1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  Kim Minseok"

" Dạ"

vị trưởng khoa nâng cặp kính gọng sắt rơi trên lưng chừng sống mũi, ngước nhìn cậu trai trẻ với mái tóc cam nổi bật trước mắt.

" Ồ du học sinh chuyên nghành y ở Anh , thành tích học tập xuất sắc , không tệ." Ông ta đọc tiếp bản hồ sơ cầm trên tay, không khỏi ngạc nhiên một chút liền đưa ánh mắt quát một lượt từ đầu đến chân Kim Minseok

" Dạ.....'' Minseok hơi rụt rè người né ánh mắt ấy , nói tiếp " Là giáp sư Kim..."

vị trưởng khoa gấp tập giấy, chống tay.

" Ồ, tất nhiên rồi! là lúc trước giáo sư Kim đã gọi điện cho ta, bảo ta nên chiếu cố cậu học trò cưng này của cậu ấy một chút . Xem ra cậu cũng khong phải loại nhân tài bình thường, ngay cả giáo sư Kim cũng đã lên tiếng nhờ vả."

Minseok bối rối , ý là đang xem thường cậu có người gửi gắm ? À mà thôi mặc kệ, trong lòng chỉ gào thét " lão già biết tôi có người gửi rồi thì mau giúp tôi thoát khỏi rắc rối này mau điiiiiii !"

Nhưng tất nhiên , Minseok có điên mới hét lên như vậy vào mặt ông ta, cậu chỉ nhìn thẳng vào tập hồ sơ tội nghiệp đang nằm trên bàn của mình.

" Trưởng khoa, chuyện lần này...... ỪM, có cách nào..."

Ông trưởng khoa lên tiếng cách ngang lời cậu, giọng đanh lại.

" Tất nhiên là có, cậu mau đến chỗ giám đốc xin lỗi cậu ta, xin cậu ta cho cậu một ân huệ. Như vậy , không chỉ lần này cậu được ở lại, mà còn được chú ý một chút, lương bổng còn có thể rất khá nữa."

Đầu cam ở phía đối diện cả kinh . Trưởng khoa ông nói vậy khác nào bảo tôi đến gặp tên biến thái đó ? tự khác nào dâng mình cho kẻ địch cả . Hứ mơ đi, vậy tôi thà chịu phạt còn hơn.

" A không thể.."

Lần này vị trưởng khoa không giữ nổi bình tĩnh.

" Cái gì mà không thể, tất nhiên là có thề, à mà phải là bắt buộc, tôi không biet cậu và tên giám đốc kia rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lần này cậu đắc tội với hắn ta như vậy, ngay cả tôi còn không có cách nào giúp cậu, không cần biết tên đó đã làm gì cậu, chỉ cần cậu nhận sai , thì sẽ thoát khỏi hình phạt này."

huhu trưởng khoa , Minseok chỉ biết mếu máo khóc thầm trong lòng , ông không biết cái tên đó đã làm gì tôi ư . huhu hắn là đồ dê xồm biến thái đó. Hazz tại sao không ai hiểu cho Kim Minseok tôi vậy chứ :<

" Vậy tôi thà nhận hình phạt còn hơn, cảm ơn trưởng khoa."

Minseok vừa nói xong , liền nhấc mông bỏ đi . Để lại vị trưởng khoa đang bùng lữa

Kim Minseok , hai mươi ba tuổi . Vừa tốt nghiệp đại học y ChungHa dang tiếng , theo thàng tích học tập xuất sắc , còn có một chút nhúng tay của giáo sư kim mà được nhận vào bệnh viện thành phố.

tuy nhiên thời gian thực tập và làm việc còn chưa được hai tháng , thì đã đắc tội với lãnh đạo bệnh viện.

Mà tội của cậu thì, hừm, tự vệ có được gọi là tội không?

là bởi vì tên giám đốc bệnh viện đem cậu vào mắt lần đầu trong thấy , liền cho gọi cậu đến phòng làm việc riêng tính trở trò dê xồm. Mặc dù hắn đã dụ dỗ ngon ngọt, hứa sẽ tăng lương thăng chức cho cậu, nhưng cậu không có bị điên, phẩm giá của Kim Minseok , đâu có thể dễ dàng mà bị đem ra chơi đùa như vậy được. Cho nên, kết quả , hắt ta bị ăn nguyên một cái bình hoa vào đầu.

Tất nhiên là sau vụ ấy tên giám đốc đương nhiên rất uất ức , nhưng vì hắn là người có ý định xấu trước , cho nên chỉ có thể giữ kình chuyện. Xiu xẻo hắn là loại tiểu nhân vừa nhỏ nhen vừa thích để bụng . Hắn âm thầm trả thù Minseok , và theo suy đoán của Minseok , thì cậu sắp không sống yên rồi . Bởi vì sự chú ý hắn dành cho cậu ngày càng lộ rõ, ngay cả nhủng người trong bệnh viện cũng đều nhận ra, còn nhìn cậu với vẻ tiếc thương.

Trưa nay ở nhà ăn chị y tá khoa bên cạnh còn đến an ủi rồi cho cậu hộp sữa chuối :" Em không xong rồi. Tên đó là vô cùng để bụng, nhất định sẽ trả thù."

Huhu chị à, em biết, đương nhiên biết. Chỉ nội việc mấy hôm nay công việc giao cho em nhiều gấp ba lần bình thường là em đã tự hiểu ra rồi, còn chờ chị nói.

"Hazzz," Minseok thở dài, cắm ống hút hộp sữa chuối được chị gái cho lúc trưa, hút lấy hút để.

Còn không phải là do ngoại hình này của cậu sao . Vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, eo thon mông cong, da dẻ trắng nõn mịn màn, mái tóc cam nổi bật bồng bềnh, mắt khi cười thì híp thành một đường chỉ hẹp, môi nhỏ mộng đỏ chúm chím. Từ khi vào bệnh viện đã trở thành đề tài bàn tán nóng hổi, được vô số y tá bệnh nhân theo đủi . Mặc dù cậu rất thu hút phụ nữ nhưng đối với đàn ông, cậu lại thật sự có sức quyến rũ. Thành thật mà nói không đàn ông nào nhìn thấy mà không nổi ý đồ. cho nên...

Minseok cậu chỉ biết ngửa mặt mà than.

" Ông trời là tại ông, sinh ra con vừa đẹp vừa tài thế này. Cho nên bây giờ mới ra nông nỗi thế này."

Vừa dứt câu còn đang ngữa lên trần bênh viện thì đã nghe chuông triệu tập của tiếp loa phát thanh.

"Các bác sĩ ngay bây giờ về phòng họp"

Dingg....

Tiếng chuông báo tử vừa cất lên Kim Minseok nghe có tiếng nổ súng nổ ' đoàng ' trong đầu, liền thẫn thờ lê chân minh đến nơi sắp nhận án tử , lòng không khỏi khóc than.

" huhu chẵn phải là mình còn trẻ, còn đẹp quá sao , hix mình còn chưa kiếm được ngươi yêu, còn chưa được thử cảm giác hẹn hò ra sao mà..."

Tại phòng họp, mặc dù Kim Minseok đã cố nép mình ngồi ở một góc bàn nhỏ phía sau trưởng khoa, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt như tia lửa điện phóng về phía mình của tên giám đốc trẻ tuổi ngồi trên kia. Vị trưởng khoa kia nhìn thấy chỉ biết tặc lưỡi.

" Bác sĩ Kim Minseok"

Minseok đang cố mãi loay hoay ẩn thân, đột nhiên nghe thấy tên của mình, ngẩng đầu lên thì thấy chính tên biến thái đó đang gọi mình, ngay lặp tức liền chỉnh lập tức tư thế ngồi của mình, mắt hướng về phía trước.

" Vâng là tôi"

Mạnh giọng trả lời , nhưng thật ra chân tay Minseok đang run rẩy cả lên . Cái tên biến thái chết bầm kia anh định làm gì vậy hả, có phải sắp ban án cho Minseok tôi không...

"Cậu.." Tên kia mỉn cười gian xảo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong một tập chuyển ver của túi rồi các nàng ạ , đây là lần đầu tiên tui chuyển ver một bộ truyện nên có gì sai xót các nàng cứ comment góp ý cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro