1. Awaken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jong Dae mơ hồ chìm vào trong một giấc mơ kì lạ. Cánh bướm thủy tinh khẽ đập, nối đuối nhau bay về miền vô cực trong đêm tối. Thứ ánh sáng long lanh trải dài như một dải lụa bất tận, lại giống như những dòng chảy sinh mạng đang trôi đi, nơi những linh hồn của người đã khuất được an ủi. Người ta nói rằng mỗi cánh bướm là một sinh mệnh, Jong Dae nhìn những ngón tay của mình đang dần hóa thành bươm bướm, trôi theo dòng chảy của số phận...

.

Greta oto đang đậu trên khung màn, Jong Dae mở mắt, nghiêng đầu ngắm nhìn loài bướm được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh này. Màn lụa đang buông từng lớp từng lớp, nhẹ nhàng mờ ảo, phủ lên cái thế giới nhàm chán bên ngoài kia. Y chẳng quan tâm đến điều đó, thậm chí y có thể ngắm nhìn greta oto cả ngày, điều đó còn khiến y thoải mái hơn là nhìn vào bầu trời ảm đạm chẳng chút sức sống.

Phần đệm bên cạnh từ từ lún xuống. Jong Dae nghiêng đầu, nhìn người thị nữ trong chiếc váy voan mỏng tang gần như trong suốt, mái tóc dài đen mượt thoang thoảng hương bồ kết. Nàng xinh đẹp ngây ngô như một đóa hoa lạ nở rộ giữa đất trời, hai gò bồng căng tràn của nàng dán sát vào tay Jong Dae và đôi môi thơm mọng như quả cherry cứ dần dần thu hẹp khoảng cách lại.

Jong Dae híp mắt, sự cám dỗ như một dòng nước ấm tinh khiết chảy sâu vào trong cơ thể, xoa dịu linh hồn luôn khát khao cháy bỏng với dục vọng. Y cắn môi, cố giữ cho bản thân luôn được tỉnh táo. Dục vọng là nguyên tội của Jong Dae nhưng cũng là thuốc độc của y, càng ham muốn lại càng đánh mất bản thân. Giống như loài hoa anh túc, thật đẹp, một màu sắc chiều lòng người biết bao...

Tin được không, thành chủ Asmodeus - kẻ tội đồ dâm dục - lại luôn giữ bản thân mình sạch sẽ trinh trắng đến không tưởng.

Chỉ trong một thoáng chốc, mọi thứ liền thay đổi. Người thị nữ xinh đẹp lẳng lơ trên giường y bị Jong Dae tức giận đạp xuống đất. Nàng ta ngơ ngác, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, hoảng hốt không nói nên lời cầu xin

"Th-Thành chủ t-tôi..."

Jong Dae không thích nghe lời giải thích, y chỉ muốn nhanh chóng tống khử ả đàn bà ghê tởm này đi. Phản bội là phản bội, chẳng có lý do đáng thương nào có thể lấp liếm được sự thật đó cả. Nhóm thị vệ được thông báo vội xông vào lôi ả đàn bà ấy đi. Những tiếng gào thét cầu xin tan ra, trở về với không khí yên lặng ban đầu của Jong Dae.

Đã bao nhiêu kẻ ngu ngốc muốn leo lên giường thành chủ để một bước lên mây rồi cơ chứ...
Jong Dae vén rèm lụa bước xuống, những ngón chân xinh đẹp run rẩy chạm sàn đá lạnh lẽo. Khi Katherine - người thị nữ thân cận bên cạnh Jong Dae xin phép được vào phòng y, cũng chính là lúc nàng trông thấy người thành chủ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đang bước vào ngâm mình trong bồn tắm.

Phòng ngủ được thiết kế theo đúng mong muốn của y, giường đặt ở góc phòng, trên giường phải có thật nhiều chăn gối mềm mại, xung quanh phủ nhiều lớp rèm trắng mỏng lên nhau. Giữa căn phòng phải có một chiếc bồn lớn, trong bồn lúc nào cũng phải có nước nóng, để bất cứ lúc nào y tỉnh dậy cũng có thể ngâm mình thư giãn.

Áo ngủ chảy xuống ngang vai, để lộ ra làn da trắng xinh được một lớp hơi nước mù ảo phủ lên láng mịn. Hơi nóng không ngừng tỏa ra từ bồn tắm, những giọt nước nhỏ li ti uốn theo đường cong hoàn hảo của xương quai xanh chảy xuống sâu trong cơ thể. Có một truyền thuyết nào đó đã kể rằng: mỗi tấc da thịt của nguyên tội dâm dục đều hoàn hảo và trân quý như thuốc trường sinh. Nếu như nhìn vào hai vị thành chủ của đời trước, Katherine chắc chắn sẽ không tin. Nhưng trông ngài Jong Dae trước mắt kìa; y xinh đẹp, tinh tế mà bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả được. Katherine tin chắc rằng, ngài là tạo vật hoàn hảo nhất thế gian này.

"Ngài Jong Dae, do Katherine làm việc không chu đáo, xin ngài hãy trừng phạt."

Người thị nữ lẳng lở trèo lên giường mình, Jong Dae biết. Trong một lần đến bờ sông Acheron - Con sông ngăn cách giữa trần gian và địa ngục, nơi những linh hồn tội lỗi bị đầy xuống trôi dạt vào bên bờ, lúc ấy y tình cờ nhìn thấy linh hồn của một người thiếu nữ trẻ xinh đẹp tên Meng. Nàng ta có một vẻ đẹp trong sáng ngây ngô như đóa hoa bách hợp, điều đó làm y hứng thú đưa cô ta về làm thị nữ chăm sóc cây cảnh.

Nếu không phải vì cô ta cũng là một người chăm chỉ cần cù, thì Katherine sẽ không cất nhắc lên làm việc trong nhóm hầu nữ chăm sóc thành chủ. Sự việc ngày hôm nay xảy ra, không thể không có tội của Katherine, nàng là thị nữ trưởng, nhưng trọng dụng sai người, không quản lí nghiêm, để cấp dưới làm loạn. Có những thứ, cần phải phạt để làm gương, biết đường.

"Quỳ hai tiếng ở chính điện đi." Y miết ngón tay lên môi mỏng, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén "Xử lý những kẻ giật dây đứng sau người thị nữ kia. Có kẻ ăn cơm của ta, lại muốn làm phản với ta."

Katherine gật đầu kính cẩn đáp vâng, chấp nhận hình phạt như một lẽ đương nhiên mà mình phải chịu, nửa lời than trách cũng không có.

"Ngài Jong Dae, ngài chìm vào giấc ngủ đã lâu nên có lẽ không biết. Cuối tuần là một trăm năm tụ họp của thất nguyên tội tại lâu đài của Lucifer. Đây là quy định đặt ra từ thuở sơ khai địa ngục."

Jong Dae rũ mắt, mái tóc đen đẫm nước ôm lấy gương mặt mềm mại xinh đẹp. Y làm thành chủ mới được sáu mươi năm, có những việc liên quan đến quy định chung của địa ngục y không hề hay biết, nhưng những người biết Jong Dae thì phải biết rằng: Y vô cùng ghét tụ họp.

---

Một tuần thấm thoắt trôi qua, bảo dài cũng không dài, nói ngắn cũng chả ngắn; đối với giống sinh vật có tuổi thọ lâu dài như loài quỷ thì nó cũng chỉ như vài tích tắc của con người mà thôi. Cuộc họp một trăm năm một lần diễn ra vào những ngày đầu đông, chốn địa ngục luôn ảm đảm nên khoảnh khắc thay mùa cũng chẳng khác biệt gì mấy. Có chăng người ta nhận ra bởi vì đợt tuyết đầu tiên đã rơi xuống. Cây hoa tuyết trồng ngoài vườn của Jong Dae đã ra những nụ hoa chúm chím, nở khi ngày tuyết đầu tiên bước đến và tàn cánh khi trận tuyết cuối cùng qua đi.

Jong Dae khoác trên mình chiếc áo măng tô đen đầy lịch thiệp, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ đến từng sợi nhỏ. Hai bên tai đeo kim cương xanh tượng trưng cho quyền lực thành chủ Amodeus, trên cổ tay, ngón tay cũng gắn rất nhiều phụ kiện và trang sức quý giá.

"Có hoa hoè quá không?"

"Không đâu, thưa ngài." Các thị nữ dạt sang hai bên, Katherine bước đến khoác chiếc áo choàng lót lông cáo lên vai y. "Ngài hôm nay vô cùng trang trọng và quý phái."

Jong Dae kéo kín áo khoác để giữ từng mảnh hơi ấm ở lại với bản thân. Katherine biết y rất sợ lạnh, nên đã cùng các thị nữ may chiếc áo lót lông bên trong này cho y, vừa giữ ấm lại vừa không sợ làm mất đi khí chất cao quý của thành chủ.

Địa ngục hiện giờ được phân làm bảy khu vực do bảy nguyên tội quản lí. Trong đó, người nắm kiềm quyển soát cao nhất là điện hạ Lucifer - nguyên tội kiêu ngạo - Sở hữu vùng Đế Đô rộng lớn trù phú, được bao quanh bởi sáu tòa thành của các nguyên tội khác. Việc quyền hành được phân chia từ hàng trăm nghìn năm trước, khi Lucifer đời thứ nhất đánh bại sáu nguyên tội còn lại và lên nắm quyền, in dấu hàng trăm nghìn năm lên sách sử địa ngục, đem lại lợi ích và vinh hoa vô vàn cho những Lucifer đời sau.

Nếu nói đến kẻ yếu kém nhất trong thất nguyên tội, thì phải kể đến các đời thành chủ của Asmodeus. Chính vì thế mà tòa thành Asmodeus nằm ở ngay sát dòng sông Acheron, một nơi có khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên khan hiếm, nhân dân nghèo khổ. Nhưng đó cũng chỉ là trước kia, tất cả mọi thứ đều thay đổi khi sáu mươi năm trước, một con quỷ yếu ớt tên Kim Jong Dae đã khiêu chiến và đánh bại thành chủ Asmodeus đời thứ mười, nhen nhóm cho tòa thành một tia hy vọng mới.
Jong Dae nhìn những tòa nhà trang trọng xinh đẹp ở Đế Đô, hoa nở tươi thắm, chim muông ca hát, thầm nghĩ sẽ có một ngày thành Asmodeus của y cũng sẽ được như vậy. Dù rất chậm, nhưng Asmodeus đang dần dần đi lên...

"Thành chủ Asmodeus, đến nơi rồi."

Cỗ tọa kỹ đỗ ngay xuống dưới tham cỏ xanh mướt trước cổng lâu đài. Đại hội tụ họp 100 năm một lần giữa thất nguyên tội có vẻ trang trọng hơn là y tưởng. Sáu cỗ tọa kỵ xếp thành hai hàng song song trước cổng. Về điểm này, Jong Dae có thể khẳng định Lucifer đời thứ bảy là một người vô cùng lịch thiệp. Nhìn vào tấm thiệp mời được đưa đến tận cổng thành Asmodeus, cỗ tọa kỵ luôn túc trực trở y đến Đế Đô là có thể cảm nhận được rất rõ điều đó.
Jong Dae vừa bước xuống khỏi tọa kỵ liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, cảm giác giống như con khỉ ở trong sở thú để cho người khách đi ngang qua nhìn ngắm chỉ trỏ vậy, khó chịu vô cùng. Chỉ có không khí ở đây là khiến y cảm thấy dễ chịu. Đế Đô lạnh hơn thành Asmodeus rất nhiều, nhưng không phải cái lạnh tê tái thấu da thấu thịt như kiểu của Asmodeus...

Từ đằng xa, một thị nữ rụt rè đi đến, ngượng ngùng đưa cho y một cành hoa tuyết được trồng ở nơi này.  không biết người đế đô lại nhiệt tình như vậy, mỉm cười nói lời cảm ơn. Hít một hơi thật sâu, mùi hoa tuyết là cái hương vị dịu nhẹ của những ngày đầu đông chớm đến; ngón tay nhẹ nâng những cánh hoa trong suốt long lanh, không kìm được nụ cười xinh đẹp đong đầy khóe môi.

...

Có những ngày tưởng như bình yên lại dường như không bình yên, nguyên tội lười biếng nằm trên trên bệ cửa sổ ở phòng nghỉ Lucifer sắp xếp cho hắn, ánh mắt chỉ tình cờ lướt ra ngoài một chút thôi liền không thu lại được nữa.

"Đó là ai vậy?"

Chất giọng trầm khàn vang lên, người quản gia thấy thành chủ của mình ngàn năm mới chịu thốt ra được lời vàng lời ngọc liền vui mừng khôn xiết.

"Jong In đại nhân, người đó chắc là thành chủ Asmodeus đấy ạ."

"Vậy sao?" Jong In nheo mắt, kẻ trấn giữ thành Belphegor - con quỷ của sự lười biếng nay bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ.

"Mượn ngôn ngữ của Seokie để nói, thì thành chủ Asmodeus ngon miệng thật đấy."

--- Hết chapter 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro