không thông. Loại cảm giác đói đột ngột này, cảm thấy giống như dạ dày sắp bị đục thủng.

"Không được!" Ánh Hân ngồi bật dậy, tìm điện thoại dưới gối mạnh miệng nói: "Phải tìm chút đồ ăn!"

Hiện tại nếu không được nhét thứ gì vào bụng, cô nghĩ dạ dày sẽ thủng mất! Đây cũng không phải là trò đùa!

Cô đi tới mở cửa, nhìn ngó xung quanh, trên hành lang vắng vẻ trống không lúc này cô mới bước ra khỏi phòng, lần mò đi xuống cầu thang.

Cũng không nên đánh thức mẹ, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bọn họ thì thật có lỗi.

Nghĩ như vậy, cô càng thêm cẩn thận, cuối cùng lò dò trong bóng tối cô cũng xuống được tầng một, đang tìm vị trí của phòng bếp lại đá phải chiếc ghế bằng gỗ sử dụng làm vật trang trí.

"Hít!" Cô hít vào một hơi điều hoà không khí, ngồi xổm xuống xoa nhẹ chân mới cảm thấy cơn đau giảm bớt.

Đi tới phòng bếp, cô cũng không dám bật đèn, nếu bị nữ giúp việc phát hiện thì thật xấu hổ.

"Trong nồi cơm điện khẳng định có cơm..." Cô hạnh phúc đi đến trước nỗi cơm điện để trên bàn, giơ tay mở nồi cơm điện ra: "A? Không có... Làm sao có thể không có..."

Chẳng lẽ Viên Thanh Thanh tối hôm nay không ăn cơm ở nhà?

Thôi được, nồi cơm điện không có, khẳng định trong tủ lạnh có thức ăn!

Mượn ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại, cô đi tới chiếc tủ lạnh khổng lồ đắt tiền, mở ngăn bảo quản ra.

"Tại sao vẫn không có gì?!" Cô nhịn không được liền than thở một tiếng, bên trong ngoại trừ một quả trứng đơn độc nằm đó, còn lại tất cả đều trống trơn!Toàn bộ đồ ăn đều không xuất hiện theo ý cô, đây là giết người không dao!

Ngay sau đó, cô lại lục tìm ở những chỗ khác nhưng thật sự không có thứ gì có thể ăn được!

Công lí! Công lí ở đâu, ở chỗ nào?! Một phòng bếp to như vậy, phải to gần bằng căn nhà trước kia của cô lại không hề có thứ gì ăn được.

"Chẳng lẽ... lấy trứng gà ra rán lên?" Cô cúi đầu sờ sờ cái bụng đang kêu, tính toán làm trứng ốp lếp cũng sẽ không đánh thức những người đang ngủ. Nhưng một quả trứng gà chỉ sợ cũng không đủ lót dạ.

"Em đang làm gì?" Một giọng nói khàn khàn vang lên, cô giật mình hoảng sợ, vừa muốn hét ầm lên, miệng đã bị một bàn tay che lại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thanh Tùng, cô lập tức bình tĩnh lại.

"Là anh." Thanh Tùng bỏ tay che miệng cô ra, đồng thời khoát tay lên vai cô.

"Là anh... anh đi thế nào không phát ra tiếng động gì?" Cô than thở một tiếng, hất tay của Thanh Tùng trên vai mình ra, ủ rũ nói: "Anh xuống đây làm gì? Là bị em đánh thức à?"

"Không." Thanh Tùng giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ hiển thị hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, anh ngẩng đầu nhìn cô và tiếp tục dò hỏi: "Đã muộn thế này em lại không đi ngủ, ở trong này làm gì?"

Còn không phải bởi vì anh, chưa mua đồ ăn cho cô, nên nửa đêm mới phải xuống đây tìm đồ ăn sao? Ánh Hân thầm nhủ trong lòng như vậy.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Em xuống uống nước mà thôi, đã muộn thế này anh cũng không ngủ, xuống đây làm gì?"

"Uống nước." Thanh Tùng nói xong, giơ tay trái đang cầm ly nước trống không, lại nhìn cô rồi nghi ngờ hỏi han: "Em uống nước, tại sao không cần cốc? Uống luôn qua hệ thống cung cấp nước sao?"

Không đợi cô trả lời, Thanh Tùng lại nhanh chóng nói tiếp: "Hệ thống cung cấp nước uống phòng trong phòng vệ sinh cũng có mà."

Kiểu nói liên tiếp này, giống như súng máy liên thanh, khiến người khác cảm thấy hơi khó chịu!

Ánh Hân trừng mắt nhìn Thanh Tùng, vừa chuẩn bị một bước giẫm lên chân anh, anh liền cảnh giác dời chân đi, cô lập tức giẫm lên nền đất không. Nếu chỉ là giẫm lên không khí, chuyện này cũng không vấn đề gì, nhưng thật xấu hổ, đúng lúc này, dạ dày đột nhiên "xì xèo" réo lên một tiếng.

Âm thanh này lại đặc biệt rõ ràng hơn trong bóng đêm tĩnh mịch.

Cho dù là không nhìn thấy khuôn mặt mình, Ánh Hân cũng biết mặt mình giờ phút này nhất định đỏ giống mông khỉ rồi...

"Vừa rồi... dường như có âm thanh quái dị gì đó reo lên." Thanh Tùng ghé sát vào, hô hấp của anh rơi trên mặt cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

Ánh Hân vội ho một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, giống như vịt chết còn cứng mỏ, nói: "Âm thanh gì chứ? Tại sao em không nghe thấy?"

Bụng lại réo lên...

Âm thanh đó vang lên vào lúc này, dường như là cố ý muốn chỉnh cô, như vậy mọi lời giải thích đều trở nên uổng phí.

Thật xấu hổ! Thật sự xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn được được nữa rồi!

Ngay tại lúc cô cho rằng sẽ bị Thanh Tùng cười nhạo đến chết, nhưng anh lại kéo tay cô và nói: "Chưa ăn no? Tại sao không gọi người giúp việc nấu đồ ăn khuya cho em? Nguyễn Ánh Hân, đôi khi anh thực sự lo lắng cho chỉ số IQ của em."

Anh vừa nói chuyện vừa lôi cô đi ra khỏi phòng bếp.

Cô theo bản năng vội vàng hỏi han: "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Gọi người giúp việc." Bộ dạng Thanh Tùng rất thản nhiên.

"Gọi người giúp việc gì chứ..." Ánh Hân thoát khỏi tay anh, tức giận nói: "Anh cho là tất cả mọi người đều giống chúng ta, giờ này còn chưa ngủ sao? Lúc này, khẳng định mọi người đều đã ngủ say rồi."

Thanh Tùng bĩu môi nói: "Chỉ cần đánh thức bọn họ là được."

Ánh Hân lập tức cong môi lên, giơ tay gõ vào đầu Thanh Tùng: "Đại thiếu gia, tính cách anh hách dịch như vậy sao? Đã muộn thế này, không biết xấu hổ làm phiền bọn họ? Thôi đi, em cũng không đói lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro