Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Deanxit, một loại thuốc bào chế kết hợp, thành phần chủ yếu là flupentixol hydrochloride và melitracen hydrochloride, dùng để trị liệu chứng nóng giận, lo âu mức độ nhẹ và trung.

"Vitamin." Tôi nói: "Đây là vitamin tổng hợp."

Ánh mắt của Thôi Thắng Triệt dừng lại thật lâu ở trên mặt tôi, dường như là đang cân nhắc tính chân thật của những lời tôi nói.

Anh nhìn tôi quá chăm chú, đến mức nụ cười của tôi cũng cứng lại. Trong lòng tôi không khỏi căng thẳng, bắt đầu nghi ngờ có phải động vật cũng dùng không? Nếu không thì tại sao anh lại nghi ngờ lời tôi nói.

Thôi Thắng Triệt không nhìn ra gì trên mặt tôi, cuối cùng đành dời mắt đi.

"Vitamin à..." Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ trong tay rồi không nói gì tiếp mà cầm lên đưa vào miệng.

"Đừng!" Tôi không giả vờ được nữa, tiến lên một bước gạt đi. Viên thuốc nhỏ màu đỏ lăn xuống từ giữa những ngón tay của Thôi Thắng Triệt, trong chốc lát đã không thấy đâu.

Thôi Thắng Triệt nhìn theo hướng viên thuốc biến mất, lạnh nhạt nói: "Không phải là vitamin sao?"

"Vitamin là có thể uống bậy bạ à." Nói xong chính tôi cũng cảm thấy chột dạ.

Thôi, nói cho anh biết cũng có sao đâu, đây cũng không phải là bệnh tật xấu hổ gì.

Tôi xoay người đi lại trước va li hành lý, cầm hộp thuốc ra lần nữa, lấy ra một viên thuốc mới.

"Đây là thuốc trị chứng lo âu, có thể giúp giảm sự nôn nóng bất an sau khi cai rượu."

Tôi đứng dậy quay lại phòng ngủ, cầm ly nước trên bàn đọc sách lên uống một ngụm rồi lại ngửa đầu ném thuốc vào trong miệng.

"Trước kia cậu không uống rượu."

Nuốt thuốc và nước trong miệng xong, tôi quay đầu lại nhìn về phía Thôi Thắng Triệt cũng đã đi lại đây, định dùng kĩ xảo mà mình đã thành thạo – nói ba phần, giấu bảy phần.

"Đây chỉ là một trong những triệu chứng trong đó, em thuận miệng nói thôi. Em không thích rượu nhưng em hút thuốc. Lúc trước em đã cố gắng cai thuốc rồi, anh cũng biết mà."

Thôi Thắng Triệt nửa tin nửa ngờ: "Cai thuốc?"

"Đúng vậy, em cai luôn thuốc lá điện tử rồi. Trước mắt đã uống thuốc được ba tháng, hết tháng này là có thể kết thúc đợt trị liệu." Cử động nhiều khiến bả vai lại bắt đầu đau âm ỉ. Tôi nằm lại lên giường, không tiếp tục chủ đề này.

Không biết Thôi Thắng Triệt có tin hay không, nếu có thì tin mấy phần, nhưng dù sao thì anh cũng không hỏi lại. Một lát sau, anh cầm túi thuốc sang, ngồi xuống mép giường.

Anh xốc vạt áo tôi lên, cẩn thận giúp tôi bóc băng gạc ra, cẩn thận quan sát tình huống miệng vết thương khép lại.

"Đã kết vảy rồi." Anh bẻ gãy một cái tăm bông i-ốt, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của tôi.

"Có xấu không?"

Miệng vết thương bị kích thích trở nên đau đớn. Để phân tán lực chú ý, tôi chỉ nhìn Thôi Thắng Triệt. Từ lông mày đen rậm của anh, đôi mắt đẹp, lại đến sống mũi cao thẳng rồi cánh môi có độ dày thích hợp.

Sao lại có người có vẻ bề ngoài hợp ý tôi đến vậy nhỉ? Không thừa, không thiếu một phân. Tất cả đều vừa đủ, như là sinh ra vì tôi vậy.

"Không xấu." Dù sao Thôi Thắng Triệt cũng là dân chuyên nghiệp nên làm rất nhanh, chưa đầy một lát đã khử trùng xong: "Bình thường quần áo che đi, người khác cũng không nhìn thấy."

"Nhưng anh sẽ thấy."

Anh có thể nhìn thấy dáng vẻ tôi không mặc quần áo.

Thôi Thắng Triệt hiểu ý sâu xa của tôi, tay dán băng gạc hơi mạnh. Tôi "shh" một tiếng, cơ thể cũng run theo.

"Xin lỗi." Động tác của anh trở nên nhẹ hơn.

Tôi không để ý, tiếp tục nói: "Thân thể của em quá xấu, chỗ nào cũng là sẹo. Bác sĩ Thôi có cách nào chữa hết cho em không?"

Từ đầu đến cuối Thôi Thắng Triệt chỉ cúi đầu, tập trung vào công việc trong tay chứ không trả lời tôi. Mà tôi cũng không tiếp tục được voi đòi tiên.

Đùa giỡn với anh quả thật rất vui. Nhưng nếu quá mức, lỡ anh nổi giận lại muốn đuổi tôi ra ngoài thì tôi mất nhiều hơn được.

Dán xong băng gạc rồi, anh cài từng chiếc nút cho tôi, rồi đột nhiên mở miệng: "Không xấu."

Biểu cảm nghiêm túc không giống như đang an ủi tôi mà giống như là đang nhắc lại quan điểm của mình hơn. Anh không cảm thấy vết sẹo của tôi xấu, cũng không cảm thấy cơ thể tôi xấu.

Muốn hôn anh quá. Rốt cuộc đến khi nào tôi mới có thể hôn anh? Một ngày, hai ngày? Chờ đến khi cơ thể tôi hoàn toàn khỏe lại rồi, anh có thể cho tôi hôn anh không?

Tôi biết phải từ từ, biết không được nóng nảy, tiến lên tuần tự. Nhưng mỗi ngày đều sinh hoạt chung với anh dưới một mái nhà thật sự rất khó nhịn. Đặc biệt là anh còn rất hay nói một vài câu nói làm cho người ta mất khống chế.

Dọn dẹp đồ xong, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Tôi đi mua ít đồ, cậu muốn mua gì không?"

Tôi nghĩ một lát, thấy hơi muốn ăn dưa hấu, liền nói: "Mua một quả dưa hấu đi."

Thôi Thắng Triệt gật gật đầu: "Biết rồi."

Tôi gửi tin nhắn cho Lý Thạc Mẫn . Cậu ta không trả lời, đến chiều mới gọi một cuộc điện thoại đến.

"Cậu sao rồi?" Tôi hỏi.

Lý Thạc Mẫn ơi ủ rũ: "Vẫn ổn. Anh thì sao?"

"Tôi cũng ổn."

"Ừm..."

"Tắt đây."

"Chờ chút!"Lý Thạc Mẫn cản tôi.

Tôi đưa điện thoại về bên tai, hỏi cậu ta còn có chuyện gì. Cậu ta thở ngắn than dài một hồi lâu, dường như là muốn nói về một chủ đề khó mở miệng.

Tôi bị dáng vẻ ấp úng của cậu ta làm cho thiếu kiên nhẫn, bèn giục: "Cậu mà không nói là tôi cúp đấy."

"Đừng mà, em đang sắp xếp lại từ ngữ..." Cậu ta lại bối rối cả buổi, luôn là nói không đến trọng điểm: "Thật ra... Chuyện đó... Em thuận miệng hỏi thôi chứ không phải hỏi chuyện của em đâu, chỉ là tò mò thôi."

"Ừm, nói đi."

"Nếu... Chỉ là nếu thôi, hai người đàn ông sau khi uống rượu rồi gì gì đó thì bên chiếm lợi sẽ phải chịu trách nhiệm với bên còn lại hả?"

Tôi ngẩn ra, ngồi dậy, không phản ứng gì nói: "Trước đó bọn họ có quan hệ gì, bạn bè à?"

"Ờm... Suýt thì, không đến."Lý Thạc Mẫn buồn rầu nói: "Nói thật thì còn hơi không hợp nhau."

"..."

"Người chiếm được hời là trai thẳng." Cậu ta nói nhỏ: "Cũng không thể nói là chiếm hời được, dù sao có cho tiền thì trai thẳng cũng không muốn chiếm cái loại hời đó."

"..."

Thấy tôi mãi không đáp lại,Lý Thạc Mẫn khó hiểu nói: "Anh Trí Tú?Anh nói một câu đi."

Tôi hít sâu một hơi, hối hận vì khi nãy đã không nhanh chóng quyết định cúp điện thoại. Đáng ra tôi nên để cho cậu ta tự sinh tự diệt. Tò mò? Ai lại đi tò mò vấn đề cụ thể như thế? Chẳng thà cậu ta nói mình có một người bạn còn hơn.

"Cậu ngủ với Kim Mẫn Khuê rồi à?"

Lần này đổi thành Lý Thạc Mẫn im lặng.

"Cái... Cái gì!" Cậu ta ngưng hồi lâu mới lắp bắp phủ nhận, nói chắc chắn không phải là cậu ta và Kim Mẫn Khuê. Cậu ta có chết cũng không thích đàn ông, huống chi là Kim Mẫn Khuê.

Trùng hợp ghê, tôi cũng đã từng cảm thấy mình có chết cũng không thích đàn ông.

Nhưng tất cả đều không quan trọng. Trọng điểm vào lúc này là, tại sao cậu ta còn sống?

Với tính tình chó má kia của Kim Mẫn Khuê, bị Lý Thạc Mẫn xơ múi mà mà còn là ở trên giường thì hẳn sau khi tỉnh lại hắn sẽ trói gô Lý Thạc Mẫn lại rồi mang đi thả biển chứ làm sao có thể để cho cậu ta sống đến bây giờ?

"Biết rồi, không phải cậu, là người khác. Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao trai thẳng lại cho rằng là mình đã chiếm hời? Có... bằng chứng gì không?"

"Trước ngày hôm đó hai người uống rượu cùng nhau, kết quả ngủ một giấc dậy thì đã phát hiện em không mặc quần áo... Ý em là trai thẳng phát hiện ra mình không mặc quần áo, rồi bên người cậu ta có một người nằm, cũng không mặc quần áo. Trai thẳng không cảm thấy cơ thể có gì không khỏe, nhưng người bên cạnh trông... rất mệt. Em... Trai thẳng không dám xốc chăn lên nhìn kỹ, chỉ nhìn nửa người trên lộ ra bên ngoài... Trên lưng có rất nhiều dấu hôn và dấu răng."

Chứng cứ này... cũng không quá chính xác.

"Cậu có cảm thấy... Ý tôi là trai thẳng có cảm thấy mình đã làm tới bước cuối cùng không?"

Vốn Lý Thạc Mẫn đang nói giọng yếu ớt, sau khi tôi hỏi xong thì giọng lập tức còn trở nên yếu hơn: "À thì... hình như là, hình như là... có sướng."

Tôi xoa xoa huyệt Thái Dương, hỏi: "Đối phương phản ứng như thế nào?"

"Không biết, em lén chạy mất."

Chẳng trách Kim Mẫn Khuê không xử chết cậu ta, cũng chẳng trách mấy ngày nay cậu ta im lặng như vậy, hoá ra là đang "trốn nợ".

"Anh Trí Tú, bây giờ anh thấy nên làm gì?" Cậu ta không hề phát hiện mình vừa mới "nói sai".

"Cậu đi tìm cha cậu đi, thành phố Hồng không chứa nổi cậu nữa." Tốt nhất là sửa luôn tên, có thể ra nước ngoài thì ra nước ngoài, đi đến nơi mà nhà họ Lý không thể với tay tới.

Lý Thạc Mẫn ơi không muốn: "... Không còn cách khác à?"

Còn có thể có cách nào nữa? Bảo Kim Mẫn Khuê đánh chết cậu ta cho hết giận à?

"Có."

Lý Thạc Mẫn trở nên phấn chấn: "Cách gì?"

Với kinh nghiệm sống có hạn của tôi, trừ chạy trốn ra thì đại khái chỉ có một phương pháp giải quyết khác hiền hòa và đơn giản hữu hiệu hơn.

"Cầu nguyện đi."

Hay còn được gọi là "Mặc cho số phận".

Lý Thạc Mẫn ghe xong thì thở ra thật dài như quả bóng cao su bị xì hơi, chưa nói hết hai câu đã chủ động cúp điện thoại.

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ. Đèn phòng bếp đang sáng, bên trong truyền ra tiếng nồi niêu xoong chảo. Thôi Thắng Triệt đang nấu cơm tối.

Tất cả như đã quay lại khoảng thời gian tốt nhất của bọn tôi, chẳng qua là nhà đã thay đổi, mèo và rùa đen cũng không còn thấy nữa.

Tuyết và Quýt đang sống những ngày tháng thần tiên ở chỗ của Hứa Tịch, không biết có còn chịu về với tôi nữa không. Nhà nhỏ như vậy, bọn nó ở có quen không?

Hẳn là có thể, tôi mà còn ở được thì chúng nó có gì mà không thể.

Dựa vào cửa phòng bếp, tôi thưởng thức bóng dáng Thôi Thắng Triệt bận rộn một lát, thấy trên quầy bày không ít nguyên liệu nấu ăn, ít nhất có thể làm được tận bốn món, cười hỏi: "Hôm nay nhiều đồ ăn ghê, hai người ăn có hết không thế?"

Thôi Thắng Triệt nghe thấy thì quay mặt sang, nói: "Không chỉ có hai người."

Không chỉ có hai người?

Tôi đứng thẳng dậy, khó hiểu nói: "Còn có ai nữa?"

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tôi liếc Thôi Thắng Triệt một cái rồi đi về phía cửa: "Để em mở."

Cửa sắt được chậm rãi đẩy ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một túi ni lông màu trắng.

"Anh mang miếng dán không thấm nước đến cho cậu đây. Cậu muốn cái này làm gì..." Chờ cửa mở ra hoàn toàn rồi, tôi và Mẫn Doãn Kỳ mặt nhìn nhau ở ngoài cửa, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Cho nên đây là cái người thừa ra phải không?

"... Cậu là?"Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn xung quanh trong phòng.

"Người đàn ông của anh ấy." Sắc mặt tôi trở nên nặng nề, nói xong rồi cũng mặc kệ đối phương phản ứng như thế nào, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Nhưng không bao lâu sau tôi đã bắt đầu hối hận.

Nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ ngoài cửa, suy nghĩ tôi luôn không tự chủ được mà bay qua đó. Vừa muốn biết bọn họ đang nói gì nhưng lại không muốn giống như một người chồng mắc bệnh đa nghi dán lên cửa nghe lén vợ nói chuyện với người khác. Tôi nhìn chằm chằm cửa phòng, dường như chỉ cần có đủ nghị lực thì sẽ có lúc nó sẽ bị ánh mắt của tôi đốt thành tro.

Tôi cứ ngồi thế nửa tiếng. Sau đó Thôi Thắng Triệt tới gõ cửa bảo tôi đi ra ngoài ăn cơm.

Tôi lập tức đứng dậy, không hề chần chừ kéo cửa phòng ra, động tác mau đến mức đến cả Thôi Thắng Triệt đứng ở ngoài cửa cũng không kịp phản ứng lại.

"Đi thôi, không phải ăn cơm à?" Nói xong tôi bước một bước về phía phòng khách.

Chiếc bàn thấp lần nữa được bày ra, bốn món ăn và ba bộ chén đũa được đặt chen chúc ở trên mặt bàn, không còn chỗ nào dư nên bình rượu chỉ có thể tội nghiệp bị đặt trên mặt đất.

Giống với lần đầu tiên tôi ăn cơm ở đây, ba người ăn cơm, cái bàn này trở nên hơi chật, huống chi lần này là ba người đàn ông cao to một mét tám trở lên.

Mẫn Doãn Kỳ và Thôi Thắng Triệt ngồi đối diện nhau, tôi ngồi ở giữa.

"Đã lâu không uống với nhau rồi, hôm nay uống một hôm đi..."Mẫn Doãn Kỳ rót rượu vào trong ly cho Thôi Thắng Triệt rồi nâng miệng bình lên nhìn về phía tôi, "Người anh em, uống không?"

Tôi che ly của mình lại, còn chưa mở miệng thì Thôi Thắng Triệt ở bên cạnh đã trả lời thay tôi: "Cậu ấy không uống."

"Được rồi, hai chúng ta uống." Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ rót đầy vào ly của mình.

Tôi cứ tưởng sau khi gọi xong cú điện thoại kia với Lý Thạc Mẫn , hôm nay sẽ không còn bất kì chuyện gì có thể làm tôi dao động nữa. Kết quả tôi lại phát hiện rằng mình đã sai.

Mẫn Doãn Kỳ không chỉ mang đến miếng dán chống thấm nước mà còn mang đến bí mật của Thôi Thắng Triệt. Làm tôi lần đầu tiên nhận ra rằng mình cũng chưa hoàn toàn hiểu được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro