20. Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xinh đẹp

Trăng đã lên cao, mờ đục. Trên tầng cao nhất của dinh thự Wrath, nơi tầm mắt có thể vươn xa đến toàn bộ vùng đất Behemoth rực cháy, khi những dòng dung nham đổ đầy trong lòng đất, từng chút một sáng lên dưới những lớp đá trong suốt, lấy lâu đài làm trung tâm, cứ thế không ngừng lan rộng ra xa.

Đây giống như một huyễn cảnh, nơi mà vị phù thủy nào đó đang vẽ vòng ma trận với những hình thù kỳ quái để tạo nên một cảnh tượng đẹp đến siêu thực như vậy. Người ta bảo rằng địa ngục là vùng đất mà chúa bỏ quên, nơi này không có ánh sáng, chỉ có sự âm u lạnh lẽo như xác chết, sự khô cằn và mục ruỗng từ sâu bên trong. Nhưng cho dù không có chúa, không cần ánh sáng, địa ngục vẫn rực rỡ theo cách riêng của nó, cũng giống như chủ nhân của vùng đất này vậy. Người chỉ đứng đó thôi, cũng mang hào quang rực rỡ của vầng mặt trời, là ngọn lửa bất diệt của thành Behemoth.

"Khụ..."

Jong Dae ho nhẹ một tiếng, cổ họng vừa khô vừa rát. Y lơ đãng rời đôi mắt khỏi khung cảnh siêu thực ngoài kia. Hơi nóng bốc lên trong làn nước, đọng lại thành những vệt nhẵn bóng chảy trên da thịt non mềm. Đôi lông mi dài và lấp lánh lạ thường khẽ chớp, giống như cánh bướm cũng đang khẽ đập.

"Mệt à?"

Baekhyun hỏi, giọng có chút dịu dàng. Jong Dae trong lòng phụ thượng, trầm mình dưới làn nước nóng lưu vị cam đắng Bergamot, khẽ dựa vào vai người, uể oải gật đầu một cái.
Cổ họng đau, không muốn nói chuyện.

Baekhyun vươn tay, thấy được phần bắp tay nam tính gồ lên, Jong Dae biết được sự mạnh mẽ trong đó, vì vừa nãy chính y đã bị đôi tay đó siết chặt trong lòng mà; thế nhưng động tác cầm lấy bình rượu của người lại vô cùng nhẹ nhàng, cổ tay hơi nghiêng, nước trong bình theo đó chảy xuống chiếc chén nhỏ bên cạnh.

Cả quá trình người làm vô cùng gãy gọn, uyển chuyển, hoàn toàn không kinh động đến con mèo nhỏ trong lòng. Cho đến khi miệng chén lạnh ngắt chạm vào đôi môi nóng hổi thơm mềm của mèo con.

Jong Dae quả thật chính là một con mèo, y còn thực sự vươn mũi ra ngửi ngửi, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ cũng với đôi lông mày hơi nhíu lại. Chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ của phụ thượng:

"Đừng ngửi nữa, là Eau De Citrus"

"Eau De Citrus?"

"Ngôn ngữ của nó là... Dịu ngọt đầu môi"

Baekhyun chăm chú nhìn đến từng biểu hiện rất nhỏ trên gương mặt em. Jong Dae có một thói quen khá đáng yêu, mỗi khi nhắc đến bộ phận nào đó trên cơ thể, em sẽ vô thức tạo ra hành động ám chỉ đến bộ phận đó. Ví dụ như khi người nhắc đến từ môi, Jong Dae vô thức vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm đôi môi khô khốc. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn, xinh xắn sẽ khiến kẻ khác muốn gặm cắn, muốn được trầm mê, đáng ra chỉ nên thuộc về gã.


Đặt chén rượu lên môi Jong Dae, y chẳng uống được mấy ngụm, rượu đã chảy hết xuống cần cổ xinh đẹp. Có lẽ là bởi gã không có kinh nghiệm đút rượu cho người khác, hoặc có lẽ là do hơi nước quá dày đặc mà Jong Dae mê man trông đặc biệt xinh đẹp. Baekhyun kề ly rượu trên miệng mình, uống hết số rượu còn lại trong cốc, hiếm khi nào thấy Jong Dae bày ra vẻ mặt trố mắt, hắn cười khẽ đỡ lấy gáy y, hôn xuống.

Jong Dae cảm thấy cảm thấy vị rượu thanh lạnh từ đầu lưỡi phụ thượng chảy vào khoang miệng mình. Có vị ngọt, có vị mát lạnh, có hương vị của sự trầm mê. Nụ hôn run rẩy, đem theo những cái rung động tê dại. Khoang miệng hai người chặt chẽ tới độ nước không thể thoát ra, nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo của người khiến y không thể thở. Jong Dae sợ hãi trốn tránh, nhưng Baekhyun vẫn luôn chặt chẽ mút lấy đầu lưỡi y, giống như một cơn bão tố giận dữ, bắt y phải phơi bày mọi thứ trước mặt người... Ngay cả sự sợ hãi.

Hai người bước vào một vòng tuần hoàn chơi đùa khác, khi bàn tay của phụ thượng trong làn nước bắt lấy vật nhỏ giữa hai chân y...

"Ưm!"

Jong Dae rên lên, cong người, nhưng chẳng thể thoát ra khỏi nụ hôn ác liệt kia. Bàn tay người bắt đầu tuốt lộng, chạm đến đầu khấc đang run rẩy. Jong Dae muốn quẫy đạp, nhưng đôi chân mềm nhũn vô vọng dưới làn nước. Cho đến khi run rẩy bắn ra, nụ hôn kết thúc.

"Phụ... Phụ thượng..."

Jong Dae cảm thấy người đang chỉnh lại tư thế để cả hai đối mặt với nhau. Y ngồi trên người phụ thượng, làn da nhẵn nhụi như một con búp bê xứ xinh đẹp. Bàn tay vòng qua ôm cổ người. Y cảm nhận được ngón tay phụ thượng đang men theo bờ mông căng mọng, chạm xuống lỗ nhỏ bí ẩn cùng cực ở đằng sau. Từng nếp nhăn đang khẽ dao động, chủ nhân của nó vì căng thẳng không ngừng mà để lỗ nhỏ vô thức mút lấy ngón tay phụ thượng.

"Đ-Đừng" Jong Dae cao giọng, hốt hoảng khi phụ thân nâng hai đùi y lên, lỗ nhỏ đặt ngay trên đầu khấc của người, liên tục hút lấy "Vừa- vừa nãy chúng ta làm xong rồ-i mà."

Dù có là nguyên tội dâm dục, cơ thể có dâm đãng thế nào nhưng làm tiếp hiệp hai thì Jong Dae cũng có chút lực bất tòng tâm.

Baekhyun nghiêng đầu, tỉ mỉ gặm cắn yết hầu y, khiến Jong Dae không thể không ngửa cổ lên trốn tránh.

"Gọi ta là daddy."

Byun Baekhyun hoàn toàn làm lơ trước những lời y nói. Jong Dae biết mình ván này không trốn được, càng không có cách không nghe lời đối phương.

"Daddy."

Baekhyun thả hai tay ra khiến Jong Dae hốt hoảng la lên. Không có người đỡ, cả cơ thể y cứ thể đổ xuống, một hơi nuốt trọn lấy dương vật của phụ thượng.


Cả cơ thể Jong Dae tê dại, trong cơn run rẩy nức nở ôm siết lấy cổ người, vì giận dỗi mà nhe nanh cắn lên vai người. Máu trào lên, tanh nồng, nóng hổi, đỏ tươi như máu của con người. Những con quỷ cấp cao của địa ngục có hình dạng chẳng khác gì nhân loại, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, quyền năng hơn, ngay cả những vết thương trên da thịt cũng mang một loại mỹ cảm khó thể nói thành lời.

Jong Dae mê man nhìn, bỗng vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi vết máu trên vai phụ thượng. Giống như con mèo nhỏ đang liếm vết thương cho người bạn đời của nó. Baekhyun cảm nhận được hơi thở ấm nồng trên vai, như một chiếc lông vũ khều nhẹ vào trái tim người, khiêu khích người, khiến người phải mất kiểm soát.
Vị nguyên tội lấy phẫn nộ làm quan danh khẽ cười nhạt, tự rót cho mình một ly rượu ngon để thưởng thức, cảnh đẹp hiếm gặp, chuyện vui khó thấy, há không mượn men say để hâm nóng bản thân một chút. Bàn tay gã chạm vào cặp mông căng tròn của Jong Dae. Không thể không khen rằng mỗi tấc da thịt của nguyên tội dâm dục đều mềm mại và xinh đẹp vô ngần.

Em giống như một viên kẹo dẻo trắng, tròn, mềm, thơm phức mùi bơ và sữa ngọt. Cho dù gã có không phải nguyên tội tham ăn thì cái ham muốn được gặm cắn, nuốt trọn người trước mặt vào bụng vẫn luôn cháy âm ỉ trong suy nghĩ của gã. Càng yêu thương em, gã càng căm ghét em tại sao lại hoàn mỹ và thơm ngon đến như vậy. Đến mức mà rất nhiều kẻ thèm thuồng em, không thể không có được em.

Jong Dae siết chặt lấy vai phụ thượng, nức nở những tiếng rên rỉ mê người trong âm vực trầm đục. Hai quả đào bị xoa nắn đến đỏ hồng, ngậm lấy dương vật của phụ thượng. Cứ mỗi lần, phụ thượng đều nâng y lên, rồi thả cho y rơi xuống, một hơi nuốt trọn. Y cảm thấy mình có chút chịu không nổi... Thật ra không chỉ có chút mà y cảm thấy mình sắp ngỏm đến nơi rồi. Người đâm vào rất sâu, đem theo sự tức giận của người, nguyên tội của người và vô vàn những khoái cảm bị đè ép rất nhiều năm qua. Dù không rơi vào một nụ hôn nào thì Jong Dae vẫn cảm thấy dường như mỗi hơi thở của mình đều đang bị ai đó lấy đi mất.

"Phụ thượng... Á"

Vừa cất tiếng, Jong Dae đã phải hét lên, một bên anh đào trước ngực đau nhói, còn in dấu răng rướm máu. Y biết mình gọi sai nên mới bị trừng phạt.

"Daddy..."

"Thực ngoan." Baekhyun mỉm cười, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên anh đào của y, ôn nhu cắn mút, như là một phần thưởng cho sự khôn ngoan.

"..." Cứ mỗi lần định nói gì đó, phụ thượng sẽ dùng cách này cách kia trêu chọc y, đem khoái cảm đánh úp y, khiến y không thể nói nên lời.

"Từ rất lâu trước kia ta có làm một thứ, vẫn luôn muốn để dành tặng con." Giọng nói của người rất nhạt, rất nhẹ, có loại nhu tình mật ý khó nói, nhưng không hiểu sao vẫn khiến y sởn một lớp da gà.

Trong lòng bàn tay người xuất hiện một chiếc khuyên, nhỏ cỡ 1 đốt ngón út, cấu tạo khá là đơn giản. Một chiếc khuyên vòng bằng kim loại rất mỏng, ở giữa có treo một viên đá đỏ rực, giống như một ngọn lửa đang cháy, có chút chói mắt.

"Đá Beryl đỏ?" Jong Dae nói, trong  giọng khó lộ ra được vẻ vui mừng. Sở dĩ vui mừng bởi vì loại đá này rất quý hiếm, được kết tinh ở mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa, vậy có nghĩa là phụ thượng đã tự tay làm chiếc khuyên này cho y!

"Con muốn bên trái? Hay là phải?"

Jong Dae vui đến độ muốn nói với người bên trái hay phải đều được, y đều thích, có hai chiếc được cả đôi thì lại càng tốt, cho đến khi phụ thượng nhéo một bên vú y.


"Vẫn là bên trái đi, ta thích gặm cắn quả anh đào bên phải của con."

Một câu nói dịu dàng mà khiến Jong Dae tái mét cả mặt mày, trong người như có cơn bão quét qua, đến linh hồn cũng phải run rẩy. Đây không phải khuyên tai sao?!

"Ph-ụ... Daddy, người đừng nói đùa."

"Ai bảo ta nói đùa?"

Mật ngọt thì chết ruồi. Có đôi khi mặt dịu dàng của Byun Baekhyun sẽ vô thức làm con người ta quên đi bản chất tàn bạo nguyên thủy nhất của gã.

--- Hết chapter 20 ---

Chú thích: Một số funfact được thêm vào cho vui, không có hàm ý gì lắm.

Đá Beryl đỏ:  Đây là loại đá có thật (chứ tác giả không có điêu hay bịa ra đâu), hiếm hơn khoảng 8.000 lần so với hồng ngọc có chất lượng tương tự. Theo các chuyên gia, những viên ngọc lục bảo đỏ này được kết tinh ở mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa. Giá của nó đắt gấp 2 lần kim cương, khoảng 10.000 USD/carat (210 triệu VND).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro