23. Smol Jong Dae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Dae bé nhỏ

Tổng hành dinh Lust.

Chủ thành Leivathan dắt theo một thằng nhóc con với đôi cánh nhỏ xíu đen muốt sau lưng, hai má bánh bao tròn ủm yêu ơi là yêu. Và thằng nhỏ có bước đi giống như một chú vịt con, trên tay cầm chiếc kẹo mút cầu vồng và nhóc dường như đã chiếm hết spotlight ở nơi này. Dù rằng vẻ ngoài mỹ nam tử trầm tĩnh của Chan Yeol luôn là gu yêu thích của các chị em phái đẹp nhưng cục bột nho nhỏ kia vẫn có sức công phá với trái tim thiếu nữ hơn.

"Ra chỗ cô đi kìa."

Chan Yeol nói, đẩy cái mông tròn ủm của nhóc. Thằng nhóc bĩu môi nhỏ, hứ một tiếng chạy đến chỗ Gremory, hoàn toàn không có một tí cảm kích nào đối với cái người đã trông coi nó cả tuần nay. Bấy giờ Gremory cũng vừa từ trong bếp ra, đang gặm chùm nho, hai người bốn mắt nhìn nhau giống như ánh mắt khi thấy đồng loại heo.

"Ây cha cha, tôi không biết con của thành chủ Leviathan lại lớn đến vậy rồi. Đáng yêu quá đi mất." Gremory trầm trồ. Vị công nương lạc đà này lúc nào cũng vui vẻ, cà lơ phất phơ như cây bông lau vậy.

"Con của thành chủ các người đấy." Giọng nói của Chan Yeol nghe du dương như tiếng đàn dương cầm nhưng chẳng khác nào dội một quả bom nguyên tử vào mặt các thị hầu ở đây. Vepar sợ đến mức đánh rơi luôn khay hoa quả, tròng mắt giãn ra, hai con ngươi sắp rơi khỏi hốc mắt đến nơi.

"Tôi đến trả nhóc con, nhân tiện thăm Jong Dae một chút."

"Thành chủ trong phòng" Vepar nói như người mất hồn, cứ thế mà vô thức dẫn Chan Yeol đến phòng của thành chủ nhà mình. Còn nhóc Astaroth thì khỏi nói, chạy theo Gremory kiếm đồ ăn rồi.

Jong Dae nghe có người gõ cửa, cất tiếng ừ theo bản năng. Không hiểu sao Chan Yeol cứ thấy là lạ, hình như không giống giọng của mèo nhỏ ngày thường lắm. Có chút ngai ngái vị trẻ con, cảm thấy hơi đáng yêu thì phải. Cho đến khi cửa phòng mở hẳn, hình ảnh đứa trẻ còn thơm hương sữa in lại trong đôi mắt đen lay láy của vị nguyên tội ghen tuông. Đứa nhỏ giống như phiên bản thu nhỏ của Jong Dae vậy, nếu như Kim thành chủ hội tụ tất cả những gì rực rỡ nhất của vũ trụ này thì Kim chibi giống như một chiếc bánh bao, trắng, tròn và vị nhân bên trong thì thơm ngọt vô cùng.

Mặc dù Park Chan Yeol không phải là nguyên tội phàm ăn, nhưng đứng trước một sinh vật moe không giới hạn như này thì thật lòng khó cưỡng lại được chiếc bụng đói của bản thân. Và đâu đó trong biển đen vô hạn ánh mắt là cả một sự ghen tị ẩn sau, ghen tị vì Baekhyun là người nuôi lớn y, ghen tị vì Baekhyun là daddy của y, hắn ghen tị, ghen tị...

Từ lúc sinh ra Park Chan Yeol đã cảm thấy căm ghét mọi thứ trên thế giới này, bởi vì hắn ghen ghét với tất cả mọi thứ, cho đến khi Jong Dae xuất hiện, là người đầu tiên mà hắn không nảy sinh một chút ghen tị nào, hoặc đúng hơn hắn ghen tị với tất cả người hoặc vật được ở bên Jong Dae. Nhưng những cảm xúc này, một chút hắn cũng sẽ không bao giờ để lộ ra, Park Chan Yeol đeo trên người một chiếc mặt nạ trầm lặng và sống xa lánh tất cả mọi thứ như một cao nhân ẩn thế. Nhưng Jong Dae bước đến, Jong Dae luôn là người phá vỡ quy tắc của hắn, con người của hắn, và Chan Yeol sẽ không che giấu những cảm xúc này nữa đâu.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Jong Dae gạt đi khóe miệng chảy nước của mình, thân thể trẻ con quá bất tiện, đôi lúc đến chính y cũng không khống chế nổi mình:


"Hao phí sức mạnh quá nhiều, giờ thu về hình dạng trẻ con cho dễ hồi phục"

Ừ, và điều đó đáng yêu quá đỗi. "Có tác dụng phụ gì không?"

"Một chút. Đôi lúc tôi bị mất trí nhớ." Kể từ lần ở nhân thế, quan hệ của bọn họ đã có chút gần gũi hơn. Không, không hẳn, đúng hơn thì Jong Dae đã học được cách mở rộng lòng mình và tin tưởng vào ai đó. Y luôn cho rằng trên thế giới này chẳng có ai đáng tin. Sự khó chịu, chán nản, bức bối luôn vây quanh, có lẽ là bởi vì khi đó y luôn cô đơn và không có ai khiến y cảm giác có thể dựa vào chăng. Nhưng rồi y nhận ra các nguyên tội khác, bọn họ sẵn sàng bảo vệ mình bất chấp chiến tranh y đã có thể gây ra cho tam giới. Có lẽ cảm giác nào cũng không tệ lắm đâu nhỉ...

Jong Dae đón nhận cốc sữa từ tay Chan Yeol. Hồi bé Jong Dae hay uống sữa, giờ trở về hình dạng thu nhỏ, những thói quen đi theo mình lúc ấy cũng dấy lên theo. Chan Yeol chăm chú nhìn y, đợi y uống xong liền rút khăn tay trên ngực áo lau phần ria mép còn sót lại sữa trắng. Không hiểu sao hôm nay Jong Dae thấy tên này hơi kỳ kỳ, ánh mắt hắn cứ trìu mến thế nào ấy. Dù bình thường hắn cũng đã hay nhìn y bằng ánh mắt tham lam rồi, nhưng hôm nay...

Bỗng nhiên Park Chan Yeol kéo cánh tay như củ măng của Jong Dae lại, y cứ vậy mà loạng choạng ngã vào lòng hắn.

"..."

Cái đụ mé nó, tên này là shotacon!?

Từ trước đến giờ Jong Dae vẫn luôn tự nhận thức được mình không phải là người có số quá may mắn, như cái hoàn cảnh éo le từa tựa thế này đã đi theo y rất nhiều năm rồi. Trên thiên đàng trà trộn thì gặp Kim Min Seok, định buông bỏ tất cả bao gồm tình cảm với phụ thượng thì bị phụ thượng chộp được kéo đi abcxyz một bữa làm y hết dám phản kháng, hết dám quên luôn. Đã thế còn xỏ cho y một chiếc khuyên ở trước ngực. Giờ thì hay rồi, đúng lúc thu nhỏ để hồi phục sức mạnh thì gặp một gã shotacon biến thái. Đã thế năng lực chưa hồi phục thì không biến lại về hình dạng cũ được.
Chan Yeok bỗng nhiên cứng người, phát hiện ra hành vi của bản thân vừa rồi vượt ngoài tầm kiểm soát, có chút không đúng. Nhưng giờ buông ra thì hơi mất mặt nên hắn đành cứ ôm tiếp như vậy. Không khí nhất thời chìm vào trong khoảng lặng vô hạn.

Nói đi cũng phải nói lại, Dae chibi quả thực quá sức đáng yêu, mềm mềm, hồng hồng, ôm trong lòng như một cục kẹo bông ngọt ngào, chỗ nào cũng thấy toàn ngấn mỡ là mỡ, hắn cũng không nỡ buông tay. Ôm thêm một chút nữa chắc không sao đâu nhỉ?

"Anh ơi ~"

"!!" Chan Yeol ngây người. Jong Dae chưa bao giờ gọi hắn như thế, và hắn có chút bối rối khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jong Dae lúc này, với một đôi mắt tròn vo lấp lánh ánh sáng của những vì tinh tú chất chứa sự tò mò về những bí mật sâu kín của vũ trụ. Không còn là vị thành chủ trong lốt của một đứa trẻ nữa, y giờ là một đứa trẻ thực thụ, với tất cả sự ngây thơ cần thiết. Thằng nhóc dụi đầu nhỏ trong lồng ngực Chan Yeol. Phải chăng nếu Jong Dae và hắn có một đứa con, đứa trẻ ấy cũng dễ thương như này...

Ít nhất thì hắn dám cá nó dễ thương hơn thằng nhóc Astaroth kia cả tỷ lần.


"Anh ơi, anh đẹp trai quá. Anh tên gì, anh ở đâu thế?"

Chan Yeol phơi ra gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của mình nhưng nhịp tim tăng lên cùng tốc tốc độ máu lưu thông trong người ngày càng nhanh đã tố giác tất cả nội tâm không trong sáng của hắn.

"Chan Yeol "

Dae chibi há miệng thật lớn như ngạc nhiên lắm, sau đó ôm chầm lấy hắn.

"Jong Dae yêu Yeol lắm, vì Yeol đẹp trai. Tên cụa Yeol cũng đẹp nữa."

Chan Yeol cứng người, không hiểu sao lại quay mặt đi chỗ khác, không đáp lời. Đây là tác dụng phụ mất trí nhớ đấy sao?

Mất trí nhớ muôn năm!

Dae chibi cứ nghĩ rằng mình bị anh đẹp trai ngó lơ, hậm hực trèo lên lòng hắn, hai bàn tay như củ sen ôm lấy má Chan Yeol. Với đôi mắt run run ngập nước cùng giọng nói ngượng nghịu của trẻ con.

"Yeol không yêu Jong Dae sao?"

Chan Yeol xoa đầu an ủi nội tâm mẫn cảm yếu ớt của đứa nhỏ, sau đó đưa tay che miệng nhẹ ho một tiếng, đáp "Tất nhiên yêu."

"Vậy thì Yeol phải hôn Jong Dae." Cái đầu be bé khẽ nghiêng như đang nghĩ ngợi, đoạn nói tiếp. "Phải hôn lên môi."

Chan Yeol bị đặt trong một tình cảnh khá là khó nói với một sự giằng xé sâu sắc từ nội tâm. Nếu hắn hôi Jong Dae, như vậy có tính là lạm dụng trẻ con không?

"Bắt buộc phải là môi hả?"

Jong Dae gật đầu "Jong Dae thích hôn môi với anh đẹp trai."


Trọng điểm không phải là Yeol mà là anh đẹp trai, tức là nếu một người nào đó khác ở đây như Wu Yifan, Byun Baekhyun, Kim Min Seok, Oh Sehun hay đặc biệt là visual địa ngục Kim Jong In thì thằng nhóc này cũng sẽ sấn tới đòi hôn như vậy đúng không. Tuy biết Kim Jong Dae sinh ra là thế hệ tiếp của nguyên tội dâm dục, khó tránh khỏi việc bộc lộ bản tính háo sắc ngay từ khi còn bé, nhưng cái sự thật trước mắt vẫn làm hắn sôi máu phải vươn tay ra véo cái má bánh bao của nhóc con này.

Dae chibi bị nhéo đau, ngã ngồi xuống giường, một bên má hồng hồng ngơ ngác như con nai nhỏ, bé nghĩ Yeol vì ghét mình lắm nên mới bắt nạt mình. Anh đẹp trai ghét mình, buồn đến mức mà đôi mắt tròn cũng đỏ lên.

Ngay khi nước mắt gần như sắp rơi xuống, bé chợt thấy bên môi mềm mềm, khuôn mặt đẹp như thần linh được phóng đại ngay trước mắt. Lông mi thật dài, mũi thật cao, da thật trắng. Bé còn chưa quá thành thạo ngôn ngữ để miêu tả hết vẻ đẹp này, nhưng bé biết Yeol trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong Yeol ấm áp và đáng yêu lắm. Phải chăng Yeol cũng ngọt và thơm như bánh quy nhỉ.

Bé có lẽ đã thích người này mất rồi, thích còn hơn cả người đẹp trai nhất mà bé từng thấy nữa. Ơ, nhưng người đẹp trai nhất hiện lên trong trí não bé vừa rồi là ai nhỉ?

"Này, Chan Yeol. Nhà ngươi nói chuyện với mama ta lâu quá rồi đấy" Astaroth sau khi cùng Gremory càn quét một trận ở trong nhà bếp, lấp tĩ tã cái bụng heo của mình mới nhớ ra tên ghen tị kia đang ở trong phòng của mami. Cái tật tham ăn khiến nó quên mất nhiệm vụ phải bảo vệ mami khỏi sự sớ rớ của mấy tên đàn ông tham lam khác giúp cha của mình. Bất chấp lời mời gọi dụ dỗ ở lại ăn tiếp của
Gremory và tiếng quát tháo của thị nữ trưởng Vepar, nó nhấc hai chiếc chân củ cải của mình chạy một mạch đến phòng mami.

Ngay khi cửa lớn mở, nó liền thấy Yeol ghen tị đang bobo với một đứa nhóc nào đấy. Trông trắng trẻo như một cục bột, giống cây củ cải còn hơn cả nó, nhưng nom cái mặt là biết nó là phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của mami. Thằng nhóc đang hôn môi dở thì bị phá đám liền đứng dậy, tức giận chống nạnh

"Nhóc con kia là ai, ai cho ngươi gọi là Yeol, chỉ có ta mới được gọi như thế thôi" Dae chibi trừng mắt nhìn thằng nhóc trạc bằng tuổi mình mà dễ thương không thua kém mình. Đã thế nó còn có thêm một đôi cánh đen siêu dễ thương ở sau lưng nữa.

Thật đáng ghét!

Chan Yeol thở hắt ra một hơi. Dae chibi vs Astaroth.

Chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro