Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ngọc Hải , chúng ta liệu có đang làm điều sai trái hay là không ? ''

'' Không sai đâu ngốc à . chuyện này chỉ diễn ra như đúng chất ban đầu của nó . ban đầu em chính là của anh , thì bây giờ hay sau này vẫn vậy ''

....................

............................................

Nắng dần lan tỏa kiến căn phòng chứa chan tình yêu đôi vợ chồng trẻ thêm ấm áp .

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường , nhưng trái tim không thuộc chung một tình yêu .

Nguyễn Văn Toàn vừa tròn 23 tuổi , vẫn đang ở độ tuổi rất trẻ thế mà lại phải lấy vợ .

Cuộc hôn nhân này bắt đầu tuy có chút mâu thuẩn , nhưng Văn Toàn là vì gia đình nên mới chấp nhận lấy cô gái tên Lee Hanyeon , lớn hơn cậu những 2 tuổi .

Hôn lễ diễn ra vào một tuần trước . Văn Toàn ngoài việc lâu lâu được quản lý bên công ty giải trí gọi đến cũng chỉ quanh quẩn ở nhà . Còn Hanyeon , cô ấy thực sự có năng khiếu trong chính trị kinh doanh . vì vậy mà lúc nào cũng đi sớm về khuya , cả hai rất ít khi ăn chung một bữa cơm ,hay có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh .

Văn Toàn cũng không phải là người vô tâm , cậu thường xuyên bắt chuyện , quan tâm đến Hanyeon , chung quy chỉ làm trong trách nhiệm của một người chồng.

Hanyeon tuy làm việc chút vất vả nhưng sau khi cảm nhận được sự quan tâm của Văn Toàn , mọi vất vả như vơi đi phần nào.

Hanyeon bất chợt xoay người sang ôm người bên cạnh . Văn Toàn đang ngủ bị làm cho giật mình. cậu thực sự không quen cảm giác này cho lắm

''Văn Toàn, anh sao vậy? em ôm anh được chứ ?''

''ừm...''

Cố gắng chịu đựng để Hanyeon. một lát sau cả hai mới bắt đầu rời khỏi giường , cùng nhau làm vệ sinh buổi sáng sau đó dùng bữa sáng.

Phải nói Hanyeon rất giỏi, trong lĩnh vực. tuy là một người làm việc thiên về trí óc nhưng không ngờ đến việc bếp núc cũng rất biết làm.

Bữa ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn . Văn Toàn trên người vận chiếc áo sơ mi trắng frorm có hơi rộng, tiến lại ngồi trên bàn khuôn mặt cậu nhã nhặn nhìn lấy người con gái ngồi phía đối diện.

''anh mau ăn đi''

''được...''

Văn Toàn bắt đầu ăn phần ăn của mình, Hanyeon cũng vậy. cả hai im lặng, không nói gì. cho đến khi Văn Toàn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hanyeon, nhưng dường như cô ấy đang không nghe thấy.

''Hanyeon, hình như là điện thoại của em.''

''ưm, vậy sao!'

Hanyeon đặt đũa xuống bàn, nhanh chóng đi tìm điện thoại.

''em để nó ở đâu nhỉ?''

'' để anh giúp em''

Văn Toàn cũng không yên vị, đi tìm chiếc điện thoại đang gieo liên hồi.

''đây rồi!''

Văn Toàn dơ dơ chiếc điện thoại lên cho Hanyeon nhìn thấy. hóa ra là để ở bên trên nóc của tủ lạnh.

''cảm ơn anh, em đi nghe điện thoại một lát.''

Khoảng tầm 5 phút đồng hồ, Hanyoen trở lại, động tác có chút gấp gáp.

''chuyện gì vậy?''

''bây giờ em không tiện giải thích nhiều. bên công ti gọi đến em phải đi công tác ngay.''

Văn Toàn nghe vậy cũng chỉ ậm ừ vài tiếng.

''xin lỗi anh nhé, hôm nay không thể cùng anh ăn một bữa sáng ngon miệng.''

''không sao.''

''hai tháng nữa sau khi em về sẽ bù đắp cho anh.''

chụt

Hanyeon bất ngờ lên má hồng hồng của Văn Toàn. cậu chỉ biết ngây người ở đó, hoàn toàn không biết nên phản ứng gì nữa.

Hanyeon tay kéo một chiếc vali màu đen ra khỏi cổng, không quên vẩy tay chào tạm bệt với Văn Toàn.

Khi bóng hình cô đã khuất hẳn, Văn Toàn lúc này mới thở phào một cái. đôi mắt to tròn hướng vào chiếc điện thoại trên tay, có chút chần chừ bấm một dãy số.

''Ngọc Hải, anh có thể đến rồi.''

Ngọc Hải?

------------------------------------------------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro