Chương 1 : Định mệnh gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Vương ,cậu đang làm cái gì vậy hả!? Để đối tượng lần này chạy mất, cậu nói xem tôi biết ăn nói với cấp trên như nào?!
Vương Tuấn Khải cúi đầu, mệt mỏi day day trán , cậu có chút mất kiên nhẫn, đã nói hơn nửa giờ chỉ quanh quẩn vấn đề này .

-Sorry sếp , đây là lỗi của tôi, cấp trên có thể trực tiếp trừ vào tiền lương . Bây giờ tôi có thể về được chưa?

An Mẫn liếc cậu, bất đắc dĩ thở dài, cô đang nói về tính nghiêm trọng của sự việc lần này đấy , rốt cuộc cậu có hiểu không vậy hả?!

-Rồi rồi, thua cậu! Biến lẹ đi!

Vương Tuấn Khải, chỉ đợi có thế, liền xoay người đi ra ngoài . An Mẫn nhìn theo bóng dáng cậu, có chút trầm ngâm

Lúc sắp xếp lại hồ sơ trên bàn , Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người , điện thoại trong túi áo liền rơi ra. Cậu cúi người nhặt lên, phát hiện trên đó có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều từ Âu Đường, liền vội vàng gọi lại:

-Em đang ở đâu? Có chuyện gì sao?

Bên kia thật lâu mới có tiếng trả lời :

- Tuấn Khải , em nghĩ kĩ rồi , chúng ta chia tay đi ! Sau này đừng tới tìm em nữa !

Anh xin lỗi , lúc nãy đang làm nhiệm vụ , em làm sao?

Tút....tút

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cúp máy, mệt mỏi ngồi xuống ghế . Căn phòng làm việc chỉ còn lác đác vài người, đa số đã tan ca hoặc đã đi làm nhiệm vụ , còn lại trực ca đêm . Cậu đứng dậy , cầm lấy áo khoác, ánh hoàng hôn phủ lên mi mắt một u buồn đẹp đẽ .

****************

Trong một góc của quán bar, nơi mà ánh đèn ít khi nào phủ ánh sáng rõ ràng . Vương Tuấn Khải tựa đầu vào ghế sô pha mềm mại , ánh mắt có chút tan rã , cậu hơi nâng ly rượu ánh mắt xoáy sâu vào , sau đó một mạch đem ly rượu uống hết lại cúi người, tự rót cho mình, một ly rượu khác .

Chỉ một ly này nữa thôi , cậu sẽ có đủ dũng khí chia tay với Âu Đường . Âu Đường ...Âu Đường...Cô ấy hẳn đã rất thiệt thòi bên mình, một cảnh sát quèn, một chút thời gian cũng không có để bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu. Vương Tuấn Khải tự cười nhạo mình. Chia tay thôi !!!

Cậu rót đầy ly rượu ...

Ở phía trên, nam nhân dùng ánh mắt của loiaf diều hâu săn mồi mà nhìn chằm chằm xuống phía dưới . Thanh niên trên người mặc áo sơ mi cùng quần jeans cũ kĩ, cổ áo sơ mi trắng mở bung, làn da tinh tế trắng nõn, thân người cân xứng. Khuôn mặt cực kỳ đẹp , mái tóc đen dài tùy ý buộc lên mang theo nét vừa quyến rũ vừa bí ẩn , mũi cao, môi đỏ hơi mỏng, đặc biệt là đôi mắt vừa u buồn vừa sắc sảo còn...Hắn không thể nào lý giải được .

- Yêu thích sao?

Hắn hơi liếc nhìn người cùng bàn

Ngạo Vân chỉ nhún vai, nói tiếp:

- Rất đẹp đúng không?! Nhưng mà tôi khuyên cậu đừng thì hơn!

Vương Nguyên bâng quơ hử một tiếng, ý bảo hắn đang nghe.

- Lúc chiều hàng của cậu bị chặn , nếu không phải một tên bên cớm sơ suất thiếu kinh nghiệm mà A Chân chạy thoát, chẳng phải cậu gặp rắc rối to sao, tên cớm đó là cấp dưới của y !

- Cảnh sát ?!

Vương Nguyên chau mày, có vẻ ngạc nhiên

Ngạo Thiên thừa biết phản ứng của hắn, anh chỉ cười:

- Đáng tiếc đúng không? Khuôn mặt thật đẹp !

****************

Vương Tuấn Khải cảm giác mình đã uống quá nhiều, cậu biết, bởi vì cảm giác chếch choáng này ngày càng nặng . Cậu rút ra điện thoại, khó khăn bấm cuộc gọi đi .

- Alo ?!...

Nên kia giọng đàn ông vang lên . Vương Tuấn Khải nghĩ mình say nhấn nhầm số rồi. Cậu vội vàng xin lỗi :

- Xin lỗi anh,tôi nhầm số ?!
- Cậu là bạn của Âu Đường sao ?Cậu gọi khuya quá cô ấy đã ngủ rồi, sáng mai cậu gọi lại nhé!

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình, xác định mình không nhầm, cậu ngẩn người :

-Anh là ...?!

- Tôi ? Tôi là bạn trai cô ấy ?!

Những ngóm tay run rẩy, Vương Tuấn Khải nâm chặt điện thoại, cố gắng ngăn lại cảm giác hít thở không thông, cười nói:

- Không còn gì nữa! Cám ơn anh!

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười cứng ngắc , nhắm mắt dựa vào thàng ghế, cả nghời như trống  rỗng, hoàn toàn thoát lực .

Cậu có chút lảo đảo cầm lấy áo khoác muốn đúng dây, mới phát hiện một đạo ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm . Cậu ngẩng đầu , dưới ánh sáng sắc mặt đã có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt dị thường tỉnh táo quét một vòng quanh tầng lầu, phát hiện ánh mắt kia đã thu hồi mới uể oải đi về.

Vương Nguyên có chút tiếc nuối người mới đó đã rời đi, hắn còn chưa thỏa mãn đâu. Người này , thật muốn đem đi hung hăng chiếm hữu a...
***
Vương Tuấn Khải.....Vương Tuấn Khải ....

Vương Nguyên như có như không nở nụ cười, xem ra mấy vụ làm ăn trước không suôn sẻ là do một tay y làm đi. Nhưng mà không sao , thiệt hại bao nhiêu, đợi y ở trong tay hắn, hắn sẽ từ từ mà đòi lại...

****************

Mới sáng sớm mà điện thoại đã reo ầm ĩ , Vương Tuấn Khải ngồi dậy , day day đầu đang đau nhức, nhận cuộc gọi :

- Sếp Vương , người mà sếp bảo theo dõi hôm qua sâng nay đã lái xe đến ngoại ô khu đông gặp một nhóm người trao đổi hàng, tụi em theo hành về nội thành thì hắn đột nhiên bị bắn tỉa, đã chết rồi, em đã nhắn tin đại chỉ qua cho sếp, sếp đến ngay nhé!

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày , sau đó giật mình nói:

- Các cậu phải cẩn thận , tôi sẽ đến ngay!

Chắc chắn bên kia đã phát hiện người của mình bị theo dõi. Vậy thì việc muốn giết người diệt khẩu cũng dễ hiểu, nhưng nếu bọn chúng muốn lấy hàng thì buộc phải ngay bây giờ tấn công bọn Diệp Lạc , nếu bọn chúng xả súng từ xa, vậy bị bất lợi nhất là bọn Diệp Lạc .

Tiếng phanh ma sát lòng đường tạo ra âm thanh chói tai. Vương Tuấn Khải từ trên xe nhảy xuống. Đây hẳn là một khu ổ chuột , tối và ẩm ướt. Cậu theo địa chỉ, quả nhiên xảy ra nổ súng , bọn Diệp Lạc khó mà có thể thắng . Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn theo đường đạn bay xuống, trên sân thượng tòa nhà có một bóng đen

- Anh Nguyên,  thật sự không cần giết chúng sao?

Y vừa nói vừa nở nụ cười, tiếp tục nhắm tay chân bọn bên dưới mà bắn

- Tôi chỉ cần lấy hàng!

Y gật gật đầu tỏ ý đã hiểu:

-O....

Một viên đạn xẹt qua cánh tay y, máu cũng theo đó mà rơi xuống . Y đưa ngầm bắn về phía đó, phát hiện một nam nhân đưa súng về phía mình. Sao có thể, khoảng cách xa như vậy, lại dùng súng ngắn, sao có thể đê đường đạn chính xác như vậy?!

- Sao thế?!

A Miêu bắn một phát đạn về phía đó, dưới mấy viên đạn khoét vài hố trên ngực, trả lời:

- Người mới đến bên dưới, có chút...khó chơi! Nhưng mà hơi ngốc, thế nhưng không mặc áo chống đạn!

Vương Tuấn Khải nén đau nép vào bên tường, nhìn bọn  Diệp Lạc không nguy hiểm tính mạng mới thở ra một hơi, thế nhưng hàng trên người tên kia, cậu phải mang về. Vết thương dưới bụng cản trở rất nhiều, Vương Tuấn Khải thở hắt ra ,chỉ cần chống cự với tên kia thêm một lúc, cứu viện sẽ tới a!

A Miêu có chút mất kiên nhẫn, mặc dù người phía dưới rất giỏi nhưng cứ dây dưa mãi thì y không thể lấy lô hàng đi được. Đã bị bắn thành ra dạng gì rồi mà sao lỳ như thế a! Không bằng trực tiếp xuống dưới lấy hàng a!

Vương Tuấn Khải phát hiện người trên kia biến mất , liền đi đến bên xác chết, mò mẫm một hồi vẫn không thấy ma túy đâu, chỉ thấy một usb . Cậu chắc chắn vật này hẳn là quan trọng .

****************

Hình như có tiếng xích sắt bên tai, sau đó một dòng nước lạnh lẽo từ trên mặt len lỏi vào trong cổ áo. Những vết đạn tiếp xúc với nước muối đau rát vô cùng . Vương Tuấn Khải sâu sắc cảm nhận điều đó. Cậu cố gắng nhìn rõ mọi vật xung quanh, mờ ảo...Dường như có người có phía trước, cậu nghe thấy tiếng xích, nhưng lại nhìn không rõ được là người nào. Cậu nhớ đã nghe được tiếng đồng đội, định hét lên nhưng dường như có ai đó bịt miệng cậu, lôi cậu đi, cậu nhớ được những điều đó, còn sau đó. Có thể là tên kia đi xuống phát hiện vật mình cần trên người chết biến mất, biết rằng mình lấy sao?!

Vương Nguyên hơi nghiêng người ngồi bên ghế, thanh niên trước mặt vẫn giống như đêm hôm qua, chỉ là quâgn áo đã bị máu nhiễm đỏ, hai cổ tay vì bị còng tay trói buộc mà hiện lên từng vết rách .

Hắn thật không muốn nhanh như vậy bắt cậu, chỉ là cậu dường như đi quá sâu vào chuyện của hắn  rồi.

-Usb đâu ?!

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mi, hình dáng người phía trước dường như không giống với sát thủ kia lắm. Nhận ra cậu đã tỉnh táo, hắn đi đến, nâng cằm cậu lên, cường ngạnh bóp chặt:

-Usb đâu?!

-Vứt rồi!

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, nói:

- Cảm thấy nó vô dụng!

Vương Nguyên thừa biết cậu nói dối , nhưng lại không biết cậu giấu nó ở đâu, rõ ràng chỉ một lúc, cậu lại không đâu xa, vậy mà usb lại biến mất .

- Không muốn nói thật ?!

Vương Nguyên rút ra một sợi roi da, liên tiếp quất từng roi lên người cậu. Đau đớn khiến cậu phun ra ngụm máu, lại nhếch môi cười:

- Nực cười , có bao giờ cảnh sát lại đi nói chuyện tâm tình với.....A!

Đầu vú bị xoa nắn bất ngờ khiến cậu run rẩy thốt lên

- Giọng thật ngọt a!

Vương Nguyên từ phía sau ôm lấy eo cậu , vừa giải khai áo sơ mi vừa không ngừng xoa nắn đầu vú hồng sắc mềm mại .

Vương Tuấn Khải điên cuồng vùng vẫy, cảm giác chán ghét khiến cậu phát nôn .

- Như thế nào lại không lên tiếng?! Hửm?!

Vương Nguyên đem tiếng cười phả bên tai cậu, lại tại đó gặm cắn .

-Buông ! Buông ra! Tôi không biết usb nào hết! Thả ra!

- Em đang đùa với tôi sao ? Là em tự tìm tới, thì đừng trách tôi !

Trút bỏ dây lưng cậu, Vương Nguyên cầm laay tính khí mềm nhũn, chậm rãi xoa nắn

Vương Tuấn Khải cắn chặt môi, cả người run rẩy, đôi tay nắm chặt vì dùng lực bị xích siết chặt mà từ vết rách bắt đầu chảy máu .

Vương Nguyên nhìn tính khí dù có ra sao vẫn mềm nhũn , hắn tức giận đem cằm cậu nâng lên, mới phát hiện cậu đã ngất, sắc mặt trắng bệch . Có lẽ là do mất máu quá nhiều đi!

****************

-Vẫn không tìm thấy cậu ấy sao?

Nam nhân cao lớn hướng An Mẫn nói, giọng thập phần lo lắng .

An Mẫn lắc đầu, họ đều đã nghĩ đến tình huống xấu nhất . Tuấn Khải nhiều khả năng đã bị bắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro