01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Ngao Thụy Bằng và bác sĩ Lý Hoành Nghị lần đầu gặp nhau cách đây bốn năm do duyên trời tác hợp. Mặc dù sợi tơ hồng này thì thật éo le và kì quặc.

Hơn bốn năm về trước, Lý Hoành Nghị vừa trải qua kì thực tập khắc nghiệt, chính thức được nhận vào bệnh viện A. Nơi cậu đang công tác đến giờ.

Một buổi sáng tháng tám trời trong, Lý Hoành Nghị như thường lệ mua đồ ăn sáng ở ngay đầu ngõ xong thì thong thả đi bộ dọc theo bờ kênh để ra trạm chờ xe buýt. Ngày ấy mới được nhận, công việc không nhiều, tiền bạc cũng chưa dư dả, cậu không dám mạnh tay mua một chiếc xe riêng, thế là xem xe buýt là lựa chọn tốt nhất.

Sáng ra tỉnh dậy người còn đang lừ đừ, đi dọc bờ kênh này ra đường lớn khoảng năm phút là có một trạm chờ xe buýt. Hôm đó là thứ bảy, sau một tuần làm việc căng thẳng ai cũng muốn tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài, nên đường ra trạm xe vắng hơn ngày thường, các cây cổ thụ ven con kênh vươn cành đón nắng sớm, làm đoạn đường trở nên lờ mờ hơn. Gió thổi từ mặt sông vào quấn quanh người còn đem theo cả cái lạnh, khiến Lý Hoành Nghị vô thức siết chặt tấm áo gió mỏng manh.

Lý Hoành Nghị còn đang lúi húi xoa tay vào nhau cho bớt lạnh thì bỗng bị một lực kéo cực mạnh khiến cậu chúi người xuống, không kịp làm gì đã ngã sõng soài.

"Cướp!!Cướp!!! Bắt lấy nó!!!!!"

Có tiếng người hô hoán, lại có tiếng bước chân dồn dập chạy theo. Lý Hoành Nghị được hai bác gái lớn tuổi đang đi bộ gần đó chạy đến đỡ. May mắn cậu chỉ bị xây xát nhẹ. Ngẩng đầu lên thì thấy cái kẻ giật cặp xách của cậu chạy thẳng, đằng sau có người thanh niên đang đuổi theo. Cậu chỉ kịp quay lại cảm ơn hai bác gái rồi tập tễnh chạy theo, cả bọc đồ ăn sáng rơi xuống đường cũng không để ý. Trong túi có ví, thẻ căn cước, thẻ nhân viên và thẻ ngân hàng, mất là toi đó trời ơi!!

Tên cướp kia rất dai sức, hắn chạy hết đoạn bờ kênh đến khúc sông lớn, gần một khu đất trống thì chạy quẹo vào. Chỗ đó là vựa ve chai lớn không người, hắn tính vòng ra sau để khuất tầm nhìn sau đó thẳng đường mà chạy vào khu ổ chuột lủi mất. Nhưng người thanh niên kia đã đoán trước được ý định của hắn, xoay người nhanh như chớp nhảy lên tóm gọn đè tên đó xuống. Lúc Lý Hoành Nghị chạy đến nơi đã thấy cảnh thanh niên kia bẻ quặt tay tên cướp ra sau lưng rồi. Cặp xách của cậu nằm kế bên. Lý Hoành Nghị lúc đó cũng không vội lấy cặp xách ngay mà vừa thở hổn hển lần mò tìm điện thoại bấm số cảnh sát vừa bảo:

"Anh giữ chặt hộ tôi một tí. Tôi gọi cảnh sát ngay đây."

Vừa dứt lời đã nghe tiếng còi hú ở phía xa. Thoáng chốc đã xuất hiện một chiếc xe tuần tra chạy tới hiện trường. Xe vừa tắt máy ngay lập tức có hai cảnh sát bước ra giúp đỡ anh thanh niên áp tải tên cướp lên xe. Rồi họ quay lại nói cho Lý Hoành Nghị biết rằng hai bác gái lúc nãy đỡ cậu đã gọi 110 ngay khi cậu chạy đi nên họ mới có mặt kịp thời. Đồng thời mời cậu về đồn để làm trình báo cho đúng thủ tục hoàn tất hồ sơ

"Nếu có thể thì mời cậu đi về đồn chung với bọn tôi lấy lời khai, nhưng nếu cậu có việc bận thì khi nào xong việc cậu tới cũng được. Cậu thông cảm, thủ tục nó là vậy. Cả Ngao Thụy Bằng nữa, anh không bận thì theo bọn tôi luôn đi, không thì chiều hết ca anh đem sang bên tôi cũng được."

Đến lúc này Lý Hoành Nghị mới có thời gian nhìn kĩ người thanh niên đã giúp cậu bắt cướp kia. Anh ta trông cũng rất trẻ, điển trai, cương nghị, chính trực. Tóc cắt gọn gàng. Thông thường cảnh sát phải lăn lộn nhiều nên da dẻ hay có màu rám nắng, nhưng người thanh niên này lại rất trắng trẻo. Đôi mắt sáng trong, nhìn gương mặt nghiêm túc kia lại thấy có phần hơi ngố ngố. Nhưng chuyên môn quả là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Hóa ra anh ấy cũng là cảnh sát. Cậu trai được gọi là Ngao Thụy Bằng  không đợi Lý Hoành Nghị trả lời đã lên tiếng, tông giọng điềm đạm, từ tốn, rất cuốn hút người nghe.

"Tôi vừa hết ca trực. Giờ đi luôn cũng được".

Nói rồi quay sang đưa cặp xách cho Lý Hoành Nghị :

"Cậu kiểm tra xem có mất cái gì không. Lúc nãy tôi chạy theo thì hắn chưa móc được cái gì cả, nhưng sợ rơi giữa đường".

Lý Hoành Nghị nghe theo, rất may ví tiền và giấy tờ quan trọng đều đầy đủ cả. Bây giờ cũng đã quá giờ vào làm nên cậu quyết định sẽ theo mọi người về đồn trình báo luôn cho tiện. Nhờ mọi người chờ một chút để cậu gọi điện thoại báo bên bệnh viện. Lý Hoành Nghị đi lại phía ngay cuối góc vựa ve chai ven sông để gọi điện thoại, để lại không gian bên này cho cảnh sát gọi điện báo cáo với cấp trên.

Gió thổi mang theo hơi ẩm từ mặt sông lên mang cảm giác se se, nhưng ở khúc này không có cây cối. Nắng rọi xuống mặt sông, trời trong xanh dịu dàng. Quả là một thời tiết thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn nếu như không tính đến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lý Hoành Nghị tặc lưỡi. Chịu thôi, vựa ve chai thì làm sao mà thơm cho được. Cậu tập trung nói chuyện với người phụ trách, trình bày rõ ràng tình huống mình gặp phải. Cậu cũng rất ngại, mới nhận được vào làm chưa bao lâu mà giờ lại xin nghỉ, chỉ hy vọng là không để lại ấn tượng xấu. Cũng may là bệnh viện rất thông cảm cho trường hợp của cậu, đồng ý cho nghỉ một buổi sáng để giải quyết.

Xong xuôi, cậu quay đầu lại định đi về phía xe cảnh sát, vô tình liếc qua hai cánh cửa sổ bằng sắt đóng chặt của vựa ve chai. Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

Nước sông ở đây rất trong, không ô nhiễm. Nhưng hương gió thổi vào lại mang theo mùi hôi rất khó chịu. Vị trí cậu đang đứng là cuối gió, mà chỗ này chắc bỏ hoang lâu rồi, thế mà đứng ở gần cửa sổ mùi hôi thối còn nồng nặc hơn cả khi nãy cậu đứng bên cửa ra vào. Chỗ đó là đầu gió, mùi gì cũng được gió tạt thẳng đến luôn. Cảm giác kỳ lạ càng mãnh liệt hơn thôi thúc cậu tìm kiếm xem là mùi kinh dị này từ đâu đến.

Nhìn quanh một lúc, vựa ve chai cửa trước nơi cảnh sát đang đứng là khu đất trống, phía sau là áp dòng sông. Cậu đứng ngay bên phải hông vựa, nơi chỉ nhìn thấy cái của sổ duy nhất đóng chặt. Trên đất không thấy gì, đến gần cái vựa ve chai mùi cũng không giống. Nhưng càng về ven sông, mùi càng đáng sợ. Loanh quanh một hồi vẫn chẳng thu thập được gì, tính bỏ cuộc quay về xe thì bất chợt cậu nhìn thấy lấp ló sau đám bèo và mấy cái cọc lớn gần ven sông có một cái bao đen đang nổi lềnh phềnh, dù bị chìm gần hết dưới nước thì vẫn nhìn ra được đó là một cái bao rất to.

Khi lại gần thêm chút nữa, Lý Hoành Nghị chắc chắn mùi hôi phát ra từ cái bao này. Hơn nữa, cảm giác kỳ lạ của cậu đang dần chứng thực. Cái bao kia không phải là bao rác, mùi hôi đó không giống với mùi rác. Nó giống như mùi thịt rữa bị ngâm nước lâu ngày. Dựa vào hình dáng cái bao rất lớn, cộng thêm việc đã có kinh nghiệm tiếp xúc thực tế. Lý Hoành Nghị đã chắc chắn phần nào thứ được chứa trong bao là cái gì. Tuy nhiên, phát hiện ra là cậu, phần còn lại thì để cho cảnh sát vậy.

Lý Hoành Nghị quay lại báo cho cảnh sát về cái bao khả nghi kia. Họ lập tức điều động thêm nhân lực để trục vớt. Loay hoay một lúc để khiêng cái bao ra bãi đất trống trước vựa ve chai. Vừa mở ra, mùi xác rữa xộc thẳng lên khiến cho người bình thường có thể nôn ngay lập tức. Trong bao chứa một thi thể đang phân hủy. Tóc tai, ngón tay, ngón chân đang rụng dần, lớp da đầu bóc từng mảng, các thớ thịt trương phềnh, trắng ởn. Khuôn mặt đã biến dạng, một nửa đang rữa nhìn thấy cả dòi bò lúc nhúc, một nửa úng nước căng phồng. Căn bản không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của người này.

Vậy là lần đầu tiên gặp nhau của cảnh sát Ngao Thụy Bằng và bác sĩ Lý Hoành Nghị đậm mùi tử khí như vậy đấy Sau này nhắc lại, cảnh sát Ngao còn trêu cậu:

"Thôi chả có thần tình yêu đem em đến bên anh thì tử thần vác anh đến bên em nó lại hợp lý."

Lý Hoành Nghị chỉ biết lườm xéo anh một cái rồi thở dài ngao ngán. Thì công nhận, người ta thì gặp nhau ở bến xe, ở nhà hàng, nhà ga, ở buổi tiệc sinh nhật nào đó, hay bét nhất thì cũng là một nơi có không khí trong lành. Còn cậu và anh ập vào nhau, ấn tượng với nhau và đến với nhau bằng một khung cảnh mà miêu tả nhẹ nhất chắc chỉ có từ "tàn tạ" là phù hợp nhất thôi à. Àizzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro