9. Jong In & Jong Dae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên chapter đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu :))
Để mình chia sẻ cho các bạn tip đọc H hiệu quả.
Bỏ não ra và cất vào tủ :33
Thế là bắt đầu đọc được rồi.

---

"Gọi một tiếng anh xem nào."

Hơi nóng phả xuống bên tai, Jong Dae theo bản năng quay mặt đi, bịt hai tai lại, sống chết không chịu đáp lời Jong In.

"Nào nào, em như vậy thì mình sao mần nhau được. Anh hơn em nhiều tuổi như vậy, không phải nên gọi là anh sao?"

Jong In biết cơ thể cậu nhạy cảm, cũng dùng chiêu này để áp bức cậu. Cả người Jong In áp xuống, gò mà Jong Dae chạm phải lồng ngực nóng hổi của Kim Jong In, hai người cọ vào nhau, truyền lửa. Jong Dae bị nhuộm thành màu mận chính, như một tiếng trái cây thơm ngon được ngâm trong rượu lạnh. Hai má xinh hây hây màu đào, ngon miệng như một ly cocktail trái cây khiến Jong In cảm nhận được dư vị ngọt ngào vô tận, càng uống càng bốc lên men say.

"Làm thì làm luôn đi, sao nói lắm thế." Jong Dae xấu hổ, liền dùng thái độ cộc cằn để lấp liếm đi sự xấu hổ ấy.

"Đây là tình thú đó bé cưng."

Jong In nhếch môi, không tiếp tục trêu chọc em nữa. Làm chuyện chính quan trọng hơn, trêu quá người ta chạy mất thì ai đền cho hắn chứ. Jong Dae nhìn hắn cười gian như phường lưu manh, cho đến khi thấy hắn lôi từ trong túi áo Durex và Sagami, không hiểu sao cõi lòng y bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Đến đồ cũng chuẩn bị trước để lừa y lên giường rồi.

Nguyên tội lười biếng Kim Jong In không may ăn phải phát đạp ngay giữa lồng ngực, đến lúc nhìn thấy đôi chân trắng trẻo thon dài của Kim mỹ nhân thì hai mắt phát sáng, đời này được ăn một phát đạp như vậy hắn sống quả thật không uổng phí.

Jong In cứ như thể tiện đường bắt lấy hai chân y gập lại trước ngực. Ngón tay dính gel bôi trơn di chuyển đến khe mông của y, Jong Dae run rẩy rất khẽ, hàm răng cắn chặt lên môi đỏ ngăn không cho những tiếng kêu mất mặt phát ra.

"Đừng sợ, em sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ không như đêm đầu tiên bị ép buộc của em đâu."

Jong In không nói cụ thể nhưng Jong Dae vẫn hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Có thể y không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ký ức về đêm đầu tiên cứ như bóng ma đeo bám y dai dẳng không ngừng. Sự cô đơn lại càng khiến y cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bò vào theo từng mạch máu của y, nhưng bản thân lại không thể thoát khỏi cơn ác mộng do người kia tạo ra. Mỗi tế bào đều gào thét trong hoảng loạn đau đớn.

"Jong Dae, nhìn anh này."

Giọng nói Jong In vang lên, như thức tỉnh y khỏi cơn mộng mị. Giọng hắn cực trầm, cực nhẹ, như một bản tình ca được hòa tấu bởi piano và violin, đem theo cảm giác trầm mê say đắm, lại vô tình giúp y thoát khỏi chiếc lưới nguy hiểm của loài nhện.

"Phải, đừng nghĩ đến ai cả, chỉ nhìn tôi thôi. Đêm nay chỉ có tôi ở bên cạnh em."

Jong Dae mê man nhìn lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Cảm thấy trong lòng như tìm được chốn về, bình yên ấm áp, chẳng còn cô đơn cũng không thấy bóng tối bủa vây những lúc một mình. Những cảm xúc ấy bắt nguồn Jong In, một kẻ lười biếng lông bông nhưng lại tinh tế hơn bất kì ai, Jong Dae thực sự trận trọng điều ấy. Nhưng những lời này y sẽ chỉ giấu kín ở trong lòng thôi, y sẽ không nói cho Jong In biết từng có một khoảnh khắc y tha thiết muốn ở bên hắn - Một người cho Jong Dae cảm giác trốn về... đây là nhà.

Gặm nhẹ lên môi y, Jong In nhấm nháp hương vị mọng nước mê người như thứ quả chín đỏ mà chỉ mình Jong Dae mới có. Ngọt ngọt chua chua, từng sợi chỉ bạc quấn quít nơi đầu môi chót lưỡi, Jong Dae khép hờ đôi mắt lại, hàng lông mi dày phủ bóng lên mí dưới. Lần đầu tiên y chủ động đáp lại nụ hôn của Jong In, như một lời ngầm đồng ý chấp nhận sẽ giao toàn bộ bản thân cho hắn.

Thời cơ đã chín muồi, những khoảnh khắc như thế này không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy lần nữa, một kẻ cơ hội như Kim Jong In tuyệt đối sẽ không bỏ qua một dịp đặc biệt như vậy. Dương vật tím ngắt sưng cứng chỉ muốn nhanh chóng được chôn vùi trong cơ thể y.

Nhưng với tư cách là một người yêu ôn nhu, tự bản thân Jong In không cho phép mình được làm ra hành vi khiến y phải đau đớn.

Jong Daesẽ không cảm thấy đau, do bản chất đặc thù rất nhạy cảm nên trong lòng y còn lâng lâng mong chờ. Bên dưới hơi hơi chướng nhưng phần nhiều là sự thoải mái đang bao bọc lấy cơ thể y. So với động tác chậm rãi ôn nhu của Jong In, y càng muốn như một cơn thủy triều nhanh chóng lao đến muốn nuốt chửng mọi thứ, cơ thể nóng hừng hực như bị lửa thiêu.

Y nhướn cổ lên, chủ động hôn Jong In. Bản thân cảm thấy xấu hổ không thể nói ra lời, nên chỉ cố gắng dùng cách này để kích thích lửa dục của hắn. Jong In tựa như hiểu, lại cố tình như không hiểu, dùng việc này đem y ra đùa càng ác.

"Gọi anh là chồng đi."

Jong In di chuyển hông, nhẹ nhàng chậm rãi, khóe môi treo nụ cười như phường lưu manh gặp gái nhà lành. Jong Dae không được thỏa mãn, ứa răng, rất muốn chửi tục, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.

"Chồng... à..."

Cũng chỉ có lúc làm tình, con mèo đanh đá này mới chịu thu vuốt mà kêu mấy tiếng dễ nghe. Dễ nghe đến mức như đang rót mật vào trái tim của hắn. Jong In nghe thấy một tiếng "phựt" vang lên trong lòng mình, hắn biết giờ phút này, sợi dây lí trí trong đầu đã tan thành tro bụi rồi.

Ôm lấy bé mèo con đang có xu hướng nổi quạu, Jong In đâm mạnh vào tận gốc, hai người chuyển sang giai đoạn mãnh liệt nóng bỏng. Làn sóng khoải cảm dâng thỏa mãn dục vọng sâu thẳm trong tâm hồn họ. Tiếng rên rỉ ái muội rạo rực tràn ra cùng tiếng da thịt lạch bạch va vào nhau. Giọt mồ hôi từ thái dương Jong In rơi xuống cằm y, Jong Dae liếm môi, thưởng thức vị mồ hôi chan chát của người nọ, lại không biết mình vô tình làm ra hành vi câu dẫn đến mức nào.

Jong In đâm y đến lút cán, điểm nhạy cảm bị kích thích trực tiếp, Jong Dae muốn cong gập cả người. Nhưng hắn lại nắm lấy dương vật của y mạnh mẽ xoa nắn trước, Jong De trước sau đều được thỏa mãn, thoải mái đến mức hừ hừ định bắn ra.  Nào ngờ Jong In vậy mà chơi ác, bịt kín đầu khấc của y.

Jong Dae hét lên, vươn móng vuốt cào vào tay hắn một phát, bình thường là con mèo nhỏ này đã buông mấy câu châm chọc chửi người rồi, nhưng hôm nay đuối sức, sắp bắn ra lại bị Jong In ác ôn chặn lại, y khó chịu đến cả người đều đỏ lên, dương vật chuyển sang tím ngắt, chỉ có thể nức nở rên rỉ, trong đầu trống rỗng không nghĩ được câu nào để chửi người. Jong In có thể cảm nhận được linh khẩu trong tay mình đang run rẩy đến đáng thương, nhưng vì muốn trừng phạt bé mèo con hắn lại dùng ngón cái của mình bịt chặt, đồng thời cũng ác ý xoa nắn y.

"Jong- Jong In - Tha- ch-o em đi--"

Jong Dae thở dốc, nói không ra hơi. Bé cưng kiêu ngạo cũng có ngày phải xuống nước, trong lòng Jong In dâng lên cảm giác thỏa mãn vui vẻ kì lạ, gặm gặm lên chiếc cổ trắng ngần tinh xảo của em.

"Nhịn một chút Jong Dae, mình cùng bắn..."

Jong In chạy nước rút, bảo em ôm chặt lấy cổ mình. Hắn đâm vào thật sâu, Jong Dae có cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, khoái cảm bắn vào thật sâu, lấp đầy cơ thể rạo rực thỏa mãn vì tình dục của y. Jong Dae nức nở một tiếng, cũng run rẩy bắn ra...

"Jong Dae, em là của Jong In - là của Kim Jong In này ---"

Lời nói của hắn quanh quẩn bên tai, như một chiếc lồng son hoa lệ rơi xuống, chuẩn bị bắt lấy chú chim xinh đẹp trên bầu trời tự do...

---

Bình minh đến ở lâu đài Lucifer, cái nắng nhàn nhạt hiếm có ở địa ngục rơi trên ban công mang đến những mảnh hơi ấm mỏng manh cho nơi này. Cũng chỉ có những lúc thế giới loài người nắng thật đẹp, địa ngục mới có thể hưởng thêm một chút ánh sáng.

Yifan ngồi trên chiếc ghế bành hoàng gia, nhìn ra hoa viên lộng lẫy của lâu đài. Gã chống cằm, trên mặt là một nỗi buồn man mác, ngay cả hơi thở dài cũng đẫm niềm ưu thương mòn mỏi.

"Paimon à."

Lão quản gia sống lưng thẳng tắp khẽ rót rượu vang vào ly của điện hạ. Chiếc kính một mắt* lóe lên ánh sáng, khóe môi đầy nếp nhăn của lão chưa bao giờ từng hạ xuống.

"Điện hạ, ngài có chuyện gì buồn sao?"

Yifan có vẻ chỉ đang chờ lão nói câu này, lại  khẽ thở dài thêm một lần nữa.

Quản gia "..."

"Jong Dae bé bỏng lại chạy theo người khác rồi, ta phải làm sao đây?"

"Chạy rồi, thì ngài bắt về là được." Nhận giỏ trái cây tươi mới từ người hầu, lão Paimon gọt trái táo, thả vào ly để tăng chút hương vị dìu dịu cho rượu vang đỏ.

"Không được đâu"

Yifanlắc lắc ly rượu vang sóng sánh, không biết trong chiếc đầu ngập tràn sự kỳ bí của vũ trụ giờ đang nghĩ những gì.

"Jong Dae không nên ở trong lâu đài, không nên bị vây trong thành trấn càng không cần phải ở trong một chiếc lồng son, như vậy sẽ giết chết em."

Jong Dae đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, em nên đi nhìn ngắm thế giới này, nên mỉm cười nhiều một chút, làm những gì em mong muốn được làm. Hắn thích thú việc thưởng thức quá trình mà em trưởng thành, nở hoa, kết quả, chín mọng và thơm ngon như thứ trái cấm này.

Yifan nhẹ cắn miếng táo trong ly,ranh năng nhẹ cọ vào phần thịt táo. Mặc dù gã biết nếu để em đi cũng chính là đang tạo cơ hội cho những kẻ khác.

Nhưng có lẽ chính những kẻ đó cũng hiểu điều ấy. Gã thề, không ai trong số chúng sẽ muốn bỏ lỡ quá trình đẹp đẽ này đâu.

---

Có một buổi sáng Seoul nắng lên rớm. Không khí vừa mát lạnh cùng cái nắng ấm áp dịu êm thoải mái đến mức mà cái vị họ Kim nào đó hôm qua vừa trải qua một đêm tình ái mãnh liệt sung sướng còn chưa tỉnh giấc đã bị ăn một phát đạp vào ngực.

"Hự!" Có chúa mới biết cái vị nguyên tội lười biếng nhất địa ngục này khó chịu đến mức nào khi bị đánh thức. Đặc biệt là cái tiếng hự kia vang lên vô cùng đau đớn, hắn cảm thấy trái tim mình cũng muốn ngừng đập luôn rồi. Jong In lờ đờ mở mắt, liền thấy ngay một đôi chân trắng nõn đặt ở trên ngực mình, nuột nà đến mức tim hắn lập tức biểu tình đòi phải ngừng đập. Áo ngủ trượt xuống vai để lộ xương quai xanh tinh xảo đẹp mắt, vạt áo bị vén lên, thấp thoáng thấy được phần đùi trong xanh tím đậm dấu vết tình ái. Cái thứ hôm qua vừa mới được thỏa mãn lại bắt đầu cứng lên rồi.

"Anh đến kỳ động dục à? Tự chủ kém vậy mà dám tự nhận là một trong những con quỷ đứng đầu địa ngục."

Jong Dae thay đổi cách xưng hô với hắn khiến hắn rất vui. Quả nhiên làm tình là con đường nhanh nhất để chạm đến tình yêu. Khổ nỗi miệng lưỡi em vẫn sắc bén như ngày nào, không từ bỏ được cái thói quen đâm chọt hắn. Không sao, hắn sẽ từ từ dạy dỗ em, thời gian vẫn còn nhiều lắm.

"Mỹ nhân, anh động dục cũng chỉ với em mà thôi."

Buông vài lời trêu trọc mỹ nhân cao ngạo trước mặt, Jong In là một gã lưu manh khốn khiếp, nhưng có khi cũng chính sự lưu manh khốn khiếp của hắn lại khiến y buông lỏng đề phòng để Jong In có thể một bước đâm thẳng vào thế giới của em.

Vuốt be bắp chân trắng trẻo xinh đẹp, Jong In ngả ngớn nói.

"Tự chủ để làm gì. Thỏa mãn được em mới xứng đáng được gọi là những kẻ đứng đầu địa ngục chứ."

--- Hết chapter 9 ---

Góc nhận xét
Đoán chừng mọi người còn đang ngẩn ngơ vì sao tự nhiên Jong Dae lại chấp nhận lên giường với Jong In phỏng? Mình đã định giải thích trong chapter này nhưng không kịp, mọi người ráng đợi chap sau nhé <33

Mình muốn dùng cả cách gọi "y" và "em" cho Jong Dae. Mình không định dùng loạn, chỉ khi nào tình thú cần thiết mới dùng đến. Mình có thử dùng một chút ở phân đoạn tình thú ở gần cuối, mọi người có cảm bị loạn không?

Góc nhảm nhí
Để tui kể cho mọi người nghe 2 phương pháp viết H của tôi.

1. Viết khi có cảm hứng. Kéo rèm đóng cửa, mặt đỏ tưng bừng, tay chân run rẩy, viết được mấy dòng H là lăn lộn ra muốn chết cmnl, viết xong thì cảm thấy không muốn sống, chẳng muốn đăng nữa. Phân vân giữa việc giữ lại và xóa hết sạch cmnđ

2. Viết không cần dùng đến não. Đầu óc trống rỗng, trong lòng thanh tâm quả dục không nhiễm bụi trần, nhưng tay thì viết đủ thứ a a a a phạch phạch phạch , hoàn toàn không thấy ngại ngùng hay xấu hổ, viết trong tình trạng không cảm xúc.

Khi viết chap 8 và chap 9 này mình đã dùng đến phương pháp thứ hai và cứ tin tưởng tui đi, tui làm tốt nhất khi không cần dùng đến não.

Góc ghi chú
*Kính một mắt (Sợ có ai hiểu lầm thành kính chỉ một bên có mắt kính nên phải kèm hình :>>>)

———————

Hii, mình là Sàm :3 đã lâu rồi không gặp lại. Valatine muộn vv nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro