Chap 238

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói, Đại tiểu thư, em có thể nhìn thấy mấy giờ rồi hay không?" Thanh Tùng vừa nói, một bên rất tốt bụng đưa điện thoại di động qua.

Ánh Hân ngẩn ra, nhận lấy điện thoại di động nhìn, đã hai giờ sáng. Lúc này đi thôn Thiên Hộ gặp bà cùng Gia Ngọc Gia Vân bọn họ, rõ ràng là không tiện.

"Được rồi." Ánh Hân khí thế yếu đi quan sát nơi đây, hỏi: "Vậy vì sao không phải hai phòng? Chúng ta... Chúng ta còn chưa có kết hôn mà!"

Cô nói xong, mặt mình nhanh chóng không giải thích được đỏ lên.

"Anh còn không phải là sợ em đột nhiên tỉnh lại, phát hiện nơi đây không phải trên xe cũng không phải thôn Thiên Hộ trong lòng sẽ nóng nảy sao? Cho nên liền định chọn một phòng hai người ở. Hơn nữa, chúng ta cũng đã là vị hôn phu thê, chỉ thiếu một cái chứng nhận hợp pháp, cũng không phải không rõ quan hệ, làm sao lại hai người lại không thể ở chung một phòng." Thanh Tùng nói xong, giơ tay lên duỗi người, ngay sau đó cả người lui về phía sau nằm một cái, trực tiếp nằm ở trên giường, vẻ mặt thích thú.

Trên người cô không mang tiền, hiện tại đang kiên trì xin một gian phòng nhưng có vẻ quá khó...

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là thầm chấp nhận, lại bất động đứng nguyên tại chỗ.

Hơn nửa ngày không nghe động tĩnh, Thanh Tùng mở mắt liếc nhìn cô một cái, thúc giục: "Em lo lắng làm cái gì? Nhanh đi tắm rồi ngủ."

Ánh Hân như tỉnh khỏi cơn mơ đi tới phòng vệ sinh. Không thể không nói, khách sạn này thật sự điều kiện không được tốt, ngay cả phòng vệ sinh nước nóng thì lúc lạnh lúc nóng, làm hại cô tắm rửa như đi cáp treo, làm cho bị hù dọa một cái.

Tắm rửa xong lúc đi ra, Thanh Tùng đã ngủ rồi.

Ánh Hân nhẹ nhàng từng bước đi tới tắt công tắc, lại nhẹ nhàng từng bước mò lên giường, cẩn thận nằm xuống.

Rất vui là khách sạn kém thế nào đi nữa, tốt xấu cái giường này cũng đủ mềm. Cô thích thú thở dài một hơi, xoay người hướng về phía Thanh Tùng nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Cô mới vừa nhắm mắt lại, Thanh Tùng liền xoay người sang vòng tay ôm lấy cô, đôi môi mỏng áp sát bên thuỳ tai của cô thấp giọng, thủ thỉ: "Ngủ ngon!"

Anh chàng này cự nhiên vẫn chưa ngủ!

Ánh Hân kinh ngạc hơn, quyết định vẫn không nói. Trước đây, tuy Thanh Tùng đã từng chạy tới trên giường cô, nhưng đều là lúc cô mơ mơ màng màng, thậm chí cô không hề phát giác nên anh đã ngủ thẳng trên giường cô. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy, lần này cô tỉnh, hơn nữa còn là đang rất tỉnh!

"Ồ?" Thanh Tùng đột nhiên mở miệng nói: "Tại sao tim em đập nhanh như vậy?"

Cô hoài nghi Thanh Tùng tuyệt đối là cố ý! Sờ bụng cô làm sao có thể cảm giác được nhịp đập trái tim cô?

Ánh Hân khẽ cắn môi, lạnh giọng nói rằng: "Anh có thể yên tĩnh một chút hay không! Em muốn ngủ!"

"Nhưng tim em đập quá nhanh. Bản thiếu gia không ngủ được." Thanh Tùng oán trách nói một câu như vậy.

"Hồ Lê Thanh Tùng!" Ánh Hân không thể nhịn được nữa mà ngồi dậy.

Người này, tuyệt đối là cố ý!

"Đừng trách anh, ngủ đi." Thanh Tùng buồn buồn nói một câu, giơ tay kéo cánh tay cô, cô không kịp phòng ngự ngã nhào vào trong ngực của anh, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

"Hồ Lê Thanh Tùng.." Ánh Hân đẩy anh ra, để cho mình hô hấp bình thường trở lại.

Thanh Tùng ôm chặt cô, buồn buồn nói rằng: "Bỏ chữ "Hồ Lê"."

Ánh Hân cắn cắn môi, nói rằng: "Thanh Tùng."

Thanh Tùng lại còn nói thêm: "Bỏ chữ "Thanh"."

Bỏ chữ "Thanh", chẳng phải chỉ còn lại "Tùng" sao? Nhưng cô cảm giác, gọi như vậy rất đáng ghét?

Ánh Hân hít sâu một hơi, nói rằng: "Cút "

Cô cảm giác được thân thể Thanh Tùng cứng đờ, ho khan một tiếng, hỏi cô: "Chuyện gì?"

Xem như nói đến chủ đề chính, Ánh Hân giống như người hiếu kỳ tự hỏi: "Lúc anh còn nhỏ, mẹ cho anh ăn cái gì? Vì sao trên người anh luôn có mùi rất dễ chịu?"

"Em nghĩ anh là Hàm Hương sao?" Thanh Tùng buồn cười nói rằng: "Là nước hoa."

"Đáng ghét!" Cô kích động đẩy Thanh Tùng, hỏi: "Anh nha, tối ngủ còn xịt nước hoa?"

"Làm sao? Có ý kiến sao?"

Vì tắt đèn nên cô không nhìn thấy biểu tình của Thanh Tùng, nhưng cô biết lúc này anh bộ dạng thế nào.

"Không có ý kiến." Ánh Hân ở trong lòng đột nhiên liếc một cái, trầm mặc một lúc lâu, cô đột nhiên nghĩ đến lúc đi, dường như thấy Thanh Tùng từ trong túi móc ra một thứ gì đó, liền hỏi: "Lúc ở siêu thị, có phải anh lại mua thứ gì đúng không?"

"Đúng." Thanh Tùng thấp giọng trả lời một tiếng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi.

Không đúng!

Ánh Hân ngửi ra mùi quỷ dị, lập tức hỏi tới: "Anh mua cái gì?"

"..."

Một lúc lâu Thanh Tùng vẫn không trả lời cô, cô còn tưởng rằng anh đang ngủ, liền thở dài một hơi, chuẩn bị xoay người ngủ. Nhưng cô mới vừa xoay, anh liền lấy vật gì đó từ dưới gối, lập tức nhét vào tay cô.

Một chiếc hộp vuông nhỏ lành lạnh.

"Cái này là gì vậy?" Ánh Hân lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, chiếu ánh sáng vào chiếc hộp kia, nhất thời biểu tình trên mặt ngưng trệ.

Dĩ nhiên là...một chiếc hộp đựng "bao nào đó"!

"Không cẩn thận mua." Thanh Tùng nói xong, lập tức trở mình.

"Hồ Lê Thanh Tùng! Nếu có lần nữa, em giết anh!" Ánh Hân tự tay ném hộp đựng "bao nào đó" ném xuống đất, để điện thoại di động xuống rồi trở mình, cùng anh dựa lưng vào nhau, ngủ.

Dám... Thực sự là làm cô tức chết!

"Chờ từng ngày, em thừa nhận đã từng ảo tưởng..."

Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại di động vang lên, Ánh Hân mơ mơ màng màng đưa tay về phía nơi phát ra âm thanh, nghe điện thoại di động: "Alô, ai đó?"

"Là tớ!" Giọng Manh Tiểu Nam xuyên qua điện thoại di động truyền đến: "Cậu còn đang ngủ phải không? Đừng ngủ, đứng lên! Ngày hôm nay tớ theo Hoàng Phúc cùng đi leo núi, các cậu cũng đi cùng đi!Rèn luyện thân thể một chút!"

Ánh Hân lúc này mới tỉnh, híp mắt rồi nhìn giờ trên màn hình điện thoại di động. Đã hơn chín giờ!

Cô nhất thời hoàn toàn tỉnh giấc, lẩm bẩm ngồi dậy, nói rằng: "Ngày hôm nay không thể, hiện tại tớ đang ở Thiên Hộ, muốn đi xem bà Từ bọn họ, các cậu đi chơi đi."

"Vậy được rồi, chúng tớ đi một mình vậy." Manh Tiểu Nam nói xong, cúp điện thoại di động.

Ánh Hân lắc đầu, đem tất cả mệt mỏi xua đi, lúc này mới xoay đầu nhìn Thanh Tùng.

Nhưng trên một cái giường đôi ngoại trừ cô không có một bóng người!

Tiểu tử này đi đâu vậy?

Cô nghi ngờ xuống giường, chân ngoài ý muốn dẫm vào một vật mềm mại, ngay sau đó truyền đến giọng Thanh Tùng: "A! Đau quá!"

Ánh Hân hoảng sợ, thì ra vừa rồi thứ mềm mại cô đạp lại là tay Thanh Tùng, cô vội vã nhảy ra, buồn cười nhìn anh: "Này! anh ngủ dưới đất làm chi?"

"Nhờ em! Đêm qua là ai đá anh xuống, kết quả bản thiếu gia leo lên lại bị em đá xuống một lần nữa!" Thanh Tùng tức giận từ dưới đất bò dậy, có chút đáng thương nói rằng: "Sau đó anh liền bỏ cuộc, ngủ dưới đất luôn đây! Em còn không thấy ngại khi hỏi anh?"

Khuôn mặt Ánh Hân nhanh chóng đỏ lên, cô vội vàng đổi chủ đề nói rằng: "Nhanh đánh răng rửa mặt đi! Chín giờ rồi!"

"Biết rồi." Thanh Tùng chậm rãi đứng lên, vẫn vẻ mặt mơ hồ, nhưng tốt xấu anh rời đi không có tức giận.

Đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng, cô và Thanh Tùng thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định không cần. Không đem chi phiếu trắng, vì bọn họ không phải là loại ham muốn tiền tài, nếu như tiếp tục như vậy, không chừng Từ lão thái thái sẽ buồn.

Bất quá Thanh Tùng vẫn cho họ một tấm chi phiếu năm trăm ngàn, để cho họ có cơ hội....

Từ thị trấn đến khách sạn, Thanh Tùng nói, Ánh Hân mới biết khách sạn này là nơi có điều kiện tốt nhất rồi.

Không khí thôn Thiên Hộ vẫn tốt như vậy, cây hoa quế đã tàn, thế nhưng vẫn mơ hồ có thể ngửi được trong không khí mùi hoa quế.

"Dừng xe!" Ánh Hân đột nhiên hô, Thanh Tùng theo bản năng đạp phanh lại.

Xe dừng lại, cô lập tức xuống xe, chạy về phía bến tàu. Gia Ngọc đang ở nơi đó giặt quần áo, mà bà cụ ở bến tàu đang mò rác rưởi để tiến hành phân loại.

"Bà! Gia Ngọc!" Ánh Hân vừa chạy vừa kêu, hai người quay lại, hoang mang nhìn nhỏ.

Một lát sau, hai người giật mình, Gia Ngọc viền mắt đỏ lên, trực tiếp khóc.

"Nguyễn Ánh!" Gia Ngọc chạy tới mấy bước, thế nhưng trước mặt nhỏ lúc này, đột nhiên trở nên do dự bất an.

Nhỏ không quên Gia Vân đã nói với mình, Thanh Tùng từ phi cơ trực thăng đi xuống, cũng không có quên chi phiếu trắng bị bà xé, càng không có quên cảnh sát trưởng cúi người trước mặt anh.

Trước mắt, nhỏ không dám trèo cao.

"Xin lỗi, tôi gọi sai, phải là... Nguyễn Ánh Hân, Nguyễn tiểu thư." Gia Ngọc ánh mắt né tránh nói.

"Cái gì mà Nguyễn tiểu thư!" Ánh Hân mất hứng trừng mắt: "Gia Ngọc, cô còn nhớ, tôi là Nguyễn Ánh là tốt, không cần gọi là Nguyễn Ánh Hân, được không?"

Gia Ngọc ngẩn người, vội vàng gật đầu, viền mắt phiếm hồng mà gật đầu nói: "Được!"

"Ánh Hân" Từ lão thái thái chậm rãi đi tới, mặt nhân ái nhìn cô: "Xem ra thân thể cháu đã khôi phục, giọng cũng không như trước, gặp lại cháu như vậy, ta cũng yên lòng."

Ánh Hân viền mắt đỏ lên, gắng gượng không cho nước mắt chảy xuống, hướng về phía Từ lão thái thái nói rằng: "Bà, bà gọi cháu là Nguyễn Ánh được rồi."

Cô không hy vọng sau khi mọi người biết thân phận của cô, nếu biết mọi người sẽ dùng thái độ kính trọng với cô. Cho nên, cô dùng tên Nguyễn Ánh.

"Vẫn là phải gọi đúng tên." Từ lão thái thái hiền lành vừa cười vừa nói: "Bà biết cháu là đứa trẻ tốt, đi thôi, có thể trở lại thăm bà một chút cũng tốt, Gia Ngọc, đem đồ nhặt được về nhà."

"Dạ!" Gia Ngọc cao hứng đáp.

Trong sân, Gia Vân đang ngồi bên cạnh ở cối xay, nghe tiếng động, Vân vùi đầu hỏi một câu: "Chị, chị tắm xong chưa?"

"Vân Vân, nhanh đi đun ấm nước sôi." Từ lão phu nhân phân phó, kéo tay Ánh Hân qua và nói: "Cháu đi từ xa đến đây nhất định vất vả, tới gian phòng phía trước nghỉ ngơi một chút."

"Vâng." Ánh Hân gật đầu, cùng Thanh Tùng bước vào gian phòng trước kia cô đã từng ngủ.

Gia Ngọc mỉm cười theo sát tiến vào, vốn muốn nói với cô về tình hình gần đây của tên Nhị Lại Tử, nhưng lại cùng cô nói một hổi về những chuyện thú vị xảy ra trong vài ngày qua.

Nghe những thứ ngôn ngữ thuần phác này, cô bất tri bất giác nghĩ tới ngày hôm kia nhiều người gọi điện thoại đến cho mình, buổi sáng vừa hỏi thăm ân cần,nhưng buổi chiều cả đám lại muốn cô cung cấp tiền bạc. Việc này giữa người với người đại khái là không giống nhau chút nào. Một bên rõ ràng cứu cô, nhưng lại không mở miếng muốn bất cứ thứ gì từ cô, mà bên kia những người hay gây sự lại muốn cô hỗ trợ tiền bạc.

"Anh đi lấy tất cả đồ đạc từ trên xe xuống." Thanh Tùng đột nhiên nói.

"Vâng." Ánh Hân gật đầu, quay đầu nói với Gia Ngọc: "Ngọc Ngọc, tôi đã mua cho chị và Gia Vân mỗi người một bộ quần áo ngủ.... Cũng không biết các người có thích hay không."

"Quần áo ngủ? Cái gì quần áo ngủ?" Gia Vân cầm theo một bình nước sôi đi qua, tò mò hỏi.

Gia Ngọc thở dài nói: "Ánh Hân, đã mua cho chúng ta mỗi người một bộ quần áo ngủ, em nha, có thể không quấn lấy bà nội đòi bà đưa em lên thị trấn trên mua quần áo ngủ nữa rồi."

"Thật sao?" Gia Vân hai mắt phát sáng nhìn Ánh Hân, đột nhiên phi thân lên phía trước một cái, gắt gao ôm lấy cô: "Ánh Hân, chị thật sự quá tốt rồi! Chị chính là nữ thần của em! Em yêu chị vô cùng a!"

Tuy Vân nói chuyện có chút chanh chua, nhưng quen biết một thời gian dài cô mới phát hiện, chỉ là tính cách có chút nghiêm túc, có một số việc muốn cô ấy hỗ trợ,cô ấy tuy nhiên sẽ oán giận, nhưng vẫn sẽ làm cẩn thận tỉ mỉ. Giống như thời điểm chăm sóc cô vậy, tuy ngoài miệng vẫn than thở, nhưng vẫn chăm sóc cô đến nơi đến chốn, cũng cẩn thẩn không kém gì Gia Ngọc.

"Tại sao lại mua nhiều đồ như vậy?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Từ lão phu nhân: "Về sau các cháu đến đây chơi không cần mang đồ đạc gì đến đây nữa, nếu không ta nhất định sẽ không vui."

Gia Vân vội vàng buông tay khỏi người cô, cười hì hì nói: "Em đi nói với anh ấy nên để đồ đạc ở chỗ nào, thuận tiện đi nhìn xem quần áo ngủ của em, các chị tán gẫu!"

Nói xong, Gia Vân sôi nổi chạy ra ngoài.

"Em nha! Cũng không biết đến khi nào thì có thể hiểu chuyện một chút." Gia Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Đúng rồi, tôi cũng mua cho Thiên Bảo một chiếc áo khoác, đến lúc đó cô giúp tôi mang cho anh ấy một phen, thay tôi cám ơn anh ấy." Ánh Hân nói xong, cúi đầu lấy một tấm chi phiếu năm trăm triệu từ trong túi áo lấy ra, nhét vào trong tay Từ Hân, đè thấp thanh âm nói: "Ngọc Ngọc, đây là nămtrăm triệu,có thể đi ngân hàng đổi lấy tiền. Chị nghe tôi nói, nếu tôi đưa tờ chi phiếu này cho bà nội, bà khẳng định sẽ không nhận, đưa cho Gia Vân tôi lại sợ em ấy đánh mất, cho nên, liền giao nó cho chị."

"Chuyện này không được, cái này tôi không thể nhận!" Gia Ngọc lắc đầu nguây nguẩy, gắng gượng nhét bằng được tấm chi phiếu kia lại cho cô: "Tấm chi phiếu trắng đã bị bà nội xé toang, bà nói là cứu người là việc chúng ta nên làm, không nên thu bất cứ thù lao gì."

"Ngọc Ngọc, chị nghe tôi!" Ánh Hân vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bà nộituổi càng lúc càng cao, điều kiện trong nhà chị cũng biết rõ, về sau vạn nhất bà nội thân thể có gì không thoải mái, lấy tiền đâu để chăm sóc cho bà? Tấm chi phiếu này, chị có thể không cần, nhưng, chị tất nhiên sắp xếp trước, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

Trên mặt Gia Ngọc lộ vẻ do dự, cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay, luẩn quẩn nói:"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì cả." Ánh Hân cương quyết ngang lời Gia Ngọc:"Chị phải suy nghĩ cho tương lai, tôi không có khả năng thường xuyên trở về thăm mọi người."

"Được! Cảm ơn Ánh Hân!" Gia Ngọc rốt cục gật đầu, đem chi phiếu cất đi.

Mãi cho đến khi ăn cơm trưa, rồi lai đi đến bến tàu được một thời gian, bọn họ mới lưu luyến không lỡ rời khỏi nơi này. Đến cả ánh mắt Thanh Tùng đều có vẻ có chút lưu luyến nơi này.

"Nơi này rất đẹp, phải không?" Ánh Hân nhìn về phía Thanh Tùng hỏi.

Thanh Tùng một bên lái xe, một bên gật gật đầu, lại có chút trầm trọng nói:"Nhưng anh nghe nói nơi này rất nhanh sẽ đưa vào dự án đấu thầu để bán đấu giá, chỗ này, có lẽ qua vài năm trở lại sẽ hoàn toàn thay đổi rồi."

"Là sao..." Ánh Hân có chút hoảng hốt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nếu quả thật là, nơi này bị thiết kế thi công xây dựng, những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mỹ lệ này sẽ không tồn tại nữa.

Tuy nhiên, cô đã cho Gia Vân số điện thoại di động của mình, về sau có chuyện gì có thể liên lạc hỗ trợ nhau.

Chỉ là, Thiên Bảo hôm nay vừa lúc không ở nhà, không thể giáp mặt đầy đủ nói lời cảm tạ, cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt hiện tại đã đến kì thi cuối cùng.Trước kia cô vẫn hi vọng thông qua kì thi này, giành lấy suất cử đi học danh ngạch,nhưng do lúc trước cô cùng Manh Tiểu Nam đánh hứa niệm niệm, lưu lại một lần kỉ luật, cho nên trực tiếp mất đi suất cử đi học danh ngạch.

Cho nên kì thi hiện tại, cô chỉ cần bảo vệ tốt thành tích bình thường, là có thể huỷ bỏ kỉ luật. Còn Manh Tiểu Nam cần tiến bộ ít nhất một trăm bậc.

Tuy nhiên, may mắn thay Manh Tiểu Nam thành tích luôn xếp từ dưới lên, nhưng từ thời điểm đó cô ấy luôn chăm chú nghe giảng bài nghiêm túc, cho nên tiến bộ một trăm bậc cũng hẳn không thành vấn đề.

"Hiện tại thầy sẽ phát giấy báo thi, mọi người tự mình nhìn xem, đến bảy giờ bốn mươi là có thể chuẩn bị đi thi rồi." Chủ nhiệm lớp nói xong, bắt đầu phân phát giấy báo thi: "Nguyễn Ánh Hân, Nguyễn Đình Nam."

Nghe gọi đến tên họ của mình, Ánh Hân vội vàng đi tới.

Sau khi chủ nhiệm lớp đưa giấy báo thi cho cô xong, đẩy hạ ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Bảo vệ trạng thái tốt, tiếp tục đạt được vị trí thứ nhất hẳn không phải là vấn đề."

"Vâng." Ánh Hân gật đầu, tuy nhiên khoảng thời gian cô rơi xuống nước kia, cô không thể đến trường học, thế nhưng Viên Thanh Thanh mỗi môn học đều mời giáo viên hàng đầu đến nhà phụ đạo cho cô, kiến thức vẫn tiếp thu đầy đủ, những điều này chủ nhiệm lớp cũng biết, cho nên mới nói như vậy.

"Cố lên."Đình Nam tới nhận giấy báo thi, thời điểm đi ngang qua cô, đột nhiên thấp giọng nói như vậy một câu.

Chờ cô phục hồi tinh thần lại, Đình Nam đã cầm giấy báo thi trở về vị trí rồi.

Rất nhanh, giấy báo thi đã phát xong cho tất cả mọi người, Momo mới vừa lấy liền tiến đến bên người cô nói: "Nhanh để cho tớ nhìn xem cậu ngồi ở đâu nào, có phải ngồi cùng phòng thi với tớ hay không?"

Một lát sau, Momo bày ra khuôn mặt tối sầm, nói: "Tớ với cậu ở lớp bên cạnh nhau! Thật sự là tức chết tớ rồi! Nếu không tớ có thể là siêu thần rồi!"

Momo than thở xong, lại lập tức chạy ra đi tìm người khác đối chiếu phòng thi.

Một lớp bốn mươi người, đa số cùng phòng thi với nhau, nhưng chỉ có một mình cô không ngồi cùng phòng với mọi người.

"Quá tuyệt vời, đại biểu lớp Toán ngồi ở bên phải tớ, lần này, cuối cùng tớ đã có thể một lần đòi lại công đạo cho mẹ tớ rồi!"Momo bước trở về vị trí, vui vẻ rạo rực nói xong, tiện đà quay đầu hỏi cô: "Có ai ngồi cùng phòng thi với cậu không sao?"

Ánh Hân lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Dường như không ai ngồi cùng phòng thi với tớ."

"Ai! Lần này số báo danh quá rối loạn rồi, tớ cũng chỉ ngồi cùng phòng thi với mỗi đại biểu lớp Toán mà thôi. Đúng rồi." Momo một bên thu dọn đồ dùng học tập vừa nói: "Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi đến khối thi đi, để cậu không phải đi một mình."

"Được!" Ánh Hân mỉm cười gật đầu, suy xét một hồi, quay đầu hỏi Mã Cách: "Cậu ngồi ở phòng thi nào?"Mã Cách trong cuộc kiểm tra tuần này ở lớp, thực sự đã đạt được vị trí thứ hai,chỉ kém vị trí thứ nhất của cô một bậc mà thôi. Như thế khiến cho Ánh Hân giống như có chút ngoài ý muốn.

"Lầu một." Mã Cách nhàn nhạt nói: "Lớp F."

"Ừm." Ánh Hân gật đầu, nói: "Tớ là lớp T."

Cô đang muốn quay đầu trở lại, Mã Cách đột nhiên lại mở miệng nói: "Ánh Hân,cậu nên chuẩn bị tinh thần thật đốt...! Tớ cũng không muốn cướp mất vị trí thứ nhất của cậu a."

Ánh Hân sửng sốt, nhìn vào mắt Mã Cách, một đôi mắt tối sầm đang giễu cợt nhìn qua, trong lời nói hiển nhiên là có thâm ý khác.

"Tớ sẽ chuẩn bị thật tốt, cậu yên tâm." Ánh Hân khóe miệng hơi gợi lên, mỉm cười hào phóng, xoay người lại, cúi đầu mở sách Ngữ văn ra. Môn thi thứ nhất là bình luận văn, thừa dịp hiện tại, còn có thể đọc lại bài thơ cổ đại một lần, nhưng mấy thứ này cô đã thuộc lòng từ lâu.

"Mã Cách, cậu hẳn không muốn kiểm tra Ánh Hân, phải không?" Bạn ngồi cùng bàn Mã Cách mỉm cười cảnh báo: "Cậu tới tương đối muộn, khả năng còn chưa rõ ràng lắm, Ánh Hân a, chưa bao giờ để tuột khỏi tay vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, nhìn cậu thật sự cố gắng học tập như vậy, trái lại có thể lấy được vị trí thứ hai rồi."

"Ôi..." Mã Cách mỉm cười, không lại nói nữa, nhưng mà bàn tay cô ta đã sớm cuộn thật chặt thành nằm đấm.

Phá vỡ vị trí của một người cần có thời gian, huống chi vì muốn thắng Ánh Hân về mặt học tập, cô hết ngày này qua ngày khác đều phải thức thâu đêm để học,không phải sao?

Còn cách thời gian vào thi không xa, rút cuộc phải xuất phát đi thi rồi.

"Ánh Hân, chúng ta cũng đi thôi." Momo đưa tay ra giữ tay cô lại,đôi mắt sáng lấp lánh như đèn pha nói: "Thần thi, truyền cho tớ một chút may mắn đi!"

"Tớ cũng cần truyền, tớ cũng cần truyền!" Nữ sinh bên cạnh cũng chạy lại xem náo nhiệt.

"Ánh Hân thần thi! Tớ cũng cần được truyền!" Nam sinh cũng nhịn không được chạy lai ồn ào.

Dường như tất cả mọi người trong lớp đều nhao nhao muốn đi qua bắt tay cô, cô biến thành sứt đầu mẻ trán, rất nhanh bị mọi người chèn ép thành bánh rồi.

"Thanh Tùng thiếu gia tới rồi!" Manh Tiểu Nam đột nhiên hô lớn một tiếng,những người đang vây xung quanh người cô vội vàng tránh ra, sau khi tránh ra mới phát hiện, chuyện này là Manh Tiểu Nam nói hô bừa mà thôi.

Tự thứ Hai tuần trước, ngày đó Manh Tiểu Nam đến Lệ Giang tìm Ánh Hân. Sau đó Momo về trong lớp giải thích một hồi, tất cả mọi người liền hiểu rõ, cũng không phải Manh Tiểu Nam không quan tâm đến bạn thân, mà là vì Hoàng Phúc cố ý gạt cô ấy, không để cô ấy lo lắng cho nên mới không biết chuyện gì. Bởi vậy, ấn tượng của mọi người với cô bắt đầu tốt hơn.

Mọi người ý thức được Manh Tiểu Nam đang gạt người, cả đám đều qua chạy tới bóp cổ cô.

"Mọi người nhanh chóng đừng ầm ĩ nữa, sắp đến lúc thi rồi." Ánh Hân vội vàng đi qua nói, mọi người lúc này mới đồng ý thả Giang Nam ra.

"Đúng rồi, cậu thi ở lớp nào?" Ánh Hân không lưu tâm hỏi han.

Manh Tiểu Nam gãi đầu, như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng cô lục tìm giấy báo thi mới nhìn thấy mình thi ở lớp nào.

"Lớp T, còn cậu a?"

Ánh Hân sửng sốt, vội vàng nói: "Tớ cũng là lớp T."

Ngẩn người một lúc lâu, ban đầu cô còn tưởng không có ai ngồi cùng phòng thi với mình, ai ngờ Manh Tiểu Nam lại cùng phòng thi với cô, mà còn vừa lúc ngồi ở bên phải cô! Manh Tiểu Nam cũng ngẩn người, thiếu chút nữa khóc không nước mắt!

"Hai người vẫn còn chưa đi thi sao?" Người trong lớp đã đi hết,ngay cả Momo cũng đi rồi, giọng nói này, xuất hiện tại cửa phòng học. Rõ ràng là Thanh Tùng đang nhìn chằm chằm các cô, mà còn một người đứng sau anh chính là Anh Tú.

Thanh Tùng cùng Anh Tú vừa lúc ở cùng phòng thi, đi ngang qua nơi này,liền nhìn thoáng qua vào bên trong, không nghĩ đến Ánh Hân cùng Manh Tiểu Nam cư nhiên vẫn còn đang ở trong phòng học.

"Tán gẫu quá mức rồi!" Manh Tiểu Nam bật cười "hì hì".

Khuôn mặt Thanh Tùng vô cảm không biểu hiện bất cứ điều gì, ánh mắt thẳng tắp hướng đến nhìn cô, một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy nhưng sáng lấp lánh, trầm giọng nói: "Làm tốt một chút, đừng để anh mất mặt."

Rõ ràng là muốn động viên khiến cho cô cố lên, lời vừa ra khỏi miệng, liền thay đổi.

"Yên tâm! Hẳn sẽ không làm mất mặt anh! Chính anh mới đừng nên tự làm mất mặt mình thì đúng hơn!" Ánh Hân nói xong trợn mắt nhìn anh, kéo Manh Tiểu Nam đi qua cửa sau.

"Tôi nói Hội trưởng à." Anh Tú nhịn cười, nói: "Cậu về sau nói chuyện cũng đừng như vậy, cũng may là Ánh Hân có thể chịu đựng được tính tình thối tha của cậu, nếu mà đổi thành một cô gái bạo lực thì chắc là đã đánh nhau với cậu rồi.""

"Tôi nói vậy để cho cô ấy làm tốt, có nói sai chỗ nào sao?" Anh nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại hỏi.

Anh Tú cười khan vài tiếng nói: "Vừa rồi rõ ràng anh nói cô ấy đừng làm mất mặt anh, ôi, coi như quên đi, đi thôi, đến giờ vào thi rồi.""

Nói xong, Anh Tú dẫn đầu đi về phía trước, trong lòng thầm mắng: Thật sự là không được tự nhiên!

Môn thi đầu tiên của trường là Văn học nghị luận, trái lại độ khó không cao lắm, nhưng đề bài lại khiến cô phải động não, tên gọi là: "Không có gì."

Manh Tiểu Nam liếc qua giáo viên giám thị một cái, quay đầu lại nói với Ánh Hân: "Này, đề này là như thế nào đây?""

Ánh Hân á khẩu không cười nổi, viết lên bốn chữ trên đề thi: "Văn học nghị luận.""

Bốn mươi phút sau, cuộc thi kết thúc, tiếng chuông vang lên. Sau khi nộp bài thi, Manh Tiểu Nam một bên thì thu dọn đồ đạc, một bên lại tỏ vẻ tức giận nói với cô: ""Tớ gói gọn đề văn này lại một phen, trở thành hai chữ: Vô nghĩa! Không có gì đương nhiên là không có gì rồi! Thế này không phải là vô nghĩa sao?! Vừa rồi tớ hoàn toàn là viết lung tung, xong rồi xong rồi, tớ còn phải tiến bộ lên một trăm bậc a! Nguyễn Ánh Hân đại nhân yêu quý, tiếp theo là thi môn toán, có thể giúp tiểu nhân được không?"

Ánh Hân bất đắc dĩ gật đầu: "Tớ sẽ viết đáp án lên chỗ trống ở đề bài lớn hơn một chút, nếu giáo viên giám thị mà không phát hiện, tớ liền đưa đề bài lên phía trước cho cậu."

"Thật tốt quá!" Manh Tiểu Nam lập tức nhảy dựng lên ôm cô: "Ánh Hân, cậu quả thực là Việt Nam đại hảo hán a~!"

Ánh Hân trên mặt đầy vệt đen: "Nói nhỏ một chút! Lỡ như có người tố cáo cậu thì sao?"

"Đúng đúng, nói nhỏ. Suỵt!" Manh Tiểu Nam làm một động tác không phát ra tiếng, mọi người xung quanh cũng không phát hiện mà chú ý đến hai cô trải qua sự việc lần trước, Manh Tiểu Nam cuối cùng cũng hiểu rõ, tại ngôi trường này phải khiêm tốn mới có thể tồn tại được lâu!

Nửa giờ sau, môn thi thứ hai là Toán học bắt đầu làm cho mọi người chán nản đi đến. Bất luận là trường nào, Toán học vĩnh viễn là môn học khiến cho người ta phải đau đầu, làm đại bộ phận học sinh thù ghét.

"Cộp cộp cộp." Tiếng giày cao gót dẫm xuống mặt đất ngoài phòng học vang lên, khiến mọi người đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng rồi.

"Oa! Là Irene!"

"Cô Irene, cô thật đẹp!"

Lúc Irene cầm tập đề thi xuất hiện tại trước cửa phòng học lớp T, mọi người trong phòng thi lập tức bắt đầu thận trọng di chuyển. Irene còn chưa chính thức làm giáo viên lại xuất hiện tại học viện Thất Đế Tứ, mà hôm nay, cô ta còn làm giám thị xuất hiện ở nơi đây, người ở đây không ai là không bất ngờ.

"Chết tiệt!" Manh Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao cô ta có thể làm giám thị? Đây chắc là ông trời muốn tớ chết đi đây mà!"

Ánh Hân hít sâu một hơi, cố giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tự chủ cầm bút chặt chẽ hơn một chút.

Cô vẫn nhớ rõ lần trước lúc Irene đòi tự sát, cô đi bệnh viện thăm cô ta, lại bị cô ta nói mấy lời lạnh nhạt rồi muốn đuổi cô ra ngoài. Còn Irene không lâu sau đó, liền tuyên bố muốn ở lại học viện Thất Đế Tứ làm giáo viên âm nhạc. Ra đề ""Không có gì?"" là do cô ta cố ý.

Irene vẫn chưa chịu từ bỏ ý định!

"Ánh Hân, cậu không sao chứ?" Chú ý tới sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt, Manh Tiểu Nam không nhịn được hỏi.

Ánh Hân khôi phục lại tinh thần, nhìn Manh Tiểu Nam cười nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi. Tớ sẽ viết đáp án lớn một chút, yên tâm... Tớ sẽ cố gắng giúp cậu."

""Ừm!" Manh Tiểu Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Phải tùy vào tình huống, nếu không được thì cũng không cần phải viết cho tớ. Tớ sợ người đàn bà này đối với cậu... thật sự là rất bất lợi. Giám thị lại là Irene...""

Ánh Hân bị lời nói của Manh Tiểu nam làm cho không nhịn được, phải nở nụ cười.

"Tốt, mọi người không được tiếp tục ầm ĩ..! Lập tức bắt đầu làm bài thi, tôi đã cảnh cáo tất cả, tôi ghét nhất những người gian lận trong thi cử, nếu bị tôi tóm được, tôi sẽ khiến cho các người không còn mặt mũi nào nữa. Hi vọng mọi người không vì vậy mà chán ghét tôi."

Irene nói xong, mỉm ngẩng đầu lên liếc mắt xung quanh phòng thi một lượt, ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ Manh Tiểu Nam và Ánh Hân, trong mắt ý cười càng trở nên thâm hiểm, rất lâu cô ta mới dời đi ánh mắt, cúi đầu mở tập đề thi trong túi ra, bắt đầu phát bài thi.

"Đồ xấu xa!"" Manh Tiểu Nam tay chặt tay thành nắm đấm, nhỏ giọng nói:" "Ánh Hân, cậu thấy không? Irene vừa rồi một mực liếc hai người chúng ta!""

Ánh Hân gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng nói: "Giang Nam, lúc cậu xem bài thi của tớ, nhất định phải cẩn thận đừng cho cô ta biết được. Nếu không thì.... Tớ sợ cô ta sẽ lập tức tịch thu bài làm của cậu.""

"Tớ biết rồi, tớ sẽ chú ý, tớ sẽ xem có làm được bài hay không đã rồi mới nhìn bài của cậu."" Manh Tiểu Nam không nề hà thở dài, tiện thể hung hăng trừng mắt liếc Irene một cái.

Ánh nhìn lướt qua, vừa đúng lúc Irene nhìn sang, dùng ánh mắt thâm trầm thản nhiên đáp lại đôi mắt trợn trắng đầy oán hận của Manh Tiểu Nam. Làn môi hồng của cô ta nhếch lên, không một chút tức giận mà chỉ dõng dạc nói: "Bạn học Giang Nam đúng không? Từ đầu đến giờ cô đã nhìn tôi cũng nhiều lần rồi, bài thi cũng đã phát rồi thì nhìn vào chỗ khác, tập trung làm đi...""

"Cô!"

Thấy Manh Tiểu Nam bị những lời của cô ta làm kích động, Ánh Hân vội vàng cảnh cáo cô: ""Giang Nam! Hãy nhẫn nhịn!""

Lúc này Manh Tiểu Nam mới cắn chặt răng, nhẫn nhịn không nhìn đến Irene nữa.

Đang phát bài thi thì tiếng chuông vang lên, Irene tiếp tục phát bài thi xuống.

Ánh Hân nhìn thoáng qua toàn bộ đề thi, độ khó không hề thấp, ước chừng một đề lớn có thể chia ra ba đề nhỏ, tự mình có thể làm được đề nhỏ thứ nhất. Lại nhìn phía trước, độ khó cũng như vậy không hề thấp hơn.

Cô hít sâu một hơi, đặt bút lên giấy nháp chuẩn bị làm bài.

Nhìn Ánh Hân vùi đầu làm bài, Manh Tiểu Nam không thể di chuyển nổi cái bút. Cô tự nhận cái khác thì không sánh bằng Ánh Hân nhưng thị lực của cô được xem là siêu cường! Trong khi làm bài, không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng học sinh viết trên giấy sột soạt, còn có tiếng giày của Irene đi lại từ mặt đất vang lên.Manh Tiểu Nam di chuyển bút một cách nhàm chán, tiện thể cúi đầu nhìn vào bài thi.

Sự thực chứng minh, cô về mặt học tập, đặc biệt là Toán học này, có cố gắng như thế nào cũng nhất định không thể ra hồn. Một bài thi nhiều đề mục như vậy, nhìn xuống tờ đề thi, cô phát hiện ra mình chỉ biết làm đề nhỏ thứ nhất! Mà ngay cả cái đề nhỏ này cô cũng tốn nhiều thời gian mới làm được.

Đề thi lần này, dường như là chưa bao giờ khó như vậy.

Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Irene với điệu bộ đang ngắm nghía ngón tay của chính mình. Cô nhân cơ hội, nghiêng đầu nhìn về phía Ánh Hân vài lần, yên lặng nhìn mấy cái đáp án phía trước.

Quả nhiên là không thiệt thòi khi làm bạn của Ánh Hân! Sau một hồi nhìn ngó thì cô đã làm được bảy câu rồi!

"Bạn học Tiểu Nam, cô di chuyển cái cổ của cô đi, nếu không đừng trách tôi đuổi cô ra ngoài."" Irene không biết khi nào đã nhìn sang, khuôn mặt hiện ý cười nói.

Manh Tiểu Nam tự biết đuối lý, bĩu môi cúi đầu, giả bộ thật sự chăm chú làm bài thi.

Nửa giờ sau, Giang Nam cầm lấy tờ giấy nháp nhìn nhìn, nam sinh ngồi ở phía sau cô không nhịn được bật cười ""Phụt..... Haha..."", lại không cẩn thận khiến Irene chú ý. Cô ta lạnh lùng nhìn sang, tiện đà không chút do dự nhấc giày cao gót đi phía đó.

Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía Manh Tiểu Nam, liếc thấy trên bản nháp trong tay cô ấy vẽ một người. Hình vẽ kia rõ ràng là vẽ Irene. So với Irene thì mặt không khác biệt lắm, nhưng cái mũi kia lại biến thành mũi heo, trên trán lại viết một chữ: "Mập"".

"Giang Nam!" Ánh Hân nhỏ giọng nhắc nhở.

Manh Tiểu Nam ngẩng đầu, lúc này mới chú ý Irene đã sắp đi đến trước mặt cô rồi.

Đáng chết! Vừa rồi cô nhìn bức vẽ quá chăm chú, lại không nghe thấy tiếng Irene đi đến!

Cảm thấy khó thở, cô lập tức xé nhỏ bức vẽ đầu heo Irene trên giấy nháp quấn thành một cục cố gắng nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Lấy ra!" Còn chưa đi đến, Irene lớn tiếng nói.

Mặc dù là cách xa như vậy, cô ta đeo kính áp tròng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bức vẽ của Manh Tiểu Nam. Cô ta giận không kiềm chế được giơ tay lên, âm lượng rất lớn nói: "Mau lấy ra cho tôi!""

"Lấy cái gì?" Manh Tiểu Nam mắt chớp chớp nghi hoặc, bộ dạng ""tôi không biết, một chút cũng không biết.""

"Đưa giấy ra cho tôi! Cô mau lấy ra cho tôi!" Irene nói xong, trực tiếp liền bắt được cánh tay Manh Tiểu Nam.

Nếu bức vẽ này mà bị Irene lấy được, nói không chừng cô sẽ bị nói là làm nhục giám thị, trực tiếp tống cổ cô ra ngoài. Ngàn vạn lần không để cô ta lấy được! Con mắt Manh Tiểu Nam xoay xoay, hất cánh tay của ả ra thật mạnh, lập tức lao đến lấy bức vẽ nhét vào trong miệng.

Sau khi nhai vài lần, cô nhất quyết đem bức vẽ kia nuốt xuống.

Nhìn đến cảnh tượng nay, tất cả mọi người không ai là không trợn mắt há hốc miệng.

"Giang Nam, cậu không sao chứ!" Ánh Hân đứng dậy, vượt qua Irene, nhanh tay đập nhẹ lên lưng Manh Tiểu Nam:"" Mau! Mau nhổ ra!""

Nhổ ra? Nhổ ra cái gì? Tớ chả nuốt cái gì hết." Manh Tiểu Nam vẻ mặt giả ngốc, đối với Ánh Hân chớp chớp mắt, ý bảo cô ngồi trở lại đi.

Ánh Hân bất đắc dĩ đành phải ngồi trở về. Trước đây xem Hoàn Châu cách cách, cũng nhìn thấy Tiểu Yến Tử nuốt giấy như vậy. Nhưng đó chỉ là phim truyền hình, diễn viên chắc chắn không ăn giấy thật, cũng không biết nuốt vào như vậy có sao không.

Khuôn mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng Mạnh Tiểu Nam lại trông cực kì bình tĩnh.

Trái lại Irene, mãi cho đến khi Ánh Hân trở về mới từ việc Manh Tiểu Nam nuốt giấy trấn tĩnh lại. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Manh Tiểu Nam, cực kì khó chịu nhưng không hề bộc lộ ra nói:"Bạn học Tiểu Nam, nếu đang trong thời gian làm bài thi, cô mà vẽ cái gì cổ quái, tôi liền tịch thu bài thi của cô lên đây!"

"Biết rõ biết rõ." Manh Tiểu Nam không kiên nhẫn phất phất tay: "Đi thôi đi thôi, tôi muốn làm đề thi, tại vì người bên cạnh mà tôi bị ảnh hưởng đến việc làm bài.""

"Cô..." Irene tay nắm chặt quả đấm, một lát sau lại hít sâu một hơi, mà lại nở nụ cười nhạt: "Được, tôi đi."

Cô xoay người đi đến vị trí trước, nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Manh Tiểu Nam.

Nhìn chằm chằm vào cô cũng không phải là cái gì sự tình tốt, cô còn phải theo Ánh Hân xem đáp án a~!

Manh Tiểu Nam hạ quyết tâm, hướng tới Irene lớn tiếng nói: "Giám thị, cô có thể hay không đừng nhìn chằm chằm vào tôi a? Cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi sẽ có áp lực tâm lý!"

"Chức trách của tôi là nhìn các cô, như thế nào, cô cũng có ý kiến?"" Sóng mắt Irene dịch chuyển, trong ánh mắt tràn đầy ý cười "Cô có thể làm khó được tôi sao?".

"Không ý kiến!" Manh Tiểu Nam nghiến răng nghiến lợi nói, cúi đầu nhìn chằm chằm từng chữ đều đã được nhận thức, liền cùng một chỗ xem lại mà không hiểu nổi đề toán. Cô cũng không tin, cô vẫn cúi đầu xem đề toán, Irene còn có thể nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào cô thật sao!

Dù sao lần này đề toán giống như rất khó, đến vài phút sau cùng vào thời điểm gần hết thời gian thi, kiểm tra lại mấy chỗ điền vào chỗ trống cũng không sai biệt lắm.

Thời gian từng phút từng giây qua đi, Manh Tiểu Nam bị giọng của Irene từ trong giấc mộng đánh thức.

"Cách cuộc thi thời gian còn có sau cùng 15 phút, mời các bạn học nắm chặt thời gian giải bài thi."

Chỉ có 15 phút nữ! Manh Tiểu Nam tâm căng thẳng, ngồi thẳng, hướng tới Irene bên kia nhìn sang. Irene đang chú ý đến điện thoại trong tay, thời cơ này, là thời cơ tốt nhất để liếc trộm!

Manh Tiểu Nam mới vừa ngẩng đầu, Ánh Hân cũng ngẩng đầu lên, hơn nữa duỗi tay về hướng cô, trong tay chính đang lựa chọn đáp án điền vào chỗ trống còn có phía trước xem lại một lần bài thi.

"Xong." Cô dụng khẩu ngữ nói xong.

"Nguyễn Ánh Hân!" Giọng nói Irene đột nhiên vang lên, Ánh Hân bị giọng nói bất thình lình cho dọa, tay không tự chủ được run lẩy bẩy, tờ giấy nhỏ kẹp giữa hai ngón tay khẽ rơi, đáp xuống ngoài hành lang.

Ánh Hân ngầm hối hận sao lại không cầm chắc tờ giấy, mới vừa khom lưng, mắt lại thấy chân Irene.

Irene vậy mà đã chạy tới, hơn nữa trước cô một bước nhặt lên tờ giấy!

"Ôi..." Irene lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ý trào phúng: "Nguyễn Ánh Hân, tôi nghe nói cô vẫn là người cao điểm nhất năm, là Đệ Nhất Danh a. Như thế nào? Đệ Nhất Danh thực ra là dựa vào làm càn để lấy?"

"Cô nói bậy!" Manh Tiểu Nam nhịn không được đứng lên, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đây là Ánh Hân cho..."

"Ngậm miệng!" Ánh Hân hung hăng trừng mắt nhìn Manh Tiểu Nam liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Irene, thừa nhận nói: "Tôi thừa nhận, là tại tôi làm càn."

"Ánh Hân!" Manh Tiểu Nam liền dẫm chân: "Cậu để ý làm gì những lời như vậy?! Irene, tờ giấy đó là tôi hiếp bức cô ấy viết cho tôi, cô muốn trách thì cứ trách tôi!"

"Ôi!" Irene lại lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua, nói: "Hai cô vẫn là tỷ muội tình thâm a~. Không cần tranh đoạt, cả hai cô đều làm càn! Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất bị lừa gạt... nha, điểm hai cô môn này tất cả đều là 0 điểm!"

"Không phải như thế!" Ánh Hân nhấc chân vài bước đến chắn trước mặt Irene, vội vàng giải thích: ""Là bản thân tôi muốn viết cho cô ấy, không thể cho cô ấy điểm linh phân được!""

"A..." Irene cười như không cười nói: "Thật là nhìn không ra, cô đúng là nghĩa khí. Tốt lắm, nể mặt Hoàng Phúc, tôi tạm tha cho cô, Manh Tiểu Nam. Nhưng côi! Nguyễn Ánh Hân! Nếu trong cuộc thi này, tôi cho cô điểm 0, cô không có ý kiến gì ư?""

"Ánh Hân!"

Manh Tiểu Nam ở phía sau hô, Ánh Hân nắm chặt quả đấm, khinh nhẹ một chút: "Không có ý kiến."

"Được, vậy hiện tại mời cô ra ngoài." Irene nói xong, lui lại sau mấy bước, lấy bài thi Ánh Hân cuốn lại, liền đi lên bục giảng.

"Ánh Hân! Cậu sao lại ngốc như vậy? Coi như cậu không thi tôi cũng không thi rồi!"" Manh Tiểu Nam nổi giận đùng đùng nói.

"Không nghĩ đến việc muốn xóa phạt hả? Đừng làm cho tôi lấy phí !" Ánh Hân trừng mắt nhìn cô, nhìn bài thi Manh Tiểu Nam đè thấp thanh âm nói: "Sau cùng ba đáp án đều là C, chỗ trống dấu khai căn tam, một, một, một phần hai, chín, hình thang, 30 độ, ba, 2001."

Phía trước lựa chọn đề Manh Tiểu Nam trước liền sao hảo, cứ như vậy, lựa chọn lấp chỗ trống không sai biệt lắm có thể để cho Manh Tiểu Nam lấy 70 điểm. 70 điểm đã đủ rồi!

Cô nói xong, đi nhanh ra khỏi phòng thi.

Phòng thi như là nơi giam giữ, đi ra lần này, không khí bên ngoài thực sự tươi mát hơn không ít. Ánh Hân hít sâu một hơi, rời xa phòng thi yên tĩnh này, đi tới một chiếc ghế dài dưới gốc cây đại thụ ngồi xuống. Giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy chóp mũi cay cay. Bị điểm linh phân, cái loại cảm giác này, tuyệt đối không có ở ngoài mặt, xem ra có thể để cho cô như thế thản nhiên.

Đây là lần đầu tiên cô bị điểm 0 trong một cuộc thi.

Nhưng mà, cô tuyệt không hối hận! Ít nhất, có thể để Manh Tiểu Nam có thể lấy đến 70 điểm. Theo độ khó của đề mà nói, 70 điểm là vừa đủ chia đều điểm môn phụ, chỉ cần các môn khác Manh Tử Nam tích cực phát huy mà nói, đạt 100 điểm không thành vấn đề.

Chỉ là cô từ xưa tới này đều là Đệ Nhất Danh, chỉ có tiếp tục bảo trì tiền tam danh mới có thể huỷ bỏ xử phạt.

"Không có gì." Cô nắm chặt quả đấm, cố để không nghe thấy tiếng thở dài, tất nhiên là không có gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có một chút ủy khuất.

"Vù - - "

Hình như là có thứ gì đó bay tới! Ánh Hân theo bản năng quay đầu lại, một quả táo màu đỏ đang bay đến phía cô! Sau khi sửng sốt, lập tức đi tiếp, vừa lúc nó tới, quả táo bị cô bắt lấy cầm cùng với điện thoại.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị u đầu rồi!

Ánh Hân phẫn nộ đứng lên, nhìn về phía quả táo bị ném. Cô còn tưởng là ai, lại không muốn nghĩ, đó lại là Thanh Tùng!

Cô vừa tức giận, Thanh Tùng, Anh Tú đi đến, vỗ tay: "" Thanh Tùng khẳng định cô có thể bắt được, quả nhiên không sai! Ánh Hân, cô quá lợi hại rồi! Tôi còn tưởng cô sẽ bị u đầu a!""

Đầu cô đầy hắc tuyến!

May mắn là cô bắt được, nếu không bắt được, cô cũng không thể để quả táo này đập chết được!

Nghĩ như vậy, trong lòng cô ủy khuất không khỏi càng thêm dâng lên.

Thanh Tùng đi lên phía trước vài bước, mở miệng hỏi: "Em cũng nộp bài rồi hả? Học sinh xuất sắc không phải là đều ngồi lại sau cùng, một phút cũng không bỏ qua sao?""

Lại nhắc đến, bạn học Thanh Tùng thành tích rất tốt, nhưng mà mỗi lần thi chỉ cần không ngủ thì đều có thể nằm trong năm người có điểm cao nhất. Đương nhiên, thành tích ngữ văn của anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi.

Vừa rồi Thanh Tùng ném quả táo sang đã làm cho cô có chút căm tức, lúc này lại nhắc tới "Nộp bài thi", tâm tình của em không khỏi càng kém đi.

"Xin anh đừng làm phiền em!" Ánh Hân nắm chặt tay quả đấm rồi nhìn anh lạnh lùng nói, quay đầu rời đi.

Thời gian cuộc thi còn có khoảng mười phút đồng hồ, thi xong nên ăm cơm, dù sao cũng đã ra rồi, chẳng bằng đi đến căn tin tìm vị trí tốt một chút rồi đánh chén.

"Nguyễn Ánh Hân" Thanh Tùng trầm giọng đi đến kêu to tên cô, cô cũng không quay đầu lại, không chỉ vậy, cô còn bước nhanh hơn.

Sắc mặt Thanh Tùng không khỏi trở nên sầm xuống, dám coi như không có anh?

Một bên Anh Tú nhìn ra một tia không thích hợp, anh quay đầu lại nhìn phòng thi, lại quay đầu nhìn Ánh Hân. hoài nghi nói: "" Tôi nói Hồ Lê Thanh Tùng a~. Cậu không biết là có điều kì lạ sao? Ánh Hân cũng không phải là người chỉ đùa một cái đã tức giận, nhưng hôm nay cô ấy lại như vậy, mà lại giống như không phải tức giận bình thường.""

Tay Thanh Tùng sờ cằm, mi tâm hơi nhíu, suy tư một hồi, gật đầu đồng ý.

"Cậu nói rất đúng." Anh nói xong, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua phòng thi hồi lâu, trầm giọng nói: "Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó. Còn mấy phút nữa là thi xong?""

Anh Tú giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút, rồi đáp: ""Còn 8 phút.""

"Cậu ở chỗ này chờ Tiểu Nam, hai người ấy hình như cùng một phòng thi. Chờ cô ấy ra ngoài, hỏi một chút là có chuyện gì xảy ra, tôi đi xem Ánh Hân thế nào."" Thanh Tùng nói xong, cũng không chờ Lưu Đông Vũ trả lời, ngay lập tức hướng phía cô vừa mới rời khỏi chạy tới.

Anh Tú không nề hà lắc đầu: "Lại không được tự nhiên! Quan tâm đến cô ấy, nhưng nói chuyện vẫn dùng điệu bộ đó! Phải thay đổi, tuyệt đối phải thay đổi!""

Bên kia, sau khi Ánh Hân đến căn tin liền đánh chén đồ ăn, ngồi ở một chỗ thoáng nhất ở đó. Cúi đầu nhắn cho Tiểu Nam một tin nhắn, để cho cô ấy biết mà đến căn tin ăn cơm.

Ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt, nhìn lại thì thấy Thanh Tùng đang thở hổn hển.

"Anh tới đây làm gì?" Sắc mặt Ánh Hân không được tốt nói.

"Nói, em làm sao vậy?" Thanh Tùng hai tay chống ở trên bàn cơm, cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm vào cô hỏi.

Ánh Hân lảng tránh ánh mắt của anh, không nhìn tới anh, tức giận nói: "" Anh còn hỏi em là sao vậy? Em còn ngồi ở chỗ đó bình thường, tại sao anh lại ném quả táo lên người em?""

Dựa theo tính cách của Ánh Hân, anh chỉ là ném quả táo đến mà lực cũng không mạnh, nếu mà trúng thì cũng không đến mức nghiêm trọng. Huống gì, anh là muốn gây chú ý mới ném đến, lường trước được là cô có thể bắt được. Dựa theo tính cách của cô thì không nổi giận mới đúng chứ.

Nhưng trên thực tế, cô liền là tức giận. Theo Anh Tú mà nói, cô là tức giận không bình thường.

"Nói cho anh biết, cuối cùng đã xảy ra cái gì?" Thanh Tùng tăng thêm ngữ khí, làm cho người ta không thể không trả lời.

Cuộc thi bị điểm linh phân, chuyện này quả thực dọa người đến không có cách nào khác để nói. Cô cắn môi dưới, tay cầm đũa lên, không để ý tới anh, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Quả đậu mới vừa gắp lên, Thanh Tùng lại cúi đầu xuống, mở miệng ra, cướp trước mặt cô rồi ăn luôn!!

Ánh Hân nhất thời có chút ngẩn ngơ, lại có chút tức giận, trừng mắt một cái, hỏi: ""Hồ Lê Thanh Tùng, anh cuối cùng muốn làm gì?""

Thanh Tùng ăn ăn quả đậu, nuốt xuống, định thần lại nói: "Nếu em không nói cho anh biết vì sao em lại nổi giận, anh liền đem đồ ăn của em ăn hết. Anh nói được thì làm được. Em hãy lựa chọn đi!""

Ăn hết đồ ăn của cô thì không có vấn đề gì nhưng quan trọng là.... một đám người đang dùng ánh mắt buồn cười nhìn bọn họ, cô thật sự cảm thấy thật dọa người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro