07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng thực chất cũng không chạy đi đâu xa, anh sang bên giám định mang chiếc khuyên tai kia về làm vật chứng, bổ sung vào hồ sơ vụ án. 

Chiếc khuyên tai nhỏ khô ráo, có đính ngọc trai bên trên, trông rất nữ tính, nhẹ nhàng. Trên mặt viên ngọc trai có mấy trầy vết xước lẫn vào đất cát và có cả những vết máu đã khô chuyển thành màu nâu sậm. Chiếc khuyên này tuy không phải chứng cứ quyết định, nhưng nó cũng là một manh mối đáng giá. Có thể đây sẽ là bước đệm cực kỳ quan trọng để khiến kẻ ẩn sau bóng tối phải lộ diện.

Ngao Thụy Bằng rút điện thoại gọi về sở. Dặn dò mọi người không được để mất dấu các nghi phạm, còn đặc biệt chú ý đến một người. Tiếp đó sắp xếp thủ tục, chỉ cần có đủ bằng chứng lập tức xin lệnh bắt giữ nghi can. Cuối cùng, anh và đội trưởng Trần Diệu Khải một lần nữa thẩm vấn Tiệp Dư, mà người ra mặt trực tiếp hỏi cung lần này, chính là Ngao Thụy Bằng.

Tiệp Dư lần thứ hai vào căn phòng kính này. Cô vẫn chưa quen được với việc từ một công dân bình thường bỗng chốc thế sự xoay vòng thành kẻ thủ ác. 

Ngao Thụy Bằng xác nhận cô sẵn sàng hợp tác bèn mở lời.

"Cô có muốn bổ sung hoặc thay đổi điều gì về lời khai của cô không?"

Lúc này, Tiệp Dư đã trầm lặng hơn, cũng không còn xúc động muốn khóc nữa, từ tốn trả lời.

"Tất cả những gì tôi biết, tôi làm tôi đều đã khai. Tôi không có gì muốn điều chỉnh hay bổ sung nữa. Tôi nhận tội, tôi đã giết người."

"Thế cô giải thích như thế nào về việc một mình cô có thể quăng bao đựng xác một người đàn ông trưởng thành qua một cái lan can tạm bợ cao ngang người hoàn hảo không để lại một chút vết tích?" 

"Tôi là võ sư, anh quên rồi sao? Việc tôi ném được một người đàn ông qua một cái lan can cũng không có gì khó hiểu."

Mới hỏi được một câu, Tiệp Dư lại có xu hướng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Ngao Thụy Bằng cũng không bất ngờ với thái độ của cô gái, tiếp tục hỏi:

"Được thôi, bỏ qua vấn đề bên trong cái bao đen ấy còn chứa cả đá. Cứ coi như mọi việc là trùng hợp. Vậy tôi hỏi cô, cô đã khai là múc nước ở bờ sông để dọn dẹp hiện trường, đúng chứ?"

"Đúng vậy, tôi lấy cái ca nước thò qua khe hở dưới lan can múc lên dội. Mùa này nước nổi dễ với lắm, quỳ xuống thò tay là múc được, đủ chi tiết chưa? "

Giọng điệu cô gái càng trở nên gay gắt

"Rất chi tiết, cảm ơn cô. Nhưng vấn đề khiến tôi khó hiểu ở đây lại là cái ca múc nước, vừa vặn có mặt ở hiện trường, lại vừa vặn lọt qua được khe hở của lan can. Làm thế nào tất cả đều xảy ra trong cùng thời điểm đó nhỉ?" 

"Là trùng hợp!"

Tiệp Dư lúc này không bình tĩnh nữa mà hét lên

"Làm sao tôi biết được cái ca hay cái gì vừa hay không, tôi thấy dùng được thì tôi dùng, tôi đã nhận tội rồi các anh còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng?"

Ngao Thụy Bằng cũng không thúc ép cô nữa, dựa vào phản ứng gay gắt của cô ta, anh càng tăng thêm khẳng định cô gái này đang cật lực che giấu đồng phạm. Đến lúc này thì anh thay đổi phương thức, không hỏi dồn nữa mà giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn. 

"Cô Dư, xin cô hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói hết. Chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ quyết định và cũng đang tiến hành điều tra đồng phạm của cô. Cô biết tôi đang nói đến ai mà, đúng chứ?"

Tiệp Dư lúc này không tin tưởng ai hết nên mặc kệ không lên tiếng. Mà Ngao Thụy Bằng cũng không cần cô mở lời, từ từ dẫn dắt cô đi vào con đường do anh dọn sẵn, đan xen cả những lời nói thật và những ẩn ý mơ hồ

"Nếu cô vẫn không thành thật khai báo, một khi đồng phạm của cô khai ra sự thật, thì tội của cô sẽ càng thêm nặng. Dù sao chúng tôi cũng đã nắm được chứng cứ quyết định, ai có tội thì người đó phải chịu, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Hoặc là cô hợp tác để nhận được sự khoan hồng, hoặc là có thể sẽ có thêm tình tiết tăng nặng cho cô."

Trong mắt Tiệp Dư mơ hồ có chút dao động, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng với sự nhanh nhạy của một cảnh sát, Ngao Thụy Bằng cũng đã nắm bắt được mà chốt hạ một đòn tấn công trực diện.

"Tôi để ở đây tờ khai, cô có thể viết lại hoặc không làm gì. Sự thật cuối cùng sẽ lộ rõ. Đến lúc đó sự chân thật trên tờ khai của cô sẽ quyết định hình phạt cho chính cô. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Hãy nhớ, em gái cô còn đang đợi cô."

Đến lúc này Tiệp Dư không còn giữ mạnh mẽ được nữa mà khóc nấc lên. Sau một khoảng thời gian làm công tác tư tưởng để cô gái bình tĩnh lại, cuối cùng Ngao Thụy Bằng cũng cầm được tờ khai hoàn thiện của cô ra ngoài.

Bộ phận giám định lại báo cáo thêm một chi tiết đột phá. Và đây là chứng cứ cuối cùng quyết định chấm dứt vụ án. Chiếc khuyên tai ấy ngoài vết máu còn lưu lại dấu vân tay. Mà dấu vân tay ấy, vừa khớp trùng với một trong ba người tình nghi còn lại. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đội trưởng Trần Diệu Khải có được lệnh bắt giữ người liền nhanh chân dẫn giải về đồn.

Bình Bình lúc bị cưỡng chế giải về đồn không còn là vẻ mặt yếu đuối điềm đạm như em gái nhà bên nữa. Cô ta chật vật giằng co, miệng luôn mồm la hét thả người. Đến tận lúc thẩm tra cô ta vẫn không bình tĩnh được phải có người trông giữ. Cơ thể không được tự do còn mồm thì vẫn gào lên

"Mau thả ra, cho tôi về với anh ấy, các người là ai mà dám bắt tôi, thả raaaaa."

Phải mất rất lâu để giữ cho Bình Bình ngưng kích động, cảnh sát còn phải điều động cả bác sĩ túc trực bên ngoài, phòng ngừa bất trắc

Và bất ngờ là cô ta không hề phủ nhận mình đã giết người. 

Đầu đuôi câu chuyện phải là thế này.

Bình Bình và Lý Quân - tức Chân Quán - giả danh quen biết nhau năm tháng trước. Một cô gái nhẹ nhàng ngây thơ như Bình Bình trước giờ vốn e dè với người khác lại gặp được một Lý Quân mang lại cảm giác trưởng thành, từng trải và thấu hiểu. Như một con thuyền lênh đênh sóng nước vô tình tìm thấy được bến bờ cho mình neo đậu. Chân Quán lại rất có kỹ năng để nắm bắt tâm lý các cô gái nhẹ dạ cả tin, càng làm cho Bình Bình mê mệt Lý Quân hơn. Có điều Chân Quán không ngờ được, sự cảm mến của Bình Bình dành cho Lý Quân lại vượt quá suy tính ban đầu.

Bình Bình dưới lớp vỏ nhẹ nhàng điềm đạm ấy đang cuộn trào cơn sóng tình lần đầu tiên cô được nếm trải, và nhiều hơn nữa là sự ỷ lại và trao hết cả tấm lòng. Bình Bình dù chưa chính thức trong mối quan hệ với Lý Quân, nhưng lại dành hết tình cảm vẹn nguyên lần đầu của mình đem cho hắn. Chính vì vậy nên khi nhìn thấy chàng trai của mình tay trong tay đi với cô gái khác liếc mắt đưa tình, Bình Bình liền thay đổi.

Lúc ấy Chân Quán đang hẹn hò vời Ngân Ái trong trung tâm thương mại, trước khi đi còn có nhắn tin với Bình Bình. Biết Bình Bình tăng ca ở công ty nên hắn càng yên tâm chơi bời. Bình Bình hôm ấy thật ra không bận tăng ca, cô chỉ muốn tranh thủ đi xem một vài món quà để tặng cho Lý Quân ngày thất tịch, vừa thể hiện tình cảm của mình lại muốn ý nhị một chút. Thật không ngờ Lý Quân còn tặng cho cô một kinh ngạc lớn hơn.

Bình Bình gọi điện thử lúc đó, nhưng bên kia không bắt máy, cũng không nghe tiếng chuông reo. Cô không chạy ra gặp mặt đối chất ngay mà lén đi theo hai người.

Sau đó Bình Bình biết nhà của Chân Quán, cũng để ý nhiều chi tiết hơn. Trực giác của phụ nữ rất mạnh, khả năng suy diễn và móc nối sự việc càng mạnh hơn, và lần này thì trực giác của Bình Bình đã đúng hướng.

Có một lần cô ta canh được lúc  Chân Quán đi vệ sinh, bèn lén mở ví ra xem, phát hiện trong ví có rất nhiều danh thiếp, đều cùng mẫu mã với cái danh thiếp hắn đưa cô. Liên kết với chuyện hắn muốn mình đưa tiền mà lờ mờ đoán được có sự lừa đảo ở đây.

Nhưng Bình Bình lúc này vì yêu che mờ mắt, hoàn toàn bỏ qua nghi vấn hắn đang lừa mình, chỉ một lòng muốn tin tưởng Lý Quân của cô đang bị những ả khác ve vãn làm xiêu lòng. Bình Bình không muốn thế, cô ta muốn một Lý Quân mãi mãi yêu cô, muốn một Lý Quân trọn vẹn dành tình yêu cho mình, không có sự san sẻ yêu thương nào cả. Nếu đã muốn phản bội cô, thì chi bằng để hắn ta chết đi, người nằm xuống rồi thì trái tim sẽ nguyên vẹn, không ai có thể chen vào được nữa.

Bình Bình nhen nhóm ý định giết Chân Quán từ đó. Sau vài ngày theo dõi, cô ta cũng biết được sơ sơ các mối quan hệ của hắn với các cô gái còn lại. Cô ta còn biết được hắn ta dùng hai chiếc điện thoại, cả hai đều là loại có hai thẻ sim. Một cái dùng để liên lạc với cô và một người tên Ngọc Chân, cái còn lại là hai cô gái tên Ngân Ái và Tiệp Dư, cô cũng cố gắng lấy được số điện thoại của cả ba cô gái, hơi khó vì là hai chiếc khác nhau, nhưng một Bình Bình mù quáng lại liều lĩnh và bất chấp lại có thể dễ dàng thực hiện mọi việc.

Cô không lại gần tìm hiểu và tìm cách liên lạc vì Chân Quán rất tinh, mà các cô gái kia cũng là dạng khó tiếp xúc. Duy chỉ có Tiệp Dư là dễ dàng tác động nhất. Bình Bình biết Tiệp Dư đã đưa tiền chữa bệnh cho Chân Quán, bèn nhân cơ hội vào cung văn hóa để nói chuyện với Tiệp Dư. Bình Bình cần một người trợ thủ giúp cô giết người, và Tiệp Dư chính là ngưòi phù hợp hơn tất cả.

Lúc ban đầu nghe việc mình bị lừa đảo, Tiệp Dư không tin, khi gọi điện lại xác nhận với Chân Quán -  là cuộc gọi trước ngày nạn nhân bị giết theo lời khai ban đầu của Tiệp Dư - thì lúc đó cô mới nhận ra sự thật.

Nhưng Tiệp Dư khác Bình Bình, cô không yêu Chân Quán, cô chỉ là một người chị phẫn nộ vì bị lừa tiền khi đang tìm mọi cách  để cứu sống em, cô muốn đi báo cảnh sát thì Bình Bình lúc ấy cản lại.

Bình Bình nói nếu Tiệp Dư đi báo cảnh sát, việc điều tra sẽ bị kéo dài, chưa kể trước đó còn có rất nhiều nạn nhân bị lừa gạt như vậy. Nếu chờ vụ việc được giải quyết xong, đợi tiền đền bù nếu thật sự còn sau khi được phân chia cho các nạn nhân bị lừa đảo khác rồi mới đến tay cô, thì em cô có trụ nổi không? 

Tiệp Dư do dự không tin. Dù sao cô ta cũng vừa mới bị lừa một vố đau điếng. Nhưng đây lại là vấn đề sự sống của em gái, Tiệp Dư vẫn phân vân, Bình Bình bèn bồi thêm một câu:

"Tôi biết nhà của anh ta, chỉ cần cô làm theo lời tôi, tôi cho cô một nửa số tiền tôi bị lừa, cô có thêm tiền để chăm em cô."

Tấm lòng thương em gái của Tiệp Dư bị Bình Bình lợi dụng triệt để, dùng sự căm phẫn trong lòng Tiệp Dư làm vũ khí tốt nhất.

Sau đó mọi việc thật ra đều diễn ra như Tiệp Dư đã khai với cảnh sát, điểm khác biệt ở chỗ Bình Bình và Tiệp Dư đều đã lên kế hoạch trong đêm, chuẩn bị cả bao đựng xác và dùng ca múc nước đem đi. 

Chân Quán khi ấy nhận được tin nhắn đi ra trong lòng cứ ngờ ngợ là Tiệp Dư biết sự việc nên muốn đe dọa, không ngờ đến nơi thì thấy Bình Bình một thân váy áo dịu dàng, trang điểm xinh xắn đang đứng đó chờ mình. 

Hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Tiệp Dư ở trong bóng tối lao ra đánh vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Sau đó người một thân váy áo nhẹ nhàng kia còn tặng hắn thêm một nhát nữa, trực tiếp tử vong.

Lúc ấy máu văng ra vô tình dính vào chiếc khuyên tai ngọc trai của Bình Bình, cô nàng cũng không để ý, trong lúc cả hai cô gái di chuyển cái xác chết để bỏ vào bao phía Bình Bình có chút chật vật, cũng vì thế mà làm rơi cả khuyên tai và ví tiền của nạn nhân mà không để ý, trong lúc rối loạn mà ẩn luôn hai vật chứng này. Hai hung thủ cùng nhau vứt xác xuống sông rồi quay lại dọn dẹp hiện trường. Xong xuôi đâu đó Tiệp Dư còn cầm cả chiếc ca múc nước về lại nhà để tránh hiềm nghi.

Sau khi được Bình Bình chỉ cho ngôi nhà của Chân Quán, cả hai mới nhớ ra đã quên không lục tìm chìa khóa hay ví tiền của hắn ta, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải trở về nhà trong vô vọng.

Trải qua gần mười ngày sống trong tội lỗi và dằn vặt, lại thêm việc chạy đôn chạy đáo chăm sóc em gái làm Tiệp Dư kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi bị gọi đi thẩm vấn về, Tiệp Dư không chịu được dằn vặt trong lòng mà muốn đi đầu thú cho nhẹ lòng.

Bình Bình nghe Tiệp Dư nói thế liền không đồng ý. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Bình Bình bảo Tiệp Dư cố mà an phận nhưng cô lại bảo chịu đựng quá đủ rồi. Bình Bình lúc này cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đôi co nữa, dứt khoát bảo nếu muốn tự thú thì tự Tiệp Dư nhận hết tội lỗi, Bình Bình ở ngoài sau khi nhận được tiền của Chân Quán sẽ cho hết em Tiệp Dư làm phẫu thuật, dù sao mục đích cuối cùng của Bình Bình cũng không phải vì tiền.

Nếu không cả hai người đều nhận tội, số tiền đó phải đền cho gia đình nạn nhân, coi như có dư thì cũng không đủ để em Tiệp Dư phẫu thuật. Tiệp Dư bị xoay vòng vòng qua lại, bước đi cuối cùng cũng vì em gái mà làm.

Trong lúc lấy khẩu cung, cô gái này lúc thì kích động, lúc lại bình chân như vại. Cô nàng bảo khi đi giết người, cô chọn cho mình chiếc váy Lý Quân thích nhất, trang điểm nhẹ nhàng theo kiểu Lý Quân ưng nhất, để trước khi hắn nhắm mắt đều có thể lưu lại hình ảnh xinh đẹp nhất của cô nàng. Ngay cả khi hỏi về lúc giết người, Bình Bình lại cười một cách đầy quỷ dị pha lẫn phẫn uất. 

"Dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể để lại dấu vết trên người Lý Quân? Anh ấy là của tôi, tôi không thể cho người khác chạm vào anh ấy. Tôi sẽ tặng cho anh ấy dấu ấn xinh đẹp nhất, đẹp như tình yêu của tôi vậy."

Bình Bình càng nói càng mơ hồ, cuối cùng lại kích động đòi gặp Lý Quân. Bác sĩ vào kiểm tra kết luận cô nàng đang có vấn đề về tâm lý. Hiện không ổn định, chỉ cần có gì đó kích động mạnh thì sẽ phản ứng gay gắt. Phải mất nhiều thời gian để sắp xếp về các lời khai, mà đội được cử đi khám xét nơi ở của Bình Bình cũng tìm được chiếc khuyên tai còn lai, mẫu mã trùng khớp, đúng là một đôi với chiếc khuyên kia, cả chiếc váy trắng theo như mô tả cũng được tìm thấy tận sâu trong một chiếc hộp cũ dưới gầm giường, bên trên vẫn còn dính máu Chân Quán. Hung khí là chiếc búa đinh được tìm thấy dưới lớp gỗ sàn nhà.

Nhưng đó là việc đội trưởng Trần Diệu Khải sẽ lo liệu, còn giờ đây Ngao Thụy Bằng sẽ bắt đầu kì nghỉ dài hạn của mình để bù đắp cho những ngày chạy điên cuồng mất ăn mất ngủ. Trước khi cậu đi, đội trưởng Trần còn kịp kéo lại để hỏi một câu. 

"Làm sao cháu nhận ra được Bình Bình là đồng phạm của Tiệp Dư mà dặn chú ý vậy?"

"Khi hỏi các nghi phạm có tin tức gì của Chân Quán không, ba cô gái khác đều theo phản xạ đặt ra nghi vấn Chân Quán là ai hoặc hỏi đặc điểm về Chân Quán, chỉ riêng người duy nhất biết tên thật của Chân Quán, không ngẫm nghĩ cũng không hỏi lại, khẳng định rất chắc chắn rằng cô ấy không biết Chân Quán là ai. Mà chỉ có Bình Bình là như vậy."

Nói xong điểm này Ngao Thụy Bằng lại cười nhẹ, trên mặt lộ ra sự hiền hòa đáng yêu

"Về việc này thì đúng là phải cảm ơn bác sĩ Lý Hoành Nghị rồi.

"Hả? Sao lại liên quan đến bác sĩ Lý ở đây?"

Đội trưởng Trần còn đang ngơ ngác thì Ngao Thụy Bằng đã không nhịn được mà bay nhảy về phía tự do rồi!

Lý Hoành Nghị lúc ấy biết được việc em gái của Tiệp Dư bèn quyết định giúp đỡ tiền viện phí và phẫu thuật. Tình cờ là bệnh viện em ấy đang điều trị chính là nơi cậu đang làm việc, bên lãnh đạo bệnh viện biết tin cũng đã hỗ trợ một phần viện phí, chung tay giúp đỡ bé. Sở cảnh sát sau khi chuyển giao hồ sơ vụ án xong xuôi còn nhờ bên Hội phụ nữ lưu ý giúp đỡ trường hợp bé gái này, giúp cho bé có thể ăn học và phát triển.

TiệpDư lúc nghe tin này trong trại tạm giam chờ tuyên án mà mừng phát khóc. Cô nghẹn ngào cảm ơn mọi người, còn nhờ gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, hứa sẽ cố gắng hợp tác, cũng sẽ cải tạo thật tốt để sau này tái hòa nhập xã hội sẽ là một công dân thật gương mẫu, không phụ ơn nghĩa của mọi người.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn ngay sáng hôm sau, khi Lý Hoành Nghị vừa bước xuống sân khu đã thấy Ngao Thụy Bằng một thân đồ thể thao khỏe khoắn cười híp mí khoe trọn vẹn hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp vẫy tay với cậu.

"Hoành Nghị, bữa này tôi mời, sáng nay cậu muốn ăn gì nào?

"Bánh bao nhé? Tôi muốn bánh bao trắng trắng mềm mềm, ăn bánh bao rồi uống kèm sữa là số một. Đi hướng này nè!"

Nói chung hôm đó là một ngày rất đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro